Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình HỒI ỨC TRONG CƠN MƯA Chương 4 HỒI ỨC TRONG CƠN MƯA

Chương 4 HỒI ỨC TRONG CƠN MƯA

2:04 chiều – 11/12/2024

15

Bữa tối hôm đó là do Sầm Vịnh Vi tự tay nấu.

Hôm ấy, cô không bị ốm nghén, tinh thần cũng rất tốt.

Vì vậy, anh cũng để cô tự nhiên làm theo ý mình.

Thậm chí, cô còn cùng anh nhấp một chút rượu hoa quả, loại không gây hại cho phụ nữ mang thai.

Khi hơi men dâng lên, Cố Cảnh Chiêu cảm thấy Sầm Vịnh Vi trông đặc biệt xinh đẹp.

“Em trang điểm à?”

“Chỉ một chút nhẹ nhàng thôi.”

“Màu son của em đẹp lắm.”

“Cảm ơn.” Cô cười, đôi mắt khẽ cong lên.

Anh cũng bật cười.

Đứng dậy, anh đi vòng ra sau lưng cô, hai tay chống lên tay vịn ghế cô ngồi.

Cố Cảnh Chiêu cúi đầu, sống mũi cao thẳng của anh khẽ chạm vào mái tóc dày của cô.

Một khung cảnh đầy gần gũi, ấm áp và quyến rũ.

“Để anh bảo người dọn đồ của em về phòng chính nhé?”

Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Chỉ nâng ly rượu, chạm ly với anh thêm một lần nữa.

Sau đó, anh dẫn cô ra khu vườn đi dạo.

Ánh trăng sáng, bầu trời đầy sao, thảm cỏ lác đác rơi những cánh hoa hồng đã tàn úa.

Trên suốt đoạn đường đó, cô rất yên lặng.

Chỉ có cơn gió đầu thu thổi qua, làm váy cô khẽ lay động.

Cố Cảnh Chiêu đi theo sau cô, đột nhiên có chút ngà ngà say.

Anh cảm thấy khung cảnh ấy mang một vẻ yên bình, tĩnh lặng đến lạ.

Về sau, cô có quay về phòng chính hay không, anh cũng không nhớ rõ.

Anh ngủ rất sâu, rất lâu.

Khi tỉnh dậy, trời đã sang trưa ngày hôm sau.

Anh lật người, theo phản xạ đưa tay tìm kiếm bên cạnh: “Sầm Vịnh Vi.”

Cơn say khiến đầu anh nhức nhối.

Anh gắng gượng ngồi dậy.

Căn phòng ngủ trống rỗng, trên chiếc giường lớn chỉ còn lại một chiếc gối.

Đêm qua, cô không về ngủ ở đây.

Lúc đó, Cố Cảnh Chiêu còn chưa biết rằng.

Không chỉ là đêm qua.

Mà kể từ đây, mọi đêm sau này, Sầm Vịnh Vi sẽ không bao giờ quay lại căn phòng này nữa.

16

Làm xong phẫu thuật, tôi ra ngoài và thấy ngoại đang đợi để đưa tôi về.

Tôi khoác chiếc áo dày cộm nhưng vẫn lạnh run.

Thuốc tê dần tan, cơn đau âm ỉ bắt đầu từ sâu trong bụng dưới.

Ngoại áp túi sưởi vào bụng tôi, nắm chặt tay tôi.

“Vi Vi, theo ngoại về nhà thôi.”

Lưng ngoại hơi còng, chân cũng yếu đi.

Nhưng bàn tay bà vẫn ấm áp và mạnh mẽ.

Giống như truyền cho tôi sức mạnh vô biên để bước tiếp.

“Hồi đó, ngoại đã nói với nhà họ Cố rồi, chúng ta không cần cái gọi là báo ân.”

“Chuyện không môn đăng hộ đối, ngoại hiểu rõ hơn ai hết.”

“Bây giờ đến mức này, ngoại không trách ai cả, chỉ thương con thôi.”

Tôi tựa vào vai ngoại, nũng nịu: “Ngoại thương con, thì làm cho con một bát trứng hấp đi. Lâu rồi con chưa được ăn món trứng hấp của ngoại.”

“Được rồi, từ nay ngoại sẽ làm cho con ăn mỗi ngày.”

Tôi dìu ngoại, ngoại cũng đỡ tôi.

Ánh nắng giữa trưa chiếu xuống người chúng tôi, cuối cùng tôi cũng cảm thấy có chút ấm áp.

Khi đi đến cổng bệnh viện, tôi thấy xe của Cố Cảnh Chiêu.

Anh bước xuống, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt.

Ngoại theo bản năng muốn chắn tôi lại phía sau.

Nhưng tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Cố Cảnh Chiêu bước nhanh đến trước mặt tôi, đưa tay giữ vai tôi.

“Vi Vi, đứa bé đâu rồi?”

“Đã bỏ rồi.”

“Sao em dám, Vi Vi, sao em dám làm như vậy!”

Anh siết chặt vai tôi, các ngón tay dần mạnh lên.

Tôi nhìn khuôn mặt anh tái nhợt, cứng đờ.

Trong mắt anh xoáy lên cơn giận và nỗi đau.

Đ,au à?

Đ,au là tốt.

Tôi từng ngón, từng ngón gỡ tay anh ra.

“Phiền anh ký nhanh đi, hoàn tất thủ tục ly hôn.”

“Anh sẽ không ly hôn với em.”

Giọng Cố Cảnh Chiêu trầm lạnh, từng chữ từng chữ cứng rắn.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không có quá nhiều cảm xúc.

“Vậy thì kiện ra tòa đi.”

“Nếu anh muốn làm lớn chuyện.”

“Biến câu chuyện từng được gọi là đẹp đẽ thành trò cười cho thiên hạ.”

Tôi cười nhạt: “Tôi sẽ sẵn lòng tiếp chuyện.”

Cố Cảnh Chiêu định nói thêm gì đó.

Nhưng điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.

Tôi nghe loáng thoáng thấy tên Thư Mạn.

Rồi sắc mặt anh thay đổi.

“Biết rồi, tôi đến ngay.”

Giọng anh vội vàng đáp lại.

Cúp máy, anh lại nhìn tôi: “Vi Vi, em đợi anh quay lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

Nhưng tôi không đợi anh quay lại.

Tôi đi thẳng đến gặp phu nhân Cố.

Tôi không giấu giếm điều gì, cũng không thêm bớt.

Chỉ thuật lại nguyên vẹn những lời mà Thư Mạn đã nói.

Phu nhân Cố năm xưa không thể chấp nhận việc Thư Mạn không thể sinh con.

Bà làm người á,c, chia rẽ đôi lứa, buộc Thư Mạn phải rời xa.

Lần này, bà lại ra tay.

Ba năm qua, bà không thân thiết với tôi, nhưng cũng không đối xử tệ bạc.

Khi biết tôi mang thai, bà thực sự rất vui.

Nhưng bây giờ, cháu trai của bà không còn nữa.

Tôi nghĩ, dù bà có gh,ét tôi, thì người bà càng hận hơn sẽ là Thư Mạn.

Thư Mạn muốn quay lại với Cố Cảnh Chiêu.

Nhưng tôi đoán, cả đời cô ta cũng không thể vượt qua rào cản mang tên phu nhân Cố.

Thư Mạn đã nói đúng.

Tôi không phải người bao dung.

Tôi rất nhỏ mọn.

Tôi muốn người mình yêu, trong lòng, trong mắt, chỉ có tôi.

Và tôi cũng mong những kẻ làm tổn thương tôi, cả đời không được hạnh phúc.

Phu nhân Cố là một người quyết đoán.

Cũng giống như năm xưa, bà ra tay dứt khoát, buộc Thư Mạn phải ra đi.

Lần này bà cũng vậy.

Tôi và Cố Cảnh Chiêu nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn.

Còn Thư Mạn, dưới áp lực của phu nhân Cố, nhà họ Thư không thể chịu đựng nổi, buộc cô ta phải đi lấy chồng.

Nghe nói, cô ta thậm chí còn định t,ự t,ử.

Cố Cảnh Chiêu ở bệnh viện chăm cô ta suốt một ngày một đêm.

Nghe nói, anh quyết liệt muốn cưới Thư Mạn.

Phu nhân Cố giận dữ t,át anh hai cái, muốn đuổi anh ra khỏi nhà họ Cố.

Nhưng tất cả những điều này, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.

17

Tôi theo bà ngoại trở về một thị trấn nhỏ cách xa hàng ngàn dặm.

Tôi sửa sang lại khu vườn nhỏ của bà, dự định mùa xuân năm sau sẽ trồng đầy hoa hồng.

Khi kết thúc tháng ở cữ, Cố Cảnh Chiêu bất ngờ tìm đến.

Ngoại không mở cửa.

Anh đứng ngoài rất lâu, đến tận rạng sáng mới rời đi.

Sáng hôm sau, khi tôi ra ngoài lấy sữa, lại nhìn thấy anh.

Thời tiết đầu đông, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, còn tôi thì lạnh đến mức phải quấn chặt chiếc áo bông của ngoại.

Thấy không, chúng tôi mãi mãi là người của hai thế giới.

Hàng xóm xung quanh tò mò nhìn anh, đứng lại quan sát.

Bởi vì ở một thị trấn nhỏ như thế này, rất hiếm khi thấy một người đàn ông vừa đẹp trai lại toát lên vẻ sang trọng như vậy.

Nhưng tôi chỉ liếc anh một cái, rồi quay đi ngay.

Khi còn trẻ, tôi bị vẻ ngoài của anh cuốn hút, dại dột mà dốc lòng kết hôn.

Nhưng suy cho cùng, hôn nhân như nước uống, lạnh hay ấm chỉ người trong cuộc mới biết.

Con đường tôi tự chọn, tôi cũng cam chịu và chấp nhận.

Cố Cảnh Chiêu không nói gì, nhưng cứ đi theo tôi.

Tôi lấy sữa, đi mua bữa sáng, rồi quay về.

Anh vẫn cứ lặng lẽ theo sau, cho đến khi tôi đi đến cửa nhà.

“Vi Vi.”

Cuối cùng anh cũng mở miệng, gọi tên tôi.

Tôi không dừng bước, đẩy cửa vào nhà, xoay người chuẩn bị đóng lại.

Cố Cảnh Chiêu bước lên một bước, đưa tay chặn cánh cửa.

“Vi Vi, Thư Mạn mùa xuân năm sau sẽ kết hôn…”

Từ khi trưởng thành, dường như tôi chưa từng nổi giận với ai.

Ngay cả lúc tranh cãi cũng không.

Nhưng lần này, tôi bất ngờ ra tay.

Ly sữa ấm trên tay tôi đổ hết lên mặt anh.

Chiếc áo khoác đắt đỏ, cùng lớp len cao cấp bên trong của anh đều bị vấy bẩn.

Anh sững sờ, nhíu chặt mày: “Sầm Vịnh Vi!”

“Cố Cảnh Chiêu, nếu người mà cô ấy muốn cưới vào mùa xuân tới là anh, thì tôi sẽ kính anh là một người đàn ông thực thụ.”

“Nhưng bây giờ xem ra, anh cũng chẳng yêu cô ấy đến mức ấy.”

“Rõ ràng, từ bỏ thân phận người thừa kế của nhà họ Cố là có thể lấy cô ấy làm vợ rồi.”

“Nhưng anh không dám.”

18

Những lời Sầm Vịnh Vi nói, thực ra chỉ đúng một nửa.

Cố Cảnh Chiêu thực sự không yêu Thư Mạn đến mức ấy.

Nhưng không phải vì anh tiếc nuối danh phận người thừa kế.

Anh chỉ đơn giản là, từ lâu đã không còn thích cô ấy như hồi trẻ nữa.

Sau khi Vịnh Vi mang thai, Cảnh Chiêu thực sự đã nghĩ.

Họ sẽ cùng nhau sống tốt, một gia đình ba người trọn vẹn.

Ý nghĩ b,ẩn th,ỉu và h,èn h,ạ từng có, anh định giữ trong lòng cả đời.

Anh từng vì thương cảm và xót xa, đã vượt qua giới hạn với Thư Mạn trong một đêm nơi đất khách.

Lại trong một phút bồng bột hứa với cô về con cái và hôn nhân.

Nhưng thật ra, từ rất sớm anh đã hối hận.

Nhưng Thư Mạn lại nói tất cả với Vịnh Vi.

Và rồi, cô không chút do dự mà từ bỏ đứa con đó.

Khi biết con không còn, trong lòng Cảnh Chiêu chỉ có một ý nghĩ.

Đó là, anh không giữ được Vịnh Vi nữa rồi.

Giống như khi hoa hồng rơi, là không thể giữ lại.

Nhưng trong ngôi nhà họ từng sống, hình bóng của Vịnh Vi lại ở khắp nơi.

Đám người làm thường buột miệng nhắc đến: “Phu nhân thích cái này, phu nhân hay làm thế kia…”

Và cả chính anh.

Mỗi lần sáu giờ tối trở về nhà.

Rõ ràng biết người ấy đã rời đi từ lâu, nhưng vẫn hy vọng người ra đón mình là cô.