Chương 2 NƠI TRÁI TIM HƯỚNG VỀ
6
Lúc đầu tôi hơi ngây người.
Nhưng ngay sau đó, như thể chợt nghĩ ra điều gì đó.
Cả gương mặt đỏ bừng, gáy cũng nóng rực lên.
Quần thể thao chỉ là một lớp vải mỏng.
Váy tôi lại quá ngắn.
Tôi khó chịu cựa quậy, muốn tránh xa ngọn núi lửa sắp phun trào.
Nhưng bàn tay đang giữ chặt cổ tay tôi, đột nhiên siết chặt hơn.
“Cố Bình Kinh, anh nhẹ thôi, cổ tay em đau…”
Tôi chưa kịp nói xong, Cố Bình Kinh đã cúi xuống, hôn tôi.
Trong hơi thở quấn quýt, tôi nghe anh nói một câu bên tai mình:
“Em nói đúng, Hứa Chiêu Chiêu.”
“Bây giờ em đang ở trước mặt anh, sao anh phải nhìn ảnh nữa.”
Nụ hôn sâu lại lần nữa phủ xuống, mãnh liệt như sóng lớn tràn tới.
Đầu óc tôi trống rỗng, thị giác và thính giác như tan biến.
Chỉ còn lại việc nhắm mắt, bị anh giữ chặt cằm, h,ôn sâu đến tận cùng.
Lúc tôi gần như không thở nổi, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
“Bình Kinh, cậu có trong đó không?”
Cùng với giọng nói ấy, tiếng mở cửa cũng vang lên.
Toàn thân tôi cứng đờ, tim như ngừng đ,ập.
“Đừng sợ.”
Chiếc áo đồng phục thoảng mùi gỗ mát lạnh đột ngột phủ lên, che hết ánh sáng.
Tôi được Cố Bình Kinh nhẹ nhàng giữ trong lòng, đồng phục phủ kín cả đầu lẫn mặt.
“Trời ạ, cậu thật sự ở trong lớp à.”
“Cả tối không thấy đâu, cậu trốn ở đây làm gì vậy?”
Giọng Tống Ninh Tự càng lúc càng gần.
7
Tôi vòng tay ôm lấy eo Cố Bình Kinh, theo phản xạ siết chặt ngón tay.
Cả người đều đang run rẩy.
“Đừng qua đây.”
Giọng của Cố Bình Kinh trầm thấp, không chút cảm xúc, nhưng lại mang theo áp lực đầy uy nghiêm.
Bước chân của Tống Ninh Tự lập tức dừng lại.
Tôi cảm nhận được tay Cố Bình Kinh nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi, như để trấn an.
“Cậu về trước đi, có chuyện gì mai nói.”
Lúc này Tống Ninh Tự mới thấy trong lòng Cố Bình Kinh đang ôm một người.
Anh bật cười vài tiếng đầy ý tứ:
“Tôi hiểu, hiểu mà. Thôi tôi đi đây, không làm phiền hai người nữa.”
Tống Ninh Tự không dám nhìn nhiều, nhưng khi xoay người vẫn lén liếc thêm một lần.
Người được áo đồng phục che lại, tất nhiên không thể thấy mặt.
Nhưng đôi chân trắng dài lộ ra bên dưới váy đồng phục, thật sự rất giống Hứa Chiêu Chiêu.
Đi được vài bước, anh không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Trong lòng bỗng thấy khó chịu không hiểu vì sao.
Nhưng Cố Bình Kinh bỗng lạnh lùng lên tiếng:
“Muốn qua đây đứng trước mặt tôi mà nhìn kỹ không?”
Tống Ninh Tự vội xua tay, bước nhanh ra khỏi lớp.
Người khác có thể không biết bối cảnh của Cố Bình Kinh.
Nhưng anh là người duy nhất rõ nhất.
Cũng vì vậy, ở trường, anh và Cố Bình Kinh coi như khá thân thiết.
Ngày thường Cố Bình Kinh rất kín tiếng.
Nhưng Tống Ninh Tự thừa hiểu, mình không thể chọc vào anh.
Ra khỏi lớp, Tống Ninh Tự vẫn không yên tâm.
Cả buổi tối nay, Cố Bình Kinh không xuất hiện.
Hứa Chiêu Chiêu thì rời đi giữa chừng, cũng không quay lại.
Tin nhắn không trả lời.
Điều này trước đây là hoàn toàn không thể xảy ra.
Tống Ninh Tự đứng chau mày một lúc lâu, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra.
Ngay khi chuẩn bị gọi cho Hứa Chiêu Chiêu, một tin nhắn bất ngờ hiện lên.
Sắc mặt anh thay đổi, vội vã quay người bước xuống lầu.
8
Mãi đến khi hành lang hoàn toàn yên tĩnh,
Cố Bình Kinh mới gỡ chiếc áo đồng phục phủ trên người tôi xuống:
“Không sao rồi, ra ngoài đi.”
“Ừm.” Tôi ngồi thẳng người dậy khỏi lòng anh.
Cố Bình Kinh dựa vào lưng ghế, ngước mắt nhìn tôi:
“Sao còn chưa xuống?”
Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt anh, nhưng cũng không rời khỏi đùi anh.
“Cố Bình Kinh.”
“Nói đi.”
“Em không thích Tống Ninh Tự nữa.”
Tôi cắn môi thật mạnh, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn anh.
“Là thật.”
“Vì chuyện của anh ta và Lục Nhiễm à?”
Tôi lắc đầu:
“Không, dù có Lục Nhiễm hay không, họ có công khai hay không.”
“Em cũng không thích anh ta nữa.”
Cố Bình Kinh dường như không tin.
Chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Ừ, tôi biết rồi.”
“Cố Bình Kinh.”
“Ừ?”
“Anh không có gì muốn nói với em sao?”
Nụ cười trên môi anh đã tan biến không còn dấu vết.
Trong lớp học ánh sáng mờ ảo,
ánh mắt anh nhìn tôi còn sâu hơn cả bóng đêm bên ngoài.
“Hứa Chiêu Chiêu.”
“Chuyện của em và Tống Ninh Tự, tôi hoàn toàn không hứng thú.”
“Dù em tối nay định làm trò gì, chỉ lần này thôi.”
Nói xong, anh giữ lấy cổ tay tôi, định đẩy tôi ra khỏi người mình.
Tôi để mặc anh đẩy tôi.
Nhìn anh đứng dậy, tiện tay nhấc áo đồng phục rời đi.
Khi anh đi qua tôi, dường như không liếc nhìn lấy một lần.
Tôi đứng bất động tại chỗ.
Nhưng nước mắt lại bất ngờ rơi không ngừng.
Trong thế giới xa lạ này,
người thân yêu duy nhất của tôi đã qua đời.
Lục Nhiễm và mẹ cô ta rất nhanh sẽ đường hoàng bước vào gia đình này,
cướp đi tất cả những gì tôi đang có.
Tối nay tôi đến tìm Cố Bình Kinh,
không có mục đích gì khác ngoài việc tôi thích anh.
Và tôi từng nghĩ, anh cũng thích tôi.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là tôi tự mình đa tình.
Tình cảm của anh đối với tôi, có lẽ chỉ là cơn bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ.
Chỉ liên quan đến ha,m m,uốn, không liên quan đến tình cảm.
9
“Hứa Chiêu Chiêu, em khóc cái gì?”
Không biết từ khi nào, Cố Bình Kinh đã quay lại, đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi ôm nước mắt, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Ánh trăng soi xuống, gương mặt đẫm lệ của tôi phản chiếu trong mắt anh.
Cố Bình Kinh đưa tay, lau đi giọt lệ nơi đuôi mắt tôi:
“Sao khóc thế, Hứa Chiêu Chiêu.”
“Em cứ nghĩ anh đối với ảnh của em như thế, là vì thích em.”
“Em cứ nghĩ nụ hôn vừa rồi, cũng là vì anh thích em.”
“Cố Bình Kinh… thì ra là em tự mình đa tình.”
Tôi quay mặt đi, tránh khỏi ngón tay anh.
Lùi lại một bước nhỏ.
“Xin lỗi.”
“Vậy nên, Hứa Chiêu Chiêu.”
“Em khóc là vì nghĩ rằng tôi không thích em?”
Tôi không nói gì, chỉ nghẹn ngào gật đầu nhẹ.
Cố Bình Kinh nắm lấy cằm tôi, một lần nữa nâng mặt tôi lên.
Ngón tay dài của anh lau đi giọt lệ vương trên mi.
“Đừng khóc nữa.”
Tôi quay mặt, không nhìn anh.
“Hứa Chiêu Chiêu.”
“Tôi vốn định ra nước ngoài học.”
“Nhưng giờ, tôi đổi ý rồi.”
“Đi Bắc Kinh cùng tôi đi.”
“Cố Bình Kinh?” Tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.
Trong ánh nhìn mơ hồ, anh cúi xuống hôn tôi.
“Hôn em tất nhiên là vì thích em.”
Anh hôn đi nước mắt nơi đuôi mắt tôi:
“Hứa Chiêu Chiêu, em ngốc đến mức nào vậy.”
Những cảm xúc u ám vốn lẩn quẩn trong tôi,
bỗng nở ra vô số bông hoa nhỏ.
Tôi bị anh hôn đến mức chân như muốn nhũn ra.
Hai tay nắm lấy áo hoodie của anh, trong khoảng nghỉ hít thở, khẽ hỏi:
“Anh thích em từ khi nào?”
Cố Bình Kinh không trả lời, chỉ bế tôi đặt lên bàn học.
“Khi hôn thì tập trung chút, Chiêu Chiêu.”
“Còn nữa, chiếc váy này chỉ được mặc khi hẹn hò với tôi.”
10
Tháng đầu tiên của kỳ nghỉ hè, tôi và Cố Bình Kinh hầu như ngày nào cũng lén gặp nhau.
Lý do tạm thời chưa công khai mối quan hệ là vì tôi không muốn gia đình Hứa lợi dụng điều này để kết nối với Cố Bình Kinh.
Mẹ con Lục Nhiễm sớm muộn cũng sẽ được đón vào nhà họ Hứa.
Chẳng bao lâu nữa, tôi – đứa con gái chướng mắt của người vợ cả, sẽ ngày càng bị cha ruồng rẫy.
Cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa.
Trong truyện, Hứa Chiêu Chiêu vì việc này mà đau khổ vô cùng.
Trước đây, cô từng là viên ngọc quý trên tay cha.
Nhưng từ khi Lục Nhiễm bước vào nhà họ Hứa, dần dần cô mất đi tình thương của cha.
Vì vậy, cô luôn đối đầu với Lục Nhiễm.
Còn tôi, tôi chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nhà họ Hứa.
Dù sao tôi cũng đã trưởng thành, có thể thừa kế di sản mẹ để lại.
Số tài sản đó đủ để tôi sống cả đời tự do tự tại.
Đến lúc đó, tôi sẽ không phải lo lắng nhà họ Hứa gây phiền phức cho Cố Bình Kinh nữa.
Dù không hài lòng, nhưng Cố Bình Kinh cũng không chịu nổi sự năn nỉ của tôi, nên đã đồng ý.
11
Hôm lớp trưởng tổ chức tụ tập lần nữa, bạn tôi nói rằng Lục Nhiễm và Tống Ninh Tự vừa cãi nhau, chia tay rồi.
Thật ra điều này chẳng có gì bất ngờ.
Với tư cách là nam nữ chính, họ thường xuyên chia tay, tái hợp, tạo ra vô số drama tình yêu.
Đó đã trở thành thói quen của họ.
“Chiêu Chiêu, tớ nghe nói mấy ngày trước Tống Ninh Tự còn hỏi thăm cậu đấy.”
“Hỏi tớ chuyện gì?”
“Hình như hỏi dạo này cậu bận gì, đăng ký trường nào.”
“À.”
“Chiêu Chiêu, sao tớ cứ cảm thấy Tống Ninh Tự hình như cũng không hoàn toàn không có ý với cậu.”
“Nếu cậu ấy đến tìm cậu tỏ tình, cậu sẽ đồng ý không?”
“Sẽ không.”
Tôi định nói rằng tôi đã không còn thích Tống Ninh Tự từ lâu.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Tống Ninh Tự đã đột ngột đứng dậy, đi đến ngồi xuống cạnh tôi.
“Cậu bận gì mà mấy hôm nay tớ chẳng gặp được cậu vậy?”
Anh ta vươn tay đặt lên lưng ghế của tôi, tạo ra một tư thế rất thân mật, mập mờ.