Chương 3 YÊU THƯƠNG LẠC LỐI
“Chỉ là một chiếc cúp thôi mà, em không cần nữa!”
Nước mắt tôi làm ướt cả mặt, nỗi ấm ức trào dâng không có chỗ phát tiết, tôi cắn mạnh vào tay Tống Diên Lễ.
Anh nhíu mày, im lặng chịu đựng.
Khi tôi khóc đủ rồi, ngẩng đầu lên nhìn, mắt Tống Diên Lễ cũng đỏ hoe như tôi.
Anh nâng mặt tôi, nhẹ nhàng nói:
“Hạ Hòa, thay vì nói anh yêu Tô Manh, hãy nói rằng anh hận em.
“Trước đây anh yêu em đến ch,et đi sống lại, nhưng em chỉ yêu tiền của anh. Em dùng tiền của anh để nuôi người đàn ông khác, em thật giỏi.
“Nhưng đáng trách nhất là, anh lại chẳng ra gì.
“Rõ ràng biết em chỉ giỏi giả vờ đáng thương, nhưng anh vẫn bị em lừa, vẫn mềm lòng.
“Đừng khóc nữa, chỉ là một chiếc cúp thôi mà, anh sẽ đưa nó cho em.”
Anh ôm tôi vào lòng, hôn lên tai tôi.
Như thể đang làm một lời tạm biệt, chậm rãi nói:
“Hạ Hòa, đây là lần cuối cùng, anh đối tốt với em.”
Nhưng lần này, Tống Diên Lễ đã lừa tôi.
13
Lễ trao giải hôm đó, tôi mặc chiếc váy lộng lẫy nhất, đeo món trang sức đắt đỏ nhất, muốn có một màn chào tạm biệt thật rực rỡ.
Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu đọc lớn:
“Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Tô Manh.”
Tôi đang cầm váy chuẩn bị đứng dậy, thì khoảnh khắc đó bị giới truyền thông ghi lại, trở thành trò cười.
Tô Manh cầm chiếc cúp vàng, cười tươi nhìn Tống Diên Lễ, làm nũng:
“Người em thích đã hứa rằng, tối nay nếu em nhận được chiếc cúp này, anh ấy sẽ về nhà gặp mẹ em.
“Mẹ đang ở nhà gói bánh chẻo đoàn viên, đợi chúng em về ăn.”
Cô ấy thật hạnh phúc.
Có được tất cả những gì tôi mong muốn.
Mẹ.
Tống Diên Lễ.
Và cả chiếc cúp, tôi không bao giờ có được nữa.
Tống Diên Lễ ghé vào tai tôi, cười á,c ý.
Anh hỏi tôi:
“Hạ Hòa, bị người khác lừa gạt, cảm giác thế nào?”
Anh đang trả thù tôi. Anh chưa bao giờ tin tôi.
Không tin tôi nói tôi yêu anh, cũng không tin tôi nói tôi bị bệnh.
Tôi lại đ,au đầu.
Lần cuối cùng nhìn Tống Diên Lễ, anh trong mắt tôi, trong lòng tôi, và trong ký ức của tôi, dần trở nên mơ hồ.
Tôi siết chặt vạt áo trước ngực, nhẹ giọng nói:
“Bị người khác lừa, đ,au thật đấy.”
Nháy mắt, tôi hỏi anh:
“Nhưng… anh là ai vậy?”
14
Tôi ngất xỉu tại lễ trao giải.
Khi tỉnh lại, tôi đang ở bệnh viện, người quản lý, chị Lăng đang cãi nhau với Tống Diên Lễ.
Chị chỉ vào tôi, mắt đỏ hoe trừng anh, chất vấn:
“Hạ Hòa đã làm gì có lỗi với anh, mà anh lại làm tổn thương cô ấy như vậy?”
Tống Diên Lễ ném mạnh những bức ảnh trên tay xuống đất.
Trong ảnh, tôi đang được một người đàn ông ôm vào lòng.
Chị Lăng sững sờ, còn Tống Diên Lễ cười lạnh, hỏi chị:
“Sao không nói nữa? Chột dạ à?
“Khi Hạ Hòa lén lút ôm ấp với người đàn ông khác, cô ấy có nghĩ rằng cô ấy đang làm tổn thương tôi không?
“Khi cô ấy dùng tiền của tôi để đưa người đàn ông đó ra nước ngoài du học, cô ấy có nghĩ đến cảm giác của tôi không?”
Chị Lăng ngắt lời anh:
“Chuyện này, sao anh không hỏi thẳng Hạ Hòa?”
Tống Diên Lễ cười lạnh hai tiếng, nghiến răng nói:
“Từ lúc yêu đến khi cưới, tôi như con chó đuổi theo cô ấy, xin lỗi là tôi phải chủ động, làm hòa cũng là tôi phải chủ động.
“Bây giờ cô ấy ng,oại tình, chẳng lẽ tôi lại phải chủ động hỏi cô ấy, tại sao cô không yêu tôi nữa, có phải tôi chưa đủ tốt không? Tôi thật sự thấp h,èn vậy sao?
“Tôi không thiếu phụ nữ, người biết nói lời ngọt ngào dỗ dành tôi không ít, nhưng kẻ dám lừa tôi, Hạ Hòa là người đầu tiên.
“Cô ấy đáng ch,et.”
Chưa nói hết câu, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông bước vào, đấm thẳng vào mặt Tống Diên Lễ.
Anh ta xoay xoay cổ tay, nhìn xuống Tống Diên Lễ, chậm rãi nói:
“Để tôi tự giới thiệu, tôi là Chu Hàn, người đàn ông đầu tiên Hạ Hòa từng thích.”
15
Tống Diên Lễ ngay lập tức nhận ra Chu Hàn chính là người trong ảnh, người đã ôm tôi.
Cũng là người mà tôi đã dùng tiền để đưa ra nước ngoài du học.
Hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề, trong nháy mắt lao vào đ,ánh nhau.
Chị Lăng tức giận hét lên:
“Tống Diên Lễ, đủ rồi! Chu Hàn là bác sĩ điều trị chính của Hạ Hòa!
“Anh ta ôm Hạ Hòa, là vì hôm đó Hạ Hòa nhận được chẩn đoán bệnh. Cô ấy sợ đến ch,et, khóc lóc gọi anh, nhưng vì cãi nhau hôm trước, anh đã cúp máy.
“Lúc cô ấy cần anh nhất, anh đang ở đâu? Anh lấy tư cách gì để nổi giận ở đây?”
Tống Diên Lễ sững sờ, trong khoảnh khắc đó, Chu Hàn đ,á anh ngã nhào.
Anh ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác lẩm bẩm:
“Khi nào Hạ Hòa gọi cho tôi?”
Anh không biết tôi đã gọi, bởi hôm đó là Tô Manh nghe máy thay anh.
Khi ấy, tôi sụp đổ, chỉ muốn Tống Diên Lễ về nhà với tôi.
Nhưng từ đầu dây bên kia, Tô Manh cười nhạo tôi:
“Bị bệnh à? Đáng đời.”
Cô ấy cúp máy, tôi cầm điện thoại sững sờ rất lâu, rồi không gọi lại nữa.
Tống Diên Lễ là người rất coi trọng sự riêng tư. Trước đây, chỉ có tôi được chạm vào điện thoại của anh.
Nhưng sau này, Tô Manh cũng có thể thoải mái sử dụng.
Tôi biết, tôi không còn là duy nhất của anh.
Anh đã chia lòng trong tình yêu, tôi không thể tha thứ.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù.
16
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, tôi túm lấy vạt áo của Chu Hàn.
Cau mày, tôi bực bội trách anh:
“Chu Hàn, anh là tên côn đồ à, sao lại đ,ánh nhau với người khác nữa?”
Tôi và Chu Hàn lớn lên bên nhau ở cô nhi viện, là thanh mai trúc mã.
Anh từ nhỏ đã là đứa trẻ đ,ánh nhau dữ nhất trong viện.
Mà lý do đ,ánh nhau, mười lần thì chín lần là vì tôi.
Nhìn vết thương trên nắm tay anh, tôi hỏi:
“Có đ,au không?”
Tống Diên Lễ bước tới, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi ra khỏi áo của Chu Hàn.
Anh nở nụ cười lạnh lùng, nhìn tôi đầy tức giận:
“Hạ Hòa, em quan tâm ai thế? Người đàn ông của em đang đứng đây này.”
Tôi nhìn anh, từ từ rút tay lại, nhẹ nhàng hỏi:
“Em kết hôn rồi sao?”
Sắc mặt Tống Diên Lễ thay đổi. Anh đặt tay lên đầu tôi, xoa hai lần rồi cười:
“Lại định lừa anh hả? Hạ Hòa, những trò lừa đảo học được ở cô nhi viện, em chơi chán chưa?”
Chưa chán, tất nhiên là chưa chán.
Vì tôi vốn là một Hạ Hòa đầy mưu mô và xảo quyệt mà.
17
Chị Lăng ném báo cáo kiểm tra của tôi lên bàn trước mặt Tống Diên Lễ.
Căn bệnh của tôi khiến tôi mất trí nhớ có chọn lọc, quên đi một số người và một số chuyện.
Tống Diên Lễ không thể chấp nhận được việc tôi nhớ rõ Chị Lăng, nhớ rõ Chu Hàn, và rất nhiều chuyện không mấy liên quan khác, nhưng lại quên hết tất cả những gì liên quan đến anh.
Anh không tin rằng tôi thực sự mắc bệnh, nên tìm đến rất nhiều nhóm chuyên gia để kiểm tra.
Kết quả lần nào cũng khiến anh thất vọng.
Mỗi đêm, anh ngồi bên giường tôi suốt, đôi khi tôi nghe thấy anh dường như đang khóc.
Khi tôi mở mắt, anh ngồi trên sofa, tay cầm cuốn nhật ký của tôi.
Đó là cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ câu chuyện Tống Diên Lễ thay lòng đổi dạ.
Ngày 20 tháng 3 năm 2023
“Chu Hàn vừa về nước, việc đầu tiên anh ấy làm là gọi điện bảo tôi đi khám sức khỏe.
“Hồi trẻ, tôi thường xuyên bị đ,au đầu, Chu Hàn nói rằng sau này khi trở thành bác sĩ, anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh đ,au đầu cho tôi.
“Giờ anh ấy đã học xong, tôi thật lòng mừng cho anh ấy.
“Nhưng tôi cũng thấy rất lo, tôi sợ mình thực sự bị bệnh.
“Tôi không sợ ch,et, tôi chỉ lo cho Tống Diên Lễ.
“Anh ấy là người dễ khóc, đến lúc đó chắc chắn sẽ khóc thút thít.
“Rồi tôi sẽ đ,au lòng lắm.”
Ngày 23 tháng 3 năm 2023
“Nhận kết quả kiểm tra rồi, không được tốt lắm.
“Haizz, trước đây tôi còn nói mình không sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn sụp đổ, khóc lóc gọi cho Tống Diên Lễ.
“Người nghe điện là nữ chính trong bộ phim mới của anh ấy, hình như tên là Tô Manh, nhìn cũng xinh nhưng miệng lưỡi cay ng,hiệt.
“Cô ấy nói tôi bệnh là đáng đời.
“Hẳn là cô ấy thích Tống Diên Lễ nên ghét tôi.”
Ngày 24 tháng 3 năm 2023
“Tôi hỏi Tống Diên Lễ cảm giác khi đóng phim với Tô Manh thế nào?
“Anh ấy nói một đống khuyết điểm của Tô Manh.
“Anh ấy quan sát Tô Manh thật tỉ mỉ.
“Biết cô ấy thích thủy thủ Mặt Trăng, thích uống trà sữa, thích mặc quần short siêu ngắn kết hợp với tất đen.
“Tôi có chút bực bội.
“Hình như Tống Diên Lễ thích Tô Manh rồi, nhưng chính anh ấy cũng không nhận ra.
“Hy vọng tôi nghĩ nhiều thôi.”
Ngày 26 tháng 3 năm 2023
“Hôm nay ăn món cá nấu cay rất ngon.
“Tống Diên Lễ thích ăn cay, tôi nói khi anh ấy về nhà sẽ dẫn anh ấy đi ăn.
“Vậy mà anh ấy lại bắt đầu nhắc đến Tô Manh.
“Nói buổi trưa anh ấy cũng ăn cá nấu cay, Tô Manh thấy liền hỏi có cay không.
“Anh ấy cố ý nói không cay, còn gắp một miếng cho Tô Manh ăn thử.
“Kết quả là Tô Manh bị cay đến chảy nước mắt, thật buồn cười.
“Buồn cười sao? Nhưng tại sao tôi lại thấy khó chịu thế này.”
Ngày 3 tháng 4 năm 2023