Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM Chương 5 KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM

Chương 5 KHÔNG AI KHÁC NGOÀI EM

8:02 sáng – 12/12/2024

Thấy mẹ tôi không hiểu ý anh nói, Lục Minh Thâm cho người mang đến một tập tài liệu ném xuống trước mặt bà.

Tôi không biết trong tài liệu đó viết gì.

Nhưng sau khi mẹ tôi đọc xong, bà như phát điên, đột nhiên lao về phía ba tôi: “Hứa Hãn, ông dám mang con của con tiện nhân đó về nhà?”

Nguyên nhân là Lục Minh Thâm nghi ngờ thân phận của Hứa Viên nên đã điều tra.

Không ngờ lại phát hiện Hứa Viên là con gái của bạn gái cũ của ba tôi.

Sợ nếu đưa về thẳng nhà, mẹ tôi sẽ không đồng ý, ba tôi đã bày ra đủ trò, qua cả trại trẻ mồ côi, thậm chí còn tạo ra câu chuyện “ngôi sao may mắn” để đưa Hứa Viên về.

Vì Hứa Viên, ông đã hao tổn tâm trí đến mức ấy.

“Mẹ, hai người đang nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu chút nào?” Hứa Viên hoảng loạn hỏi.

Nghe thấy giọng nói của Hứa Viên, mẹ tôi vùng lên, túm lấy tóc cô ta: “Tiểu ti,ện nh,ân, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con gái không biết li,êm s,ỉ như cô!”

“Chẳng trách dám cư,ớp con rể của tôi ngay trong lễ cưới, thì ra là học từ mẹ ruột cô!”

18.

Sự việc cuối cùng bị đẩy lên cao trào, Hứa Viên với gương mặt sưng phù bị c,ảnh sát bắt đi.

Mẹ tôi cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Bà hối hận không kịp, chạy đến nhà Lục gia để xin lỗi tôi.

“Điềm Điềm, mẹ sai rồi, mẹ đã hiểu lầm con. Bố con và Hứa Viên đều là những kẻ tồi tệ, họ đã khiến mẹ con ta rạn nứt, bỏ lỡ biết bao năm tháng!”

Bà vừa nói vừa khóc đến không thở nổi.

Rõ ràng chỉ mấy ngày không gặp, nhưng bà đã tiều tụy đi nhiều, dường như già thêm cả chục tuổi.

Nhìn gương mặt đầy hối hận của bà, trong lòng tôi không có chút gợn sóng nào.

“Không cần xin lỗi. Vì dù mẹ có nói lời xin lỗi, tôi cũng không tha thứ.” Tôi lạnh lùng trả lời.

Những tổn thương tôi phải chịu trong suốt những năm qua đều là do bà gây ra. Một lời xin lỗi nhẹ bẫng thì có thể xóa bỏ được sao?

Hy vọng trong mắt mẹ tôi vụt tắt: “Điềm Điềm, mẹ không dám mong con tha thứ. Chỉ xin con thỉnh thoảng để mẹ được đến thăm con, để mẹ có thể bù đắp cho con, được không?”

“Tôi không muốn nhìn thấy mặt mẹ, cũng không cần những gì mẹ gọi là bù đắp.”

“Bao nhiêu năm qua, tôi đã nhìn thấu rồi. Giữa tôi và mẹ không có duyên phận mẹ con. Nếu mẹ thật sự biết lỗi, từ nay hãy tránh xa tôi.”

Mẹ tôi thất thần bỏ đi. Nghe nói sau khi về nhà, bà đã đệ đơn ly hôn với bố tôi.

Thực ra, mối quan hệ của hai người đã sớm đứng trên bờ vực tan vỡ. Sự việc lần này chỉ là giọt nước tràn ly, đẩy nhanh quá trình ly hôn mà thôi.

Về phần bố tôi, người đáng trách nhất trong tất cả.

Quả báo đến với ông rất nhanh.

Vừa ly hôn xong, ông bị chẩn đoán mắc bệnh s,uy th,ận giai đoạn cuối. Sau vài tháng lọc máu mà không tiến triển, ông chỉ còn cách duy nhất là ghép thận.

Nhưng để tìm được nguồn thận phù hợp đâu phải dễ.

Vì thế, ông nhắm đến tôi, dù cơ thể đã yếu ớt vẫn lê lết đến nhà Lục gia cầu xin, nhưng còn chưa vào được cửa đã bị chặn lại.

Lục Minh Thâm thẳng thừng nói với ông: “Biến đi, đừng mơ động đến vợ tôi!”

Bị Lục Minh Thâm cản lại, ông không dám làm liều, đành quay sang cầu xin Hứa Trạch.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Hứa Trạch sống cùng mẹ tôi. Trước sự khẩn cầu của ông, Hứa Trạch chỉ lén lút tránh ánh mắt và nói: “Bố, con mới 18 tuổi. Con không muốn mất đi một quả thận rồi sống như người t,àn t,ật.”

Ngay cả đứa con trai yêu quý nhất cũng từ chối ông.

19.

Một ngày nọ, khi tôi và Lục Minh Thâm đi xem phim, tôi bất ngờ nhìn thấy mẹ tôi với vẻ mặt hốt hoảng xông vào rạp chiếu.

Tôi còn tưởng bà lại đến quấy rầy tôi, định kéo tay Lục Minh Thâm rời đi, nhưng hóa ra bà không hề để ý đến tôi.

Bà đi thẳng đến hàng ghế cuối và lôi ra hai người trẻ tuổi.

Không ngờ đó chính là Hứa Trạch và Hứa Viên!

Mẹ tôi tức giận giáng hai cái tát trời giáng vào mặt Hứa Viên, khiến cô ta ngã xuống đất: “Không ngờ mày lại làm chuyện này, bảo sao gần đây Hứa Trạch liên tục vòi vĩnh tao tiền!”

Tôi ngồi trên ghế xem kịch, thầm nghĩ Hứa Trạch hẳn là phải yêu thương Hứa Viên lắm, biết thân phận thật của cô ta rồi mà vẫn chu cấp tiền bạc.

Hứa Viên khóc lóc đầy đáng thương, còn Hứa Trạch thì nhanh chóng đứng ra bảo vệ cô ta: “Mẹ, mẹ đ,ánh Viên Viên làm gì? Tiền là con tự nguyện cho cô ấy!”

“Khoan đã, con vừa gọi Hứa Viên là gì?” Mẹ tôi chằm chằm nhìn Hứa Trạch, giọng run run hỏi.

Hứa Trạch ôm lấy vai Hứa Viên, rạng rỡ cười với mẹ tôi: “Mẹ, con và Hứa Viên yêu nhau rồi. Cô ấy giờ là bạn gái của con!”

Con trai cưng của bà lại yêu đương với kẻ thù.

Cú sốc này thực sự mang tính hủy diệt với mẹ tôi.

Bà choáng váng, cả người loạng choạng, suýt thì ngã quỵ.

Hứa Viên lại thừa cơ nói thêm: “Mẹ à, mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho Hứa Trạch. Hai đứa con từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm, không phải chính là thanh mai trúc mã sao?”

Ngồi cách xa như vậy mà tôi cũng có thể nghe ra sự khiêu khích trong giọng nói của Hứa Viên.

Mẹ tôi có thể chấp nhận bất kỳ ai ngoài Hứa Viên, nhưng tuyệt đối không phải là cô ta!

“Không, mẹ không cho phép. Chia tay đi, hai đứa lập tức chia tay cho mẹ!” Mẹ tôi ôm ngực, giọng run rẩy vì tức giận.

Nhưng tình yêu tuổi trẻ lại càng khó bị chia rẽ.

Hứa Trạch cứng đầu nói: “Mẹ, con sẽ không chia tay với Viên Viên đâu. Con yêu cô ấy!”

“Nếu con còn qua lại với cô ta, mẹ sẽ từ con!”

“Mẹ muốn giống chị cả sao? Chị đã từ mẹ, giờ mẹ cũng muốn con từ mẹ? Mẹ không sợ ch,et rồi không ai lo hậu sự sao?”

Câu nói ngu ngốc này của Hứa Trạch như cú đấm nặng nề vào mẹ tôi, khiến bà không chịu nổi mà ng,ất xỉu.

Đưa đến bệnh viện, bà bị chẩn đoán đ,ột qu,ỵ và li,ệt n,ửa người.

Mất hết khả năng nói năng hay hoạt động, người phụ nữ từng mạnh mẽ giờ phải ngồi xe lăn, sống nương tựa vào người khác.

Hứa Trạch còn nhỏ, không có trách nhiệm, còn Hứa Viên thì ôm mối hận với mẹ tôi vì những lần bị bà đ,ánh.

Cuối cùng, hai người đã gửi mẹ tôi vào viện dưỡng lão và bỏ mặc bà ở đó.

20.

Hứa Trạch lấy được số tiền của mẹ tôi, cùng Hứa Viên sống một khoảng thời gian xa hoa.

Nhưng hai người chỉ biết tiêu mà không biết kiếm, tiền hết thì cuộc sống sa sút.

Chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu cãi vã.

Hứa Viên không chịu nổi cuộc sống kham khổ, lén lút qua lại với một người bạn trai giàu có khác, rồi đá Hứa Trạch.

Bị tổn thương sâu sắc, Hứa Trạch tìm đến chỗ ở của Hứa Viên, hai người xảy ra tranh cãi kịch liệt. Trong cơn nóng giận, Hứa Trạch đã đẩy Hứa Viên xuống từ ban công.

Một mối tình dẫn đến kết cục cả hai đều t,an n,át.

Một người bị t,àn t,ật, người kia phải chịu án tù giam.

Mọi chuyện lúc này chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Ngày vụ án được đưa ra xét xử, tôi cũng không xuất hiện.

Vì khi đó tôi đã mang thai, trong bụng là đứa con của tôi và Lục Minh Thâm.

Gia đình nguyên sinh đã mang đến cho tôi rất nhiều ký ức đau khổ.

Nhưng tôi sẽ không mãi chìm đắm trong bùn lầy của quá khứ.

Vì Lục Minh Thâm và gia đình anh đã mang đến cho tôi những niềm vui và khoảng thời gian hạnh phúc vô bờ.

Họ không chỉ chữa lành vết thương cho tôi, mà còn chữa lành cả tương lai của chúng tôi.

(Hết)