Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM Chương 2 KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM

Chương 2 KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM

8:00 sáng – 12/12/2024

Anh chỉ vào Hứa Viên đang tím tái dưới hồ:

“Có người rơi xuống nước, anh đưa cô ấy lên đi.”

“Không không không…”

Hứa Viên phản đối, liên tục bơi ngược lại.

Nhưng huấn luyện viên đã nhảy xuống, nhanh chóng bơi tới chỗ cô ta và ôm lấy cô.

Thế nhưng Hứa Viên không hề phối hợp, còn vùng vẫy dữ dội.

Đến mức này rồi, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định để Lục Minh Thâm cứu mình.

Bộ đồ bơi vốn không vừa, dưới sự cố gắng của Hứa Viên, dây áo cuối cùng cũng tuột ra.

“Chát!” Bộ đồ bơi một mảnh rơi xuống.

“À…” Lục Minh Thâm kéo tôi quay lưng đi, nói:

“Chúng ta ra ngoài thôi, em gái em không sao đâu.”

06.

Vài phút sau, Hứa Viên cũng bước ra.

Cô ta đã mặc lại bộ đồ bơi, bên ngoài còn khoác một chiếc khăn tắm lớn, che kín mít từ đầu đến chân.

“Chị, em biết chị không thích em, nhưng cũng không thể thấy ch,et mà không cứu, để em bị người đàn ông khác làm nh,ục chứ?” Hứa Viên bước tới, nước mắt lưng tròng nhìn tôi và Lục Minh Thâm.

Cô ta nghĩ rằng tôi đã nói gì đó với Lục Minh Thâm khiến anh không xuống cứu cô ta.

Lục Minh Thâm lập tức mỉa mai:

“Thấy ch,et mà không cứu? Vậy bây giờ đứng trước mặt chúng tôi là m,a chắc?”

Hôm nay Hứa Viên đã chọc giận Lục Minh Thâm tới hai lần, anh rõ ràng không vui.

Hứa Viên che miệng, đôi mắt mở to, như thể bị oan ức rất lớn:

“Anh rể, sao anh lại nói em như vậy?”

“Nếu không phải chị em ngăn cản, không cho anh xuống cứu, em sao có thể suýt ch,et, lại còn bị huấn luyện viên này nhìn thấy hết?” Hứa Viên nức nở, gương mặt nhợt nhạt trông yếu đuối vô cùng.

Lục Minh Thâm lạnh lùng cười nhạt:

“Cô nghĩ nhiều rồi. Là tôi không muốn cứu cô.”

Anh tiếp tục đâm thêm:

“Tôi dị ứng với tất cả phụ nữ ngoài chị cô, làm sao tôi cứu cô được?”

Lời nói quá thẳng thắn này như một nhát d,ao đ,âm thẳng vào lòng Hứa Viên, khiến mặt cô ta tái xanh.

Cô ta còn chưa kịp phản ứng, Lục Minh Thâm đã cảnh cáo thêm:

“Còn nữa, ai cho phép cô mạo danh chị cô mà vào đây? Nếu còn lần sau, tôi sẽ bảo người trực tiếp ném cô ra ngoài!”

Nếu không phải cô ta giả danh, cô ta đã không thể vào được đây, càng không có chuyện vừa rồi.

Bị nói đến không biết giấu mặt vào đâu, Hứa Viên che mặt, chạy đi.

Tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn chưa dừng lại ở đây.

Nhưng “binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn”.

Tôi rất tin tưởng vào Lục Minh Thâm, người đàn ông tuyệt đỉnh về “đức hạnh”, không sợ Hứa Viên giở trò gì nữa.

07.

Linh cảm của tôi không sai. Buổi tối, bố tôi đã gọi điện bảo tôi về nhà, còn yêu cầu tôi dẫn theo Lục Minh Thâm.

“Hứa Viên nhanh vậy đã mách lẻo rồi sao?”

Dù hỏi vậy, tôi cũng chẳng ngạc nhiên.

Nếu cô ta không mách lẻo, mới là chuyện lạ.

“Viên Viên không phải người như vậy. Nó chỉ quan tâm con, sợ con bị lừa!” Bố tôi chính nghĩa đầy mình nói.

Ha, câu chuyện hoang đường này chắc chỉ có bố tôi tin được.

Ông tiếp tục:

“Ngày mai là sinh nhật mẹ con, các con cùng về nhé. Đúng lúc mẹ con cũng muốn gặp mặt cậu ấy.”

Ngay sau đó, như sợ tôi từ chối, ông nhanh chóng cúp máy.

Biết được bố tôi muốn gặp mình, Lục Minh Thâm không hề phản cảm, thậm chí còn phấn khích nhảy cẫng lên:

“Chúng ta đi mua quà sinh nhật cho mẹ vợ thôi! Đây là lần đầu tiên anh gặp bố mẹ em, nhất định phải để lại ấn tượng tốt.”

Nhìn anh phấn khích như vậy, tôi chỉ nhắc nhở:

“Đừng quá mong đợi. Bố mẹ em có thể khiến anh thất vọng đấy.”

Họ là kiểu người bắt bẻ được cả những chi tiết nhỏ nhất.

“Không đâu! Anh tự tin vào bản thân, và tin rằng bố mẹ em cũng sẽ thích anh!”

Nhưng vì nghĩ rằng tôi không tin tưởng anh đủ, tối đó anh “trừ,ng ph,ạt” tôi đến kiệt sức.

Tôi liên tục cầu xin, khóc lóc nói rằng tôi tin anh.

Cuối cùng, anh mới chịu buông tha tôi.

08.

Lục Minh Thâm rất hào hứng với buổi gặp gỡ, chuẩn bị rất nhiều quà cáp. Hôm sau, anh mang theo những túi quà lớn nhỏ cùng tôi về nhà.

Bố mẹ tôi định dùng thái độ khắt khe nhất để bắt bẻ Lục Minh Thâm.

Nhưng anh vừa đẹp trai, vừa có học thức, lại có gia cảnh tốt hơn gia đình tôi gấp mười lần.

Không bắt bẻ được điểm nào, mẹ tôi cũng phải thừa nhận anh rất xuất sắc.

“Đúng là mèo mù vớ cá rán.”

Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi luôn quen miệng hạ thấp tôi như vậy.

Thành tích tốt là nhờ may mắn, đỗ đại học là do thi vượt sức, ngay cả tìm được một người tốt cũng chỉ là ngẫu nhiên.

Mặc dù khó nghe, nhưng tôi đã quen và không bận tâm.

“Mẹ, nếu mẹ cũng thấy anh ấy tốt, vậy đưa sổ hộ khẩu cho con đi. Con với anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi.”

Tôi đưa tay về phía mẹ mình.

Lục Minh Thâm đã làm rất nhiều vì tôi, tôi cũng muốn đáp lại anh.

Điều anh muốn nhất là nhanh chóng biến tôi thành cô dâu của anh, nên chỉ cần có sổ hộ khẩu, tôi sẽ lập tức đồng ý.

Nhưng mẹ tôi cau mày, không vui nói:

“Tuổi các con khắc nhau, không được kết hôn!”

Tôi không ngờ người mẹ luôn bắt bẻ từ học vấn, gia cảnh đến ngoại hình của tôi lại lấy lý do tuổi tác để cản trở, nhất thời sững sờ.

Câu tiếp theo của bà thậm chí khiến tôi nổi giận:

“Viên Viên và Lục Minh Thâm lại rất hợp tuổi. Hai đứa mà lấy nhau đúng là trai tài gái sắc, tương lai chắc chắn hạnh phúc viên mãn.”

“Bỏ Lục Minh Thâm cho em gái con đi!” Bà thẳng thừng nói.

Khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào hầm băng, cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân.

Đây thật sự là người mẹ ruột của tôi sao?

Hồi nhỏ, bà nói tôi là chị, phải nhường nhịn em gái, nên đồ chơi của tôi đều bị đưa cho Hứa Viên.

Quần áo mới mua, Hứa Viên phải chọn trước, cô ta không thích mới đến lượt tôi.

Bây giờ bà vẫn quen coi Lục Minh Thâm như một món đồ, muốn trao tay cho ai thì trao.

“Con không đồng ý!”

Mẹ tôi lập tức sa sầm mặt, giận dữ chỉ vào tôi:

“Sao con ích kỷ thế? Chỉ là một người đàn ông thôi, cần gì phải so đo như vậy?”

Trong mọi cuộc tranh cãi giữa tôi và Hứa Viên, bà luôn kiên quyết đứng về phía cô ta.

Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị phản bác thì bỗng nghe tiếng hét của Hứa Viên.

09.

Hóa ra Hứa Viên thay mặt bố tôi tiếp đãi Lục Minh Thâm, khi rót trà cho anh đã “vô tình” đổ nước trà lên quần anh.

Mà lại đúng ngay chỗ nhạy cảm.

“Anh rể, xin lỗi, tay em run quá. Em lau giúp anh nhé…”

Vừa nói lời xin lỗi, ánh mắt cô ta lại lóe lên sự hưng phấn, rút giấy ăn, vội vàng muốn lau chỗ đó cho anh.

“Không cần, tôi tự làm được.”

Vì nể bố mẹ tôi có mặt, Lục Minh Thâm không nói lời nào khó nghe.

Nhưng Hứa Viên vẫn cố ép sát, còn nũng nịu:

“Anh rể, anh đừng ngại. Không lau khô sẽ rất khó chịu.”

Ngay cạnh có cây chổi lông gà mà người giúp việc để lại, Lục Minh Thâm cầm lên, đ,ập mạnh vào tay cô ta.

“Á!” Hứa Viên kêu lên đau đớn:

“Anh rể, sao anh đ,ánh em?”

Lục Minh Thâm nhướng mày vô tội:

“Tôi định gạt tay cô ra, nhưng tay trượt nên hơi mạnh, xin lỗi.”

Nhìn vết đỏ in hằn trên tay Hứa Viên, tôi suýt cười thành tiếng.

Đúng là đ,ập rất đúng lúc, thật hả giận!

“Thôi, Viên Viên, anh rể con không cố ý đâu. Tay con đau thì đi bôi thuốc đi.” Bố tôi đứng ra hòa giải.

Mẹ tôi xót con, cầm tay cô ta ngắm nghía:

“Đúng đó, đừng để lại sẹo.”

Hứa Viên còn định nói gì đó, nhưng Lục Minh Thâm kéo tay tôi rời đi:

“Thiên Thiên, dẫn anh đi nhà vệ sinh.”

Bố tôi vội nói:

“Bên bố có quần mới chưa mặc, con mặc tạm đi…”

“Không cần, chỉ cần sấy khô là được rồi.”

Lục Minh Thâm vốn là người sạch sẽ, làm sao chịu mặc quần của bố tôi, kể cả là quần mới.

Khó khăn lắm mới sấy khô quần cho anh xong, anh không muốn nhìn thấy mặt Hứa Viên nữa, kéo tay tôi hớn hở nói muốn thăm phòng tôi.

Anh nói:

“Thiên Thiên, anh muốn xem nơi em đã lớn lên.”

Người đàn ông này thật biết cách làm tan chảy trái tim tôi.

Tôi dẫn anh lên lầu.

Phòng của tôi nằm ở tầng hai.

Bên trong có một chiếc giường nhỏ rộng 1m2, một tủ quần áo và một chiếc bàn học đơn giản.

Căn phòng hướng bắc, quanh năm không thấy ánh mặt trời, ánh sáng rất kém.

Khi tôi không còn ở đây, không ai quét dọn, sàn nhà đầy bụi, trong không khí còn phảng phất mùi ẩm mốc.

Ban đầu, Lục Minh Thâm rất hào hứng, nhưng khi xem xong phòng, sắc mặt anh âm trầm như muốn nhỏ ra nước.

“Thiên Thiên, họ để em ở căn phòng như thế này sao?”

10

Tôi cười buồn, nhẹ gật đầu.

Thật khó tin, phải không?

Nhà tôi có tổng cộng sáu phòng, nhưng phòng của tôi lại là nhỏ nhất và tồi tàn nhất.

Lục Minh Thâm tức giận, kéo tôi xuống tầng muốn đòi công bằng:

“Ý bố mẹ em là gì? Anh không tưởng tượng được em đã sống thế nào suốt những năm qua!”

Căn phòng khiến anh chấn động, nhưng với tôi, đó đã là điều quen thuộc.

“Đừng giận, chuyện qua rồi mà.”

Dù sao từ khi vào đại học, tôi không quay lại đây nữa, dù mẹ tôi có mắng tôi là kẻ v,ong ân, tôi cũng không quan tâm.

“Chuyện này sao có thể bỏ qua? Nếu biết bố mẹ em đối xử với em như vậy, anh đã không dẫn em về nhà. Anh còn nghĩ họ sẽ chúc phúc cho chúng ta…”

Lục Minh Thâm hối hận.

Anh cho rằng quay về căn nhà này là một sai lầm, không chỉ bị Hứa Viên làm phiền, mà còn phát hiện bố mẹ tôi chẳng hề yêu thương tôi.

Anh đầy áy náy nói:

“Thiên Thiên, lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn. Em chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ mình, anh thật ngốc…”