Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình YÊU THƯƠNG LẠC LỐI Chương 2 YÊU THƯƠNG LẠC LỐI

Chương 2 YÊU THƯƠNG LẠC LỐI

5:46 sáng – 14/12/2024

Ánh mắt của Tống Diên Lễ ngày càng lạnh lẽo.

Anh cúi xuống, ghé sát vào tai tôi, nghiến răng chửi:

“Hạ Hòa, đáng ra anh nên nhìn rõ sớm hơn. Em chỉ là một kẻ tham tiền, không đáng để yêu. Phụ bạc tấm chân tình, em sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Tôi cười nhẹ, cố nén cơn đ,au đầu đang dày vò, đẩy anh ra rồi quay lưng rời đi.

Tống Diên Lễ, anh đúng là một gã á,c khẩu.

Anh còn chưa biết, bác sĩ đã nói với tôi rằng, não tôi có vấn đề.

Có thể sẽ đ,au đớn, có thể sẽ mất trí nhớ, thậm chí… có thể ch,et.

7

Tống Diên Lễ nói không sai, ban đầu tôi đồng ý lời theo đuổi của anh, chỉ vì tiền.

Trước anh, tôi từng yêu say đắm một chàng trai khác.

Tống Diên Lễ biết hết, nhưng anh vẫn cố gắng đối tốt với tôi, nhất định muốn ở bên tôi, từ yêu đến cưới.

Tôi vẫn nhớ, hôm anh cầu hôn tôi, đó là một ngày mưa. Chúng tôi cuộn tròn trên ghế sofa xem phim tình cảm.

Anh bất ngờ cúi xuống, ghé vào tai tôi thì thầm:

“Hạ Hòa, chỉ cần em nói em yêu anh, anh lập tức cưới em về nhà. Tiền của anh từ nay về sau đều là của em.”

Trái tim tôi đ,ập rộn ràng, ba từ “em yêu anh” suýt bật ra khỏi miệng, nhưng lại cảm thấy không hài lòng. Ai lại cầu hôn qua loa như thế chứ?

Tôi bèn lắc đầu, cố ý chọc giận anh.

Khi ấy, Tống Diên Lễ vẫn còn là một gã mặt dày không biết xấu hổ.

Không biết anh lôi từ đâu ra một chiếc nhẫn kim cương lớn, nắm lấy tay tôi rồi đeo vào.

Tôi định chạy trốn, anh liền giữ chặt lấy cổ tôi, đè tôi xuống ghế sofa.

Anh c,ắn vào tai tôi, gằn giọng:

“Cứng đầu nữa, anh bóp ch,et em.”

Ngày hôm đó, nụ hôn của Tống Diên Lễ suýt làm tôi tan chảy.

Tôi đầu hàng dưới thân anh, nói đi nói lại rất nhiều lần:

“Tống Diên Lễ, em yêu anh.”

Trước đây, tôi thật lòng yêu anh.

Nhưng dường như, anh chưa bao giờ thực sự tin tôi.

8

Căn bệnh của tôi ngày một nặng hơn.

Dù uống một nắm thuốc mỗi ngày, tôi vẫn đ,au đầu đến mức không ăn được, không ngủ được.

Rất nhanh, tôi phát hiện mình bắt đầu quên đi những chuyện nhỏ về Tống Diên Lễ.

Cơ thể tôi ngày càng tồi tệ. Bác sĩ kê thêm rất nhiều thuốc.

Khi ra về, ông nhíu mày hỏi tôi:

“Tại sao mỗi lần khám đều chỉ có mình cô đến? Người nhà cô đâu?

“Bệnh của cô cần có gia đình bên cạnh chăm sóc.”

Nhưng tôi đâu có gia đình, phải làm sao đây?

Năm tôi sáu tuổi, mẹ bỏ tôi lại trên phố, nói sẽ đi mua kẹo cho tôi.

Sau đó, bà không bao giờ quay lại nữa.

Tôi nghĩ rằng, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại mẹ.

Cho đến khi, tôi tình cờ gặp Tô Manh ở bệnh viện.

Cô ấy đến để thay băng vết thương trên tai bị tôi làm rách.

Người phụ nữ trung niên đi cùng cô ấy, dường như là… mẹ của tôi.

Tôi không thể kiểm soát được mà chạy tới.

Tô Manh sợ hãi lùi lại vài bước.

Mẹ tôi bảo vệ cô ấy, đẩy tôi mạnh một cái, chỉ tay vào tôi mà chửi mắng:

“Mày là đồ đê tiện, còn dám bắt nạt con gái tao phải không!”

Bà bất ngờ túm lấy tóc tôi, hét lớn:

“Dám động đến con gái tao, tao đ,ánh ch,et mày!”

Bà t,át tôi một cái, tôi không kịp tránh, khóe miệng chảy m,áu, nước mắt tôi rơi lã chã.

Hình như mẹ không nhận ra tôi, bà đã hoàn toàn quên tôi.

Bà có một cô con gái khác. Con gái bà, là Tô Manh.

9

Thực ra, năm tôi mười ba tuổi, khi đang nhặt chai nhựa trên phố, tôi từng tình cờ gặp mẹ.

Bà đi bên kia đường, nắm tay Tô Manh, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, dịu dàng đến lạ.

Tôi dồn hết sức chạy về phía bà, gọi to:

“Mẹ ơi, Tiểu Bảo ở đây! Mẹ đừng đi!”

Bước chân bà khựng lại, chậm rãi quay đầu, ngạc nhiên nhìn tôi.

Tô Manh giật giật vạt áo bà, kh,inh bỉ mắng tôi:

“Mẹ, là ăn mày, bẩ,n quá!”

Chúng tôi đều là con của mẹ.

Nhưng cô ấy mặc váy đẹp, ôm chú gấu bông xinh xắn.

Còn tôi mặc bộ đồ r,ách nát, đôi giày vải đã mòn và bẩn.

Tôi ghen tị với cô ấy biết bao.

Tôi nhỏ giọng phản bác:

“Chị không phải ăn mày, chị là chị gái của em…”

Tôi đưa tay ra, nở một nụ cười xấu xí, gọi cô ấy:

“Em gái.”

Tô Manh đột nhiên bật khóc.

Cô ấy nấp sau lưng mẹ, hét lớn:

“Mẹ mau đuổi cô ta đi! Cô ta muốn c,ướp gấu bông của con!”

Mẹ lúc này mới bừng tỉnh, lập tức đẩy mạnh tôi ra.

Cũng như bây giờ, bà chỉ vào mặt tôi mà chửi r,ủa:

“Con cái nhà ai mà hoang dã vậy! Làm con gái tao khóc, tao đ,ánh ch,et mày!”

Không phải đâu, không phải đâu, mẹ ơi.

Con không phải con hoang. Con cũng là con gái của mẹ mà.

Là đứa trẻ mẹ không cần nữa, mẹ ơi.

10

Lần này, tôi không còn giống như khi mười ba tuổi, vừa khóc vừa gọi mẹ:

“Mẹ ơi, con là Tiểu Bảo đây.”

Tôi làm như bà từng đẩy tôi đi, mạnh mẽ đẩy bà ra.

Nhân cơ hội, bà xé khẩu trang trên mặt tôi, ngã lăn ra đất vừa khóc vừa hét:

“Ngôi sao lớn đ,ánh người rồi, Hạ Hòa đ,ánh người rồi!”

Tô Manh ngẩn người vài giây, sau đó cũng cởi khẩu trang ra, quỳ phịch xuống trước mặt tôi, cầu xin:

“Chị Hạ Hòa, em biết chị vẫn luôn không thích em.

“Chị nổi tiếng hơn em, ngày thường chị đ,ánh em, mắng em, em đều chịu được, nhưng mẹ em đã lớn tuổi, xin chị đừng làm khó bà ấy.”

Rất nhiều người xung quanh lấy điện thoại ra quay phim, Tô Manh thật sự diễn xuất giỏi vô cùng.

Lẽ ra tôi nên bảo vệ danh tiếng của mình, che mặt lại và rời đi ngay lập tức.

Nhưng tôi không thể kìm được, túm lấy tóc của Tô Manh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, lạnh lùng nói:

“Em thật là một đứa con hiếu thảo, em gái.”

“Vậy chị không khách sáo nữa. Mẹ em đã đ,ánh chị thế nào, chị sẽ trả lại y như vậy cho em.”

Tôi vung túi xách, đ,ập thẳng vào mặt Tô Manh, từng nhát, từng nhát một.

Tim tôi đ,au nhói. Nếu không xả giận, có lẽ tôi sẽ tìm một nơi thật cao mà nhảy xuống.

Mẹ lao tới xô đẩy tôi.

Có lẽ khi bà biết tôi chính là đứa trẻ bà từng bỏ rơi, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa.

Nhưng không sao.

Mẹ ơi, mẹ không cần Tiểu Bảo.

Vậy thì Tiểu Bảo cũng không cần mẹ nữa.

11

Video tôi đ,ánh Tô Manh nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Cư dân mạng xông vào tài khoản Weibo của tôi, mắng ch,ửi dữ dội:

“Cô ghen tị vì Tô Manh trẻ trung và xinh đẹp hơn nên mới ra tay mạnh bạo như vậy à?”

“Hãy điều tra gia đình Hạ Hòa, cảm giác cô ấy là kiểu người từ nhỏ đã thích bắt nạt người khác. Nhìn là biết một tiểu thư độc á,c được chiều hư rồi.”

“Tô Manh đừng khóc, tôi biết nhà Hạ Hòa ở đâu. Để tôi thay cô xử lý cô ta.”

Khi đọc bình luận này, tôi đang ở bãi đỗ xe ngầm. Vừa đỗ xe xong, tôi chuẩn bị lên nhà thì bất chợt nghe ai đó gọi:

“Xin hỏi, cô là Hạ Hòa phải không?”

Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông cầm gậy bóng chày, ánh mắt hung ác, vung gậy đ,ánh tới.

Tôi chưa kịp phản ứng, bỗng bị ai đó kéo vào lòng.

Là Tống Diên Lễ. Anh ôm chặt lấy tôi, cây gậy bóng chày đ,ánh mạnh vào lưng anh.

Anh quay lại, đá người đàn ông ngã xuống đất, dữ dằn quát:

“Mày dám động đến vợ tao, tao gi,et mày!”

Tống Diên Lễ như phát đi,ên, không quan tâm gì nữa, đ,ánh người đàn ông kia đến ch,et đi sống lại.

Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như quên mất chúng tôi đang chuẩn bị ly hôn, cứ nghĩ rằng anh thật sự yêu tôi.

Nhưng tôi đã quên mất, Tống Diên Lễ yêu tôi trông như thế nào.

12

Đã rất lâu rồi Tống Diên Lễ không về nhà.

Lần này anh đến là vì Tô Manh.

Nhà cửa bừa bộn, tôi đ,au đầu mỗi ngày, chẳng còn tâm trạng để dọn dẹp.

Tống Diên Lễ xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp.

Anh nhặt chiếc áo lót tôi ném trên ghế sofa, cười mắng:

“Hạ Hòa, em thật chẳng xứng làm vợ.

“Em nên học Tô Manh cách chăm sóc người khác.

“Cô ấy ngoan như vậy, sao em nỡ đ,ánh cô ấy.

“Nói xin lỗi đi. Cô ấy khóc mỗi ngày, anh nhìn mà thấy xót.”

Phải rồi, vì Tô Manh ngoan, nên mẹ rất yêu cô ấy.

Vì Tô Manh ngoan, nên Tống Diên Lễ cũng yêu cô ấy.

Còn tôi thì sao? Vì tôi không ngoan, nên tôi đáng bị mọi người bỏ rơi hết lần này đến lần khác sao?

Tôi bỗng thấy rất giận, ném hết quần áo anh đã gấp xuống đất.

Ngẩng đầu lên, tôi cãi lại:

“Bảo em xin lỗi cô ấy, anh thà gi,et em đi còn hơn!”

Tống Diên Lễ dựa vào ghế sofa, kéo tôi vào lòng, giữ chặt eo tôi không cho giãy giụa.

Anh cười mắng:

“Biết ngay em không nghe lời mà. Em chưa bao giờ là người tử tế cả.”

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho ban tổ chức giải thưởng điện ảnh, yêu cầu gạch tên tôi khỏi danh sách ứng cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm.

Tôi đã làm việc trong ngành này 10 năm, ba lần được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng đều ra về tay trắng.

Cuối cùng đến năm nay, tôi đã chắc chắn sẽ giành giải.

Vì giải thưởng này, tôi đã ngã từ trên đồi xuống, trán bị đ,ập đến chảy m,áu, nhưng vẫn kiên quyết không dùng thế thân, quay xong toàn bộ phim.

Chiếc cúp vàng óng đó, là cái giá bằng m,ạng sống của tôi.

Tôi gạt điện thoại khỏi tay anh, một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay, mắng anh:

“Đừng h,èn hạ như vậy! Tống Diên Lễ!”

Anh thoải mái tự tại, đặt cằm lên vai tôi, cười hỏi:

“Xin lỗi không? Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được, khóc nức nở.

Tôi hét lên:

“Tống Diên Lễ, em bị bệnh rồi!

“Em sau này không thể đóng phim được nữa, em sẽ không bao giờ có cơ hội nhận giải nữa!

“Anh yêu Tô Manh, anh muốn xả giận cho cô ấy, nên anh mới đ,ánh vào điểm yếu của em. Nhưng em sẽ không để cô ấy vui vẻ đâu, em sẽ không xin lỗi!