Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình HÔN NHÂN GIẢ, TÌNH YÊU THẬT Chương 2 HÔN NHÂN GIẢ, TÌNH YÊU THẬT

Chương 2 HÔN NHÂN GIẢ, TÌNH YÊU THẬT

10:03 sáng – 11/12/2024

Nhưng ngày thường anh ta ít khi ở nhà, chỉ cuối tuần mới về, quan hệ giữa chúng tôi thậm chí còn nhạt hơn cả bạn cùng phòng.

Nhưng giờ đây, sau khi anh ta mất trí nhớ, những cuộc trò chuyện giữa tôi và anh ta lại trở nên nhiều hơn.

Tôi nhìn anh ta, chợt nhớ lại dáng vẻ ngạo mạn khi lần đầu gặp anh ta ở quầy bán bánh của tôi, bỗng dưng muốn trả thù một chút:

– “Vậy thì anh cầu xin tôi đi.”

– “Cầu xin thật lòng.”

Tôi tưởng anh ta ít nhiều sẽ không thoải mái hoặc phản kháng chút đỉnh.

Kết quả, anh ta lập tức mở miệng:

– “Xin em, xin em, xin xin em, đừng chiến tranh lạnh với anh nữa.”

Tôi còn chưa kịp thu lại ánh mắt kinh ngạc, đã nghe thấy một tiếng “chụt” bên tai.

Ngạn Cận tranh thủ lúc tôi bất ngờ, nghiêng người hôn lên má trái của tôi.

– “Anh, anh… anh làm gì vậy?”

– “Sao lại hôn tôi!”

Lại còn mạnh như thế, tôi cảm giác trên mặt mình có hẳn dấu môi của anh ta.

Vừa tức vừa xấu hổ, tôi nói không nên lời.

Nhưng… lại chẳng hề thấy giận, thậm chí còn cảm thấy… mình được lời?

Tại sao thế nhỉ, thật kỳ lạ.

Có lẽ… vì anh ta quá đẹp trai.

6

Ngũ quan của Ngạn Cận rất cương nghị, với chiều cao 1m90 và thói quen tập gym, khí chất của anh ta khiến người ta liên tưởng đến các ngôi sao phim võ thuật Hồng Kông thập niên 90.

Thực ra, trong hai năm làm việc “bán thời gian,” tôi cũng từng âm thầm mê mẩn anh ta.

– “Em còn giận không?”

Anh ta ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, thấy tôi tủm tỉm cười, lại dè dặt hỏi thêm.

Tôi giả vờ tức giận, hừ một tiếng:

– “Tất nhiên là còn. Ai cho phép anh hôn trộm tôi chứ?”

Sau đó, tôi nghiêng má phải sang phía anh ta:

– “Trừ khi anh hôn thêm một cái nữa.”

Người đàn ông tự dâng mình tới cửa, không lấy thì phí quá.

Có lẽ tối đó tôi thực sự ngủ mơ màng, mối quan hệ giữa chúng tôi đã có một bước tiến lớn.

Trước đây, dù phải đóng giả vợ chồng, ngủ chung giường để đối phó với bố mẹ anh ta, nhưng hầu hết đều là bất đắc dĩ.

Tôi nhớ lần đầu tiên ngủ chung với Ngạn Cận là vào mùa đông năm ngoái. Bố mẹ anh ta liên tục gọi tôi là “con dâu ngoan,” hỏi han mối quan hệ giữa tôi và anh ta liệu có thật hay không.

Để đảm bảo nhận được tiền lương tháng tiếp theo, tối đó tôi liều mình đẩy cửa phòng anh ta:

– “Anh này, mẹ anh ngày mai mới về. Chúng ta nên diễn cho tròn vai.”

Tôi cúi đầu giải thích lắp bắp, đến khi ngẩng lên thì thấy anh ta vừa cởi áo, để lộ c,ơ th,ể đầy vết sẹo.

Tôi sững sờ, quên cả giữ biểu cảm bình tĩnh.

Nhưng Ngạn Cận thì thản nhiên, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường:

– “Được thôi. Chăn ga mới thay hôm nay, em đã tắm chưa? Nếu rồi thì ngủ đi, lát anh ngủ sau.”

– “Đây đều là vết thương cũ, do đ,ánh quyền hồi trẻ mà ra.”

Không đợi tôi phản ứng, anh ta bổ sung thêm.

Trong tay anh ta còn cầm một chai dung dịch sát trùng, theo ánh nhìn của tôi, giữa những hình xăm loang lổ là một vết thương rõ ràng như bị mảnh kính đâm vào.

Chắc hôm đó lại có kẻ gây chuyện trong quán bar.

Tôi thấy anh ta cố gắng tự băng bó nhưng không với tới, liền mềm lòng, cầm lấy chai thuốc:

– “Để tôi giúp anh.”

– “Cảm ơn.”

Đêm đó, chúng tôi nằm trên cùng một chiếc giường, cả hai cứng đờ như hai khúc gỗ, dường như giữa chúng tôi có một rào chắn vô hình không ai dám vượt qua.

Đến nửa đêm, đôi chân tôi lạnh cóng như đá, không ngủ được yên giấc, nhưng cũng không nỡ mở mắt. Trong lúc mơ màng, tôi vô tình thò chân vào chăn của anh ta.

– “Hự.”

Anh ta khẽ r,ên lên, bàn tay to lớn bất ngờ nắm lấy lòng bàn chân tôi.

– “Sao mà lạnh thế này?” Giọng nói trầm thấp không thể hiện rõ cảm xúc.

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn rõ người nằm bên cạnh, trái tim tôi như đóng băng thêm lần nữa.

Dù anh ta luôn đối xử lịch sự, nhưng Ngạn Cận vẫn là một thái tử hắc đạo nổi tiếng tàn nhẫn.

Nếu anh ta nổi giận, chẳng phải tôi sẽ thành bao cát sao?

– “Xin, xin lỗi. Tôi ngủ quên mất. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa.”

– “Không, không phải. Lần sau tôi sẽ không bao giờ nằm chung giường với anh nữa.”

Tôi vừa nói vừa cố rút chân về, nhưng anh ta vẫn giữ chặt không buông.

Một lúc sau, anh ta kéo nửa chiếc chăn của mình qua, dùng bàn tay ấm áp xoa chân tôi.

– “Lạnh thì sao không nói sớm. Đợi chút là ấm thôi.”

Trong bóng tối im lặng, tôi không nhìn rõ gương mặt anh ta.

Nhưng nhịp tim tôi bắt đầu đ,ập nhanh hơn, một giọng nói vang lên trong đầu:

– “Nếu giả vờ mà thành thật, thì cũng không tệ nhỉ?”

Nhưng sau đêm đó, chúng tôi lại trở về mối quan hệ khách sáo của hai bên đối tác, bên A và bên B.

7

Những ngày Ngạn Cận mất trí nhớ, tôi hỏi anh ta còn nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi nào không.

Anh ta lập tức trả lời: “Ngày 30 tháng 12, sáu năm trước.”

Thật buồn cười, sáu năm trước tôi mới là sinh viên năm hai, còn chưa biết anh ta là ai.

Rõ ràng trí nhớ của anh ta rối loạn, lại xem tôi là thế thân chứ gì.

Nhìn anh ta đang khẩn khoản cầu xin tôi cùng ra ngoài kỷ niệm ngày yêu đương, trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.

Nếu tôi chỉ là bên A, nếu tôi hoàn toàn không quan tâm, thì tốt biết mấy.

Nhưng tại sao tôi lại bắt đầu để tâm chứ?

Tức thật, đợi anh ta nhớ lại, tôi nhất định sẽ bắt anh ta bồi thường thêm một khoản nữa, gọi là phí tổn thất tinh thần.

Tôi nghĩ rằng anh ta đưa tôi ra ngoài chỉ để ăn một bữa cơm, đi dạo phố, rồi kể lại những câu chuyện tôi không muốn nghe về mối tình đầu của anh ta.

Nhưng kết quả, anh ta bẻ lái, bảo là muốn tạo bất ngờ, cuối cùng đỗ xe trước một tiệm váy cưới cao cấp.

Tôi bị Ngạn Cận nắm lấy cổ tay kéo vào bên trong.

– “Lấy chiếc váy cưới đính đá mà tôi đặt hồi tháng trước ra đây.”

Tôi ngẩng lên, nhìn Ngạn Cận trong gương, phát hiện hôm nay bộ vest của anh ta được là lượt vô cùng chỉn chu.

Hóa ra cái gọi là kỷ niệm ngày yêu đương, là để tôi cùng anh ta chụp một bộ ảnh cưới.

Cũng đúng, trong hai năm kết hôn giả, chúng tôi chẳng có một bức ảnh cưới ra hồn nào.

Dù sao tôi cũng chỉ là vợ giả.

Cho đến khi chiếc váy cưới trắng tinh lấp lánh được mặc lên người, tôi mới hiểu tại sao các cô gái đều muốn có nó, thực sự quá đẹp.

Ngạn Cận cầm lấy khăn voan, nhẹ nhàng phủ lên tóc tôi.

Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt anh ta, mắt tôi cũng đỏ hoe.

Này, đồ ngốc! Ai cho phép anh nhìn tôi mà nhớ đến tình đầu của mình chứ?

Trong hợp đồng lúc đầu không hề nói phải chụp ảnh cưới với anh đâu.

– “Đẹp không?” Tôi hỏi nhỏ.

– “Đẹp, rất đẹp.”

Qua lớp voan mỏng, Ngạn Cận cúi xuống hôn lên môi tôi.

Thôi kệ, đẹp là được.

Dù sao đợi anh ta nhớ lại, người hối hận cũng không phải tôi.

Trong tiếng hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, tôi nở nụ cười rạng rỡ, tự nhiên dựa vào lòng Ngạn Cận, như thể hai năm qua chúng tôi thực sự là một đôi vợ chồng hạnh phúc.

Một bộ ảnh cưới, cộng thêm một bức ảnh lớn được anh ta treo ngay ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách tầng một.

– “Có phải hơi phô trương quá không?”

Tôi huých tay anh ta:

– “Giống như anh đột nhiên xuất hiện một người vợ ấy.”

Hơn nữa, người vợ này vốn định ly hôn với anh.

– “Thế này là phô trương à? Anh còn đang nghĩ có nên tổ chức lại một đám cưới không. Anh thực sự không nhớ được cảnh tượng chúng ta kết hôn trước đây.”

Tôi nhoẻn miệng cười, bịa một lý do để lảng qua chủ đề này.

Đương nhiên rồi, chúng ta làm gì có đám cưới mà nhớ?

8

Dù Ngạn Cận mất trí nhớ, nhưng ngoài bác sĩ chính và tôi, cùng vài người giúp việc trong nhà, không ai biết điều này.

Vì vậy, anh ta vẫn duy trì lịch trình như bình thường, ban ngày họp ở công ty, thỉnh thoảng buổi tối đến quán bar “giữ thể diện.”

Trước đây, tôi không hiểu tại sao anh ta giàu như vậy mà vẫn phải duy trì cái quán bar chuyên gây rắc rối đó.

Nhân lúc anh ta đang rối loạn trí nhớ, tôi trực tiếp hỏi:

– “Vì quán bar này chính là nơi anh bắt đầu đ,ánh quyền từ năm 19 tuổi. Khi đó anh không xu dính túi, đây là kênh sống duy nhất của anh. Sau đó, ông chủ không còn nữa, anh tiếp quản luôn.”

Tôi cứ nghĩ anh ta đ,ánh quyền chỉ vì sở thích, hóa ra là vì mưu sinh.

Vậy mà chưa đầy 10 năm, anh ta đã tự khởi nghiệp thành công, trở thành một đại gia thế hệ đầu.

Nhưng khi đó bố mẹ anh ta ở đâu?

Lúc anh ta không có tiền để học, họ ở đâu?

Giờ đây, khi Ngạn Cận ngày càng thành đạt, hai ông bà lại chạy đến giả bộ quan tâm, ngày ngày giám sát con trai xem có chăm chỉ làm việc không.

Trời ơi, thật đáng gh,ê t,ởm.

Tôi bỗng cảm thấy người phụ nữ từng gọi tôi là “con dâu ngoan” kia trở nên đáng sợ.

Từ đó, ánh mắt tôi nhìn Ngạn Cận cũng thêm vài phần thương cảm.

Có lần, trong bữa trưa, anh ta đột ngột ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của tôi.

Bất thình lình hỏi:

– “Dạo này em hơi kỳ lạ.”

Tôi khựng lại khi đang gắp thức ăn, hỏi:

– “Lạ chỗ nào?”

– “Ánh mắt em nhìn anh giống hệt như ánh mắt em nhìn con chó hoang chúng ta gặp hôm trước.”

Ngạn Cận đặt đũa xuống, kéo ghế tôi lại gần, nghiêm túc hỏi:

– “Nói thật đi, có phải em đang ghét bỏ anh không?”

Tôi nghẹn lời, thở dài một tiếng, rồi đưa tay xoa lên mái tóc đen của anh ta:

– “Ăn cơm đi, đồ ngốc.”