Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình EM ĐÃ QUÊN RỒI SAO Chương 4 EM ĐÃ QUÊN RỒI SAO

Chương 4 EM ĐÃ QUÊN RỒI SAO

6:33 sáng – 11/12/2024

Tôi cũng mơ hồ đoán được, vì với danh tiếng của tôi và Tiêu Khâm, không thể khiến tay săn ảnh bỏ công theo dõi.

Điều tôi không hiểu là, tại sao Lộ Cảnh Thâm biết chuyện này, lại còn đặc biệt chạy đến để nói với tôi?

Khi tôi đặt câu hỏi, anh trả lời:

“Vì tôi có bệnh.”

Tôi: “…”

Tôi không thèm để ý đến anh, quay về đoàn phim tiếp tục công việc.

Nhưng không hiểu sao, kịch bản của tôi bất ngờ bị cắt giảm rất nhiều cảnh quay.

Những phân đoạn quan trọng để làm nổi bật nhân vật bị thay bằng hàng loạt cảnh tình cảm của nam nữ chính.

Thời gian quay phim của tôi cũng bị đẩy xuống cuối ngày, khiến tôi phải mệt mỏi chờ cả ngày dài mới đến lượt.

Trợ lý nhỏ giọng than phiền:

“Chắc chắn là họ đang nhắm vào chúng ta.”

Dù có bị nhắm vào, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc âm thầm chấp nhận.

Sau một tuần nhẫn nhịn, sáng hôm đó, Lộ Cảnh Thâm đột nhiên xuất hiện ở trường quay.

Cả đoàn phim lập tức trở nên náo nhiệt.

“Nữ chính chọn Ái Dao là đúng rồi, ngay cả Lộ Cảnh Thâm cũng đặc biệt đến thăm.”

“Ngoài đời anh ấy còn đẹp hơn trên màn ảnh, đúng là ảnh đế, khuôn mặt không có góc ch,et.”

Tôi im lặng ngồi ở góc khuất ôn thoại.

Nhưng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lộ Cảnh Thâm lại bước thẳng về phía tôi.

“Trưa nay em ăn gì?”

Không khí lặng đi trong giây lát.

Tôi đờ người vài giây, sau đó vội đứng lên, nở một nụ cười rực rỡ:

“Thầy Lộ, lâu rồi không gặp! Lần trước tham gia chương trình thầy đã dạy em rất nhiều điều, em còn chưa kịp cảm ơn. Thầy muốn ăn gì, em biết vài chỗ gần đây, để em dẫn thầy đi.”

Trong lòng tôi gào thét:

“Nếu muốn tôi ch,et thì cứ nói thẳng!”

Hiển nhiên, Lộ Cảnh Thâm nhìn thấu tâm tư tôi, tâm trạng anh dường như càng tốt hơn:

“Vậy làm phiền Tiểu Tống rồi.”

Ái Dao nhanh chóng chạy tới:

“Em có thể đi cùng hai người không?”

Cô ấy mỉm cười, nhưng ánh mắt như muốn x,é x,ác tôi ra.

Không đợi Lộ Cảnh Thâm trả lời, tôi đã chủ động nói:

“Đương nhiên rồi!”

Ba chúng tôi đến một nhà hàng cao cấp gần đó.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí kỳ lạ.

Ái Dao nói không ngừng, Lộ Cảnh Thâm thỉnh thoảng đáp lại, còn tôi ngồi bên cạnh, âm thầm niệm: “Tôi là không khí.”

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, tôi đứng lên cười nói:

“Hai người cứ nói chuyện, tôi về trước.”

Nhưng không lâu sau khi về khách sạn, cửa phòng tôi vang lên.

Mở cửa, tôi thấy Lộ Cảnh Thâm đang đứng bên ngoài.

Tôi theo bản năng nhìn quanh xem có tay săn ảnh nào không.

Anh bất ngờ hỏi:

“Em biết tại sao hôm nay tôi đến không?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Để làm tôi xấu mặt.”

Anh im lặng vài giây:

“Trong mắt em, tôi chỉ có thể như vậy sao?”

Tôi mím môi, không biết anh đang muốn gì.

Sau một lúc đắn đo, tôi nói:

“Đêm đó tôi uống rượu, không nhớ mình đã làm gì. Nếu anh bận tâm chuyện hôm đó, tôi xin lỗi. Tất cả chỉ là tôi nói nhảm, anh đừng để ý.”

Lời vừa dứt, không khí trở nên ngột ngạt.

Lộ Cảnh Thâm đứng trong ánh sáng lờ mờ, lông mi khẽ run.

Sau một lúc lâu, anh đáp:

“Tôi biết rồi.”

10

Tôi nằm bệt trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh bóng lưng của Lộ Cảnh Thâm khi anh rời đi.

Giống như nhiều năm trước, anh cũng từng rời đi như thế.

Khi đó, một bộ phim anh tham gia bất ngờ gây sốt, anh trở thành một diễn viên đắt giá với vô số lời mời đóng phim, danh tiếng vươn xa. Lộ Cảnh Thâm bắt đầu lao vào các dự án không ngừng nghỉ, đi khắp nơi, điện thoại không bao giờ liên lạc được, và nếu có phản hồi tin nhắn thì cũng chỉ vào nửa đêm.

Tình cảnh ấy, tôi không khỏi nhớ tới Tiêu Khâm năm xưa.

Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ lại chút hy vọng mong manh. Có lẽ Lộ Cảnh Thâm sẽ khác. Có lẽ, sau khi nổi tiếng, anh vẫn sẽ giữ lời hứa ở bên cạnh tôi.

Thế nhưng, hy vọng ấy đã tan biến hoàn toàn khi tôi nhìn thấy hợp đồng mà anh sắp ký. Trong đó có điều khoản yêu cầu nghệ sĩ duy trì hình tượng độc thân, như một dấu chấm hết cho tất cả.

Lịch sử thật sự buồn cười khi lặp lại một cách cay đắng.

Ngày hôm đó là sinh nhật tôi, trời mưa như trút nước.

Câu chuyện của chúng tôi dường như luôn liên quan đến những cơn mưa – bắt đầu với mưa, kết thúc cũng với mưa.

Bạn bè tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi uống say mềm và về nhà khi trời đã khuya. Nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, đồng hồ tích tắc chạy. Lúc gần nửa đêm, Lộ Cảnh Thâm trở về.

Anh nhẹ nhàng dọn dẹp trong phòng khách, sau đó lặng lẽ bước vào phòng ngủ, chỉnh lại chăn cho tôi.

Tôi nắm lấy tay anh trong bóng tối.

“Em chưa ngủ sao? Xin lỗi, hôm nay quay phim muộn quá…”

Anh nói rất nhiều, nhưng tôi không nghe lọt tai bất cứ điều gì.

Anh dần dần im lặng.

“Em làm sao vậy?”

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa mỗi lúc một lớn, tiếng ồn vang vọng khắp không gian.

Tôi nhớ lại ngày Tiêu Khâm rời đi.

Bốn năm yêu nhau không đủ để ngăn cản khát khao danh vọng. Còn với tôi và Lộ Cảnh Thâm, chỉ là một giao dịch đầy hận thù, sao có thể mong đợi nhiều hơn?

Trong mối quan hệ nhập nhằng này, tôi dường như không nhận được gì cả.

“Lộ Cảnh Thâm,” tôi gọi tên anh, “tôi chán rồi.”

“Tôi thả anh tự do. Anh được tự do rồi.”

Đáp lại tôi chỉ là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Sau một hồi lâu, anh hỏi lại như không tin: “Em vừa nói gì?”

“Tôi nói…” Tôi dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh: “C,út đi. Tôi thấy phiền rồi.”

Câu nói ấy như một đòn chí mạng.

Anh khẽ lảo đảo.

Một lúc lâu sau, anh quay người, rời đi, cánh cửa khép lại với tiếng động mạnh.

Không biết tôi đã ngồi trong bóng tối bao lâu.

Khi tiếng mưa dần nhỏ đi, tôi ra ngoài bếp lấy nước uống và nhìn thấy một chiếc hộp đặt trên bàn phòng khách.

Đến gần, hóa ra là một chiếc bánh sinh nhật.

Tim tôi bất giác đ,au nhói.

Tôi mở chiếc hộp, lấy tay chấm một ít kem bánh nếm thử và tự nói với bản thân: “Chỉ là một giao dịch thôi mà, diễn đạt quá rồi.”

Nhưng sau câu nói ấy, nước mắt tôi không ngừng rơi.

Thật ra, tôi rất muốn hỏi:

“Ngần ấy thời gian, anh có từng yêu tôi chút nào không? Dù chỉ một chút thôi.”

Tôi phát đi,ên bấm gọi cho anh, nhưng dù bao nhiêu lần, anh cũng không nghe máy. Cuối cùng, điện thoại chuyển thẳng sang trạng thái tắt máy.

Bên ngoài, tiếng mưa lại lớn hơn.

Tôi tỉnh ngộ.

Tôi đã đuổi anh đi.

Sợi dây mỏng manh giữa chúng tôi đã hoàn toàn đứt đoạn.

Sau hôm ấy, Lộ Cảnh Thâm biến mất khỏi cuộc đời tôi, lặng lẽ như cách anh xuất hiện.

Hai tháng trôi qua, tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào về anh.

Lần tiếp theo tôi thấy anh, là trên bản tin giải trí.

Anh gia nhập đoàn phim Tiên Duyên, đóng vai sư huynh của Ái Dao.

Trong cuộc phỏng vấn, hai người họ đùa giỡn tự nhiên, thỉnh thoảng còn có những hành động thân mật.

Không giống như khi ở bên tôi, mỗi lần thân mật đều như thể anh đang miễn cưỡng chịu đựng.

Xem được một nửa, tôi tắt video.

Đường ai nấy bước.

Không nhắc nữa, không nghĩ nữa.

Từ đó trở đi, trong thế giới rộng lớn của làng giải trí, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.

Một năm, hai năm…

Khi tôi nghĩ rằng cả đời này mình và anh sẽ không còn dây dưa gì nữa, anh lại xuất hiện.

Trong giấc ngủ, hình ảnh anh quay lưng rời đi vẫn hiện lên trong đầu tôi.

Lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng, có lẽ anh thật sự từng quan tâm đến tôi.

11

Từ sau khi Lộ Cảnh Thâm đến thăm đoàn phim, tiến độ quay của tôi bất ngờ trở nên thuận lợi.

Không chỉ những phân cảnh dư thừa bị cắt bỏ, các phân đoạn ấn tượng của tôi được giữ lại, mà thời gian quay cũng được sắp xếp hợp lý hơn.

Khi tôi đang vui mừng vì điều này, thì Ái Dao lại tỏ thái độ đối đầu.

Cô ta liên tục gây khó dễ cho tôi trước mặt mọi người, cố tình không phối hợp trong diễn xuất. Thậm chí, cô còn lén đăng bài trên Weibo ám chỉ rằng trong đoàn có người “rất giỏi thêm thắt vai diễn,” lấn át không gian thể hiện của cô.

Điều này đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Các “thám tử” mạng bắt đầu phân tích kịch bản, và không lâu sau, mọi ngón tay đều chỉ về phía tôi:

“Trời ạ, đạo diễn nghĩ gì mà chọn cái người đầy tai tiếng này hợp tác vậy?”

“Tống Vãn Đông từ đâu có cái gan tranh đất diễn của Dao Dao nhà tôi thế này? Phía sau chắc có ông lớn nào chống lưng!”

Dư luận dậy sóng, mọi lời công kích đều hướng về tôi.

Dù danh tiếng vừa mới khởi sắc đôi chút, nhưng sau sự việc này, mọi thứ lập tức quay đầu lao dốc.

Thực tế, kịch bản hiện tại chỉ đơn giản là đã quay về đúng với bản gốc.

Cùng lúc đó, những bức ảnh tôi và Tiêu Khâm từng chụp chung lại bị đào lên.

“Gã này là ai vậy? Cắm sừng à?”

“Ngôi sao nhỏ với tai tiếng chồng chất. Ha ha, cộng thêm một ông lớn bí ẩn nữa chứ!”

Chẳng mấy chốc, tôi không chỉ bị gắn với Tiêu Khâm mà còn bị đồn có “kim chủ” phía sau hỗ trợ.

Tôi bật cười chua chát. Nếu thực sự có kim chủ, liệu tôi còn phải chịu đủ thứ uất ức như thế này trong ngành không?

Chẳng hiểu vì lý do gì, không lâu sau, Ái Dao xóa bài viết trên Weibo.

Cô ta còn đặc biệt tag tôi trong một bài đăng xin lỗi, nói rằng không cố ý kéo tôi vào chuyện này và hy vọng tôi có thể tha thứ.

Tôi chẳng biết nên khóc hay cười.

Sự ra vẻ “thánh thiện” của cô ta chỉ làm tình hình tệ thêm.

Tôi quyết định không đáp lại và chờ dư luận tự lắng xuống.

Nhưng tôi không ngờ rằng, sự im lặng của mình lại dẫn đến một cơn sóng thần lớn hơn.

Tối hôm đó, một phóng viên nổi tiếng livestream, với khách mời đặc biệt là Tiêu Khâm.

Ngay khi mở lời, anh ta đã tiết lộ một tin động trời: