Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHỞI ĐẦU MỚI Chương 5 KHỞI ĐẦU MỚI

Chương 5 KHỞI ĐẦU MỚI

9:25 sáng – 13/12/2024

Hóa ra, hôm đó Hàn Tuấn đến tìm tôi, thấy cửa nhà không đóng chặt. Anh vào nhà thì thấy tôi ngủ trên ghế sofa. Vì lo lắng cho tôi, anh đã ở đó suốt đêm trông chừng.

Vậy nên, đứa bé là của Lục Giang Đình.

Tôi cầm tờ kết quả kiểm tra thai nghén, cố nhớ lại đêm đó xảy ra chuyện gì, nhưng trong đầu trống rỗng.

Hôm đó, tôi vừa trả hết nợ cho mẹ của Lục Giang Đình, nên nghĩ có lẽ nên ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Khi tôi đến nhà, Lục Giang Đình đang nấu ăn, món anh làm chính là món tôi thích nhất: thịt bò hầm khoai tây.

Phải công nhận, Lục Giang Đình nấu ăn rất ngon. Một siêu sao như anh lại có sở thích vào bếp, điều này thật bất ngờ.

Trên bàn ăn, tôi vừa ăn vừa nói:

“Thầy Lục, em cảm ơn anh rất nhiều. Năm đó, vì chuyện chẳng ra sao, em lại ngủ với anh, nhưng anh vẫn sẵn lòng kết hôn với em để chịu trách nhiệm. Ba năm qua, em rất biết ơn sự chăm sóc của anh. Bây giờ, em nghĩ đã đến lúc để anh được tự do. Mình ly hôn đi.”

Lúc đó, biểu cảm của Lục Giang Đình thật khó tả, giống như anh vừa nuốt phải thứ gì đó khó chịu.

Anh chỉ nói một từ:

“Được.”

Anh đồng ý dễ dàng như vậy, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Thực ra, tôi luôn cảm thấy áy náy với anh. Việc tôi làm năm đó quả thực đáng bị lên án.

Ba năm trước, tôi là diễn viên quần chúng trong đoàn phim của Lục Giang Đình, cố gắng tiếp cận anh bằng mọi cách.

Bộ phim quay gần nửa năm, tôi ngày nào cũng nghĩ cách để gây ấn tượng, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với tôi.

Khi gần kết thúc quay phim, tôi quyết định mạo hiểm. Đêm đó, tôi lẻn vào phòng anh, không ngờ anh vừa tắm xong, còn khoác áo choàng tắm.

Chúng tôi xảy ra chút xô xát, sau đó… mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Kết quả, Lục Giang Đình không còn cách nào khác phải chịu trách nhiệm, và anh cưới tôi.

Ba năm qua, tôi luôn miệt mài đóng phim, trả nợ cho mẹ anh. Trong lòng chỉ coi anh là bạn cùng phòng tốt.

Anh nấu ăn ngon, giữ nhà cửa sạch sẽ, buổi tối đôi khi trò chuyện, còn chỉ dẫn cho tôi về diễn xuất.

Thực sự, được làm bạn cùng phòng với anh ba năm, tôi thấy rất hạnh phúc.

Lúc đó, tôi chân thành nói với anh:

“Thầy Lục, anh yên tâm. Em tuyệt đối không bao giờ kể chuyện của chúng ta ra ngoài. Ba năm trước là lỗi của em, về sau nếu anh cần em giúp đỡ, dù có lên núi đao xuống biển lửa, em cũng không từ chối.”

Lục Giang Đình chỉ mở một chai rượu và nói:

“Cùng uống một ly tạm biệt nhé.”

Sau đó…

Tôi chỉ nhớ lúc đầu mình ngồi trên thảm phòng khách, vừa uống vừa khóc nức nở:

“Thực ra, em rất thích anh. Nửa năm em nghỉ học, ngày nào cũng xem phim của anh. Sau đó gặp anh ngoài đời, em cảm thấy thật không thể tin nổi. Ở đoàn phim, em nghĩ mọi cách theo đuổi anh, không ngờ theo đuổi đến mức thật sự thích anh. Nhưng ba năm qua, chắc anh ghét em lắm đúng không? Bị em ép buộc phải cưới.”

Phần còn lại, tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa.

Tôi chỉ muốn ly hôn gọn gàng, làm sao lại thành ra có con chứ?

Lục Giang Đình cầm tờ kết quả thai nghén, nhìn đi nhìn lại nhiều lần rồi mới lên tiếng:

“Nguyễn Thanh, anh chưa từng ghét em. Ngược lại, ba năm trước, khi em nói rất thích anh, muốn kết hôn với anh, trong lòng anh đã vui mừng đi,ên cuồng. Nhưng khi thấy em gửi ảnh giấy đăng ký kết hôn cho Hàn Tuấn, anh nghĩ em chỉ muốn dùng anh để chọc tức anh ta.”

“Sau khi cưới, em thường xuyên ở ngoài quay phim. Mỗi lần như vậy, anh chỉ có thể dựa vào lịch trình của em để sắp xếp thời gian nghỉ ngơi của mình. Anh làm tất cả những điều đó, chỉ mong em về nhà có thể nhìn thấy anh. Ba năm qua, em luôn giữ khoảng cách với anh, đều đặn trả nợ cho mẹ anh. Anh không dám tỏ tình, vì sợ em sẽ rời xa anh.”

Tôi nghe xong, sững sờ:

“Anh…”

“Anh thích em, Nguyễn Thanh.” Lục Giang Đình nhìn tôi, từng chữ một, nói rõ ràng:

“Trong những nơi em không nhìn thấy, anh đã thầm thích em rất lâu, rất lâu. Tiếc rằng, chúng ta cứ bỏ lỡ nhau. Nguyễn Thanh, lần này, đừng bỏ lỡ nữa, được không?”

09 – Góc nhìn của Lục Giang Đình

Từ năm ba tuổi, tôi đã thể hiện sự lạnh lùng khác biệt với những đứa trẻ khác.

Tôi chẳng hứng thú với những thứ bên ngoài thế giới. Mẹ tôi từng nghĩ tôi có vấn đề về tinh thần.

Nhưng thực tế chứng minh tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là bản tính vốn lãnh đạm.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm và sắc màu từ con người là năm mười tuổi, trong kỳ nghỉ tại nhà ông ngoại.

Nguyễn Thanh như một ngọn lửa rực cháy, xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Tôi thường ngồi bên cửa sổ chơi đàn, và hay nhìn thấy Nguyễn Thanh.

Cô bé thắt hai bím tóc lỏng lẻo, ngày nào cũng ghé trước sân nhà tôi nhìn cây hồng.

“Hồng ơi, hồng ơi, mau lớn lên để tôi ăn nào.”

Cô bé vừa sờ vào cây vừa lẩm nhẩm như đang thi triển phép thuật.

Ông ngoại cười nói với tôi:

“Ôi trời, con bé Thanh lại đến đếm quả hồng rồi. Năm nay phải trông cho kỹ, đừng để chim ăn hết. Năm ngoái chỉ còn ba quả tốt, con bé tiếc đứt ruột.”

Mỗi lần Nguyễn Thanh xuất hiện, ông ngoại tôi đều xuống gặp cô bé. Lúc thì mang theo một quả táo, lúc thì một nắm kẹo.

Nguyễn Thanh cũng có quà đáp lễ. Cô bé hái đâu được mấy bông hoa dại, rửa sạch lá rồi gói trong giấy tập. Hoặc cô tự làm mấy con thú nhỏ từ giấy gói kẹo, chẳng có gì thì cô hát một bài hát ngọng nghịu.

Tôi nhận ra Nguyễn Thanh có một đức tính đáng quý: cô bé rất kiên trì. Dù thời tiết ra sao, cô vẫn đến trước cây hồng. Trời mưa gió hay nắng đẹp, tôi đều nhìn thấy cô bé.

Từ tháng Tám đến tháng Mười, tôi chứng kiến tóc cô dài ra từng chút, từ váy ngắn chuyển sang áo dài, quần dài.

Ngày cây hồng chín quả, nửa đêm tôi lặng lẽ hái hết. Được tám quả nguyên vẹn.

Sáng hôm sau, tôi mở cửa sổ nhìn xuống, thấy Nguyễn Thanh đang đứng dưới cây hồng.

Cô bé sững sờ, ánh mắt vô hồn, cứ đi vòng quanh cây hồng như thể không tin vào mắt mình.

“Không đúng, không đúng, sao lại không còn quả nào?”

“Chim ăn hết sao? Tàn nhẫn vậy!”

Tôi định xuống gặp cô, nhưng không có cơ hội.

Sắp đến giờ học, Nguyễn Thanh chạy đi học.

Sau đó, tôi đợi suốt một tuần mà không thấy cô bé quay lại.

Ông ngoại nói với tôi:

“Giang Đình, Thanh gặp chuyện rồi.”

Lâu sau tôi mới biết chuyện xảy ra năm đó.

Nguyễn Thanh bị g,ãy một tay. Thủ phạm là một gã đàn ông b,ạo h,ành gia đình.

Gã này thường xuyên uống rượu và đ,ánh vợ. Vợ gã báo c,ảnh sát, bố Nguyễn Thanh thường xuyên đến kiểm tra tình hình.

Một lần say rượu, gã vì muốn trả thù đã b,ắt cóc Nguyễn Thanh. Gã b,ạo h,ành vợ trước mặt Nguyễn Thanh, còn dọa:

“Tao đ,ánh vợ tao là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Nguyễn Chinh Đồ, mày dám xen vào chuyện nhà tao, tao cho con gái mày nhìn kỹ. Tương lai nó cũng sẽ bị chồng đ,ánh như thế!”

Ông ngoại kể lại sự việc qua điện thoại, giọng nghẹn ngào:

“Ông mang hồng đến thăm Thanh. Trời ơi, con bé bị thương nặng vậy mà không rơi một giọt nước mắt. Ông hỏi nó có đ,au không, có sợ không, con bé trả lời sao cháu biết không?”

Nguyễn Thanh nói:

“Ông Lý, cháu là con gái của anh hùng. Cháu không thể khóc cũng không thể sợ. Nếu cháu sợ, kẻ xấu sẽ đắc ý, bố cháu sẽ đ,au lòng.”

Qua điện thoại, tôi có thể hình dung dáng vẻ quật cường của cô bé, dù nhỏ bé nhưng đầy kiên cường.

Sau đó, hình ảnh Nguyễn Thanh luôn hiện lên trong tâm trí tôi.

Cô bé che ô nhỏ đứng trước hàng rào, ngẩng đầu nhìn cây hồng.

Cô nhặt tổ chim bị gió thổi rơi, đặt ô nhỏ xuống đất và chạy đi tìm người giúp.

Cuối tuần trời đẹp, cô bé đạp chiếc xe đạp xanh, như cơn gió lướt qua, để lại bóng lưng phóng khoáng.

Thật kỳ lạ, chỉ hai tháng ngắn ngủi mà tôi đã dành nhiều năm để hồi tưởng.

10 – Góc nhìn của Lục Giang Đình

Mười năm sau, tôi gặp lại Nguyễn Thanh vào một buổi thu.

Cô đạp xe đạp, bên cạnh là một chiếc xe thể thao màu đen.

Hàn Tuấn ngồi trong xe, lái xe chậm rãi đi bên cạnh cô.

Còn tôi, ngồi trên một chiếc xe khác.

Đã qua nhiều năm, nhưng tôi nhận ra Nguyễn Thanh ngay lập tức.

Nếu cuộc đời có màu sắc, thì cô nhất định là ngọn lửa rực cháy.

Nguyễn Thanh giờ càng xinh đẹp. Cô mặc bộ đồ thể thao màu xám, buộc tóc đuôi ngựa cao.

Khuôn mặt mộc mạc nhưng lại mang nét thanh thoát, như tia nắng nhảy nhót trên lá vàng mùa thu.

Hàn Tuấn chặn xe cô ở lề đường, hai người không biết nói gì.

Nguyễn Thanh nổi giận, túm lấy cổ áo anh ta, ép vào thân cây.

Hàn Tuấn cúi đầu liên tục xin lỗi, ôm cô thật chặt như sợ cô bỏ chạy.

Ngồi trong xe, tôi bất giác bóp gãy kính râm trong tay.

Lần đầu tiên, tôi hiểu rõ cảm giác ghen tuông.

Như thể bạn vô tình đá phải góc bàn trong đêm tối, ngón chân đ,au đến mức nước mắt trào ra, tim đ,au đến tê tái.

Tôi nghĩ cả đời này mình và Nguyễn Thanh không còn cơ hội. Nhưng không ngờ, chúng tôi lại gặp nhau theo một cách khác.

Rất nhiều người không biết rằng tôi cũng là một trong những nạn nhân của vụ án 1010 – vụ án gi,et người đặc biệt nghiêm trọng.

Năm đó, thành phố A xảy ra hai vụ á,n m,ạng nghiêm trọng. Hai phụ nữ bị h,ãm hi,ế,p và s,át h,ại bởi cùng một thủ phạm với phương thức t,àn á,c.

Thủ phạm không ai khác chính là Lý Thắng Cường – gã đàn ông từng b,ạo h,ành gia đình, người đã khiến Nguyễn Thanh bị g,ãy tay năm đó.