Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình YÊU THƯƠNG LẠC LỐI Chương 4 YÊU THƯƠNG LẠC LỐI

Chương 4 YÊU THƯƠNG LẠC LỐI

5:47 sáng – 14/12/2024

“Những ngày này Tống Diên Lễ gọi cho tôi, tôi đều không bắt máy.”

Ngày 4 tháng 4 năm 2023

“Hôm nay đi điều trị tại bệnh viện, lúc đ,au đớn nhất, Chu Hàn ở bên tôi.

“Nhưng tôi lại không thể kiểm soát mà nghĩ đến Tống Diên Lễ.

“Tối nay tôi thấy bài đăng trên Weibo của Tô Manh, nói rằng Tống Diên Lễ đã hôn cô ấy.

“Tối nay họ sẽ trò chuyện thâu đêm.

“Tôi gọi cho Tống Diên Lễ, quả nhiên là máy bận.

“Ban đầu hôm nay định nói với anh ấy rằng tôi mắc bệnh.

“Thôi vậy.

“Dù sao thì tâm trí anh ấy cũng không còn dành cho tôi nữa rồi.”

Ngày 28 tháng 4 năm 2023

“Anh ấy không tìm tôi, tôi cũng không tìm anh ấy.

“Thế cũng tốt, sau này cứ coi anh ấy là cây ATM, sống tạm bợ qua ngày vậy.”

Ngày 8 tháng 5 năm 2023

“Tống Diên Lễ quay phim xong, nói rằng rất nhớ vợ, muốn ăn món vợ nấu.

“Nhưng tôi không nhớ nổi anh ấy thích ăn món gì.

“Gần đây tôi luôn có cảm giác rằng, tất cả những ký ức về Tống Diên Lễ trong đầu tôi, như bị ai đó dùng tẩy mà xóa từng chút một.

“Lật lại tin nhắn thấy anh ấy thích ăn cay, thích ăn cá nấu cay.

“Tôi tìm hướng dẫn làm theo, còn bị bỏng tay.

“Vậy mà buổi tối anh ấy không về nhà.

“Nửa đêm gọi điện cho tôi, nhưng lại gọi nhầm tôi thành Tô Manh.

“Một tiếng lại một tiếng gọi ‘vợ yêu’, đám bạn anh ấy còn đùa giỡn gọi Tô Manh là chị dâu.

“Thì ra người anh ấy nhớ là Tô Manh, người anh ấy muốn ăn đồ ăn là Tô Manh nấu.

“Chán quá, không cần anh ấy nữa.”

18

Tống Diên Lễ gập quyển nhật ký lại, thấy tôi đã tỉnh thì khẽ mỉm cười.

Giờ đây anh ta râu ria xồm xoàm, trông thật nhếch nhác.

Tôi khuyên anh:

“Ngày mai anh đừng đến nữa. Tình cảm chúng ta vốn chẳng tốt đẹp gì, không cần phải tỏ ra anh yêu tôi như thế.

“Anh không thích Tô Manh sao? Chuẩn bị thủ tục ly hôn đi, tôi nhường chỗ cho cô ấy.”

Tống Diên Lễ bóp lấy mặt tôi, lắc nhẹ, có vẻ tức giận mà phản bác:

“Ai nói anh thích Tô Manh? Anh, Tống Diên Lễ, chỉ yêu Hạ Hòa. Nhớ cho rõ đấy.

“Trước đây anh cố tình chọc giận em, nhìn thấy em và Chu Hàn ôm nhau, anh đã tức phát đ,iên.”

Trước khi đến với Tống Diên Lễ, tôi đã nói với anh rằng mình từng thích một người.

Tống Diên Lễ đáp:

“Không sao, anh chỉ thấy em thiếu tiền, anh đến để cho em tiền đây.”

Anh bảo tôi cứ coi anh như một người chu cấp, nhưng là kiểu chu cấp rất biết chiều chuộng.

Về sau, Chu Hàn nhận được cơ hội trao đổi học thuật ở nước ngoài, đó là lần đầu tiên tôi mặt dày mở lời mượn tiền Tống Diên Lễ.

Anh đồng ý rất nhanh, cũng không hỏi tôi mượn để làm gì.

Mãi cho đến gần đây, anh lần theo bức ảnh tôi và Chu Hàn ôm nhau, điều tra mọi chuyện giữa tôi và Chu Hàn.

Thực ra, chúng tôi chỉ là hai đứa trẻ mồ côi nương tựa vào nhau.

Nếu phải nói có gì hơn, thì chỉ là tôi từng yêu Chu Hàn, còn anh ấy thì bảo tôi xứng đáng với những điều tốt hơn.

Tống Diên Lễ cúi đầu xin lỗi:

“Do anh không rõ ngọn ngành mà trách nhầm em.

“Nghe này, chúng ta không ly hôn. Anh nhất định sẽ tìm được cách chữa khỏi cho em.

“Đợi em nhớ lại mọi thứ, em muốn đ,ánh anh, mắng anh, anh đều chịu. Nhưng chỉ một chuyện thôi, Hạ Hòa, em không được quên anh. Anh xin em, đừng quên anh.”

Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn đến tội nghiệp.

Tôi bỗng bật cười, hỏi:

“Mặc dù tôi không nhớ anh, nhưng Tống Diên Lễ, tôi nghĩ không phải anh không rõ mọi chuyện, mà là từ trước đến nay anh chưa từng thật sự tin tưởng tôi.

“Bởi vì tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong trại trẻ, không ai dạy dỗ, nên anh vừa yêu tôi, vừa coi thường tôi, cảm thấy tôi vốn dĩ thấp kém và dơ b,ẩn.”

Sắc mặt Tống Diên Lễ trở nên đ,au đớn, anh biện hộ:

“Không phải đâu.”

Tôi chỉ nhìn lên trần nhà, bình thản đáp:

“Tống Diên Lễ, những gì có thể bị lãng quên đều không phải điều quan trọng.

“Tôi không cần anh nữa.”

19

Tôi nói muốn ly hôn, Tống Diên Lễ chỉ coi đó là tôi trẻ con giận dỗi.

Anh dẫn tôi đến nhà hàng tôi thích ăn nhất, đi dạo trên con đường rợp bóng cây mà trước đây chúng tôi từng thích, rồi kể đi kể lại những câu chuyện nhỏ nhặt về quãng thời gian tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi.

Nhưng tôi chẳng nhớ được gì.

Một buổi chiều hè, Tống Diên Lễ dẫn tôi đến công viên mà chúng tôi thường đến, chọn chỗ ít người, ngồi hóng mát.

Anh mở một chai soda chanh mát lạnh đưa cho tôi, cười nói:

“Loại em thích nhất đây, vị chanh.”

Tôi không nhận, nhún vai đáp:

“Giờ tôi không thích vị chanh nữa, cũng không thích chỗ này.”

Anh ngẩn ra, vẻ mặt thoáng buồn, cẩn thận hỏi:

“Thế giờ em thích gì? Lần sau anh sẽ mua.”

Tôi nhìn điện thoại, thấy đã muộn, Chu Hàn sẽ đến đón tôi đi xem buổi hòa nhạc.

Từ cuối con đường rợp bóng cây, anh bước đến, vẫy tay với tôi, tay cầm chai nước ngọt dâu mà tôi thích nhất.

Lông mày Tống Diên Lễ lập tức nhíu lại.

Tôi định đứng dậy, anh giữ chặt lấy tay tôi, không cho tôi đi.

“Đừng đi, Hạ Hòa, đừng đi với anh ta.”

Dường như anh chỉ biết lặp đi lặp lại những câu nói ấy.

Tôi cảnh cáo anh:

“Tống Diên Lễ, anh không được xâm phạm tự do của tôi.

“Tôi nói muốn ly hôn, anh không đồng ý. Anh nói anh nhắm mắt lại là thấy những hồi ức tươi đẹp của chúng ta.

“Nhưng những ký ức đó, tôi không nhớ được nữa.

“Anh không nên dùng hồi ức của mình để ràng buộc tôi. Tôi muốn tiếp tục sống cuộc sống không có anh.”

Huống chi, những hồi ức đó, cũng không phải hoàn toàn tốt đẹp.

Tôi gỡ từng ngón tay của anh ra. Anh hoảng hốt như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, bước theo từng bước chân tôi.

Chu Hàn không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ giơ chiếc quạt nhỏ màu hồng, thổi những sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi của tôi.

Anh biết tôi ghét nhất là nóng.

Tống Diên Lễ thấy tấm vé hòa nhạc trong tay Chu Hàn, lại chặn đường tôi.

“Hạ Hòa, ban nhạc này ồn lắm, em sẽ không chịu được đâu.

“Đừng đi nữa, được không? Anh sẽ đàn piano cho em nghe.”

Chu Hàn không chịu nổi nữa.

Anh bất ngờ nổi đ,iên, đẩy mạnh Tống Diên Lễ, lạnh lùng nói:

“Đừng có làm bộ tình thánh nữa, anh chẳng biết cái gì cả.

“Anh tưởng cô ấy thích những gì anh thích sao?

“Để tôi nói cho anh biết, cô ấy ghét yên tĩnh, ghét mùa hè, ghét nóng bức, ghét công viên, ghét vị chanh, ghét đàn piano.

“Và bây giờ, cũng ghét cả anh.”

20

Tối hôm đó, tôi cùng ban nhạc mình yêu thích, hát vang ca khúc Tạm biệt tuổi thanh xuân.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã lên hot search.

Hashtag Hạ Hòa ng,oại tình khi đã kết hôn leo lên vị trí đầu tiên.

Trong video của các tài khoản truyền thông, tôi cầm bia, khoác vai Chu Hàn.

Tô Manh ẩn ý đăng một dòng trạng thái mỉa mai tôi:

“Thật b,ẩn.”

Kèm theo bức ảnh một bắp cải thối với dòng chữ: Phụ nữ không biết giữ gìn, giống như bắp cải thối.

Ngay sau đó, Tống Diên Lễ đăng vài bức ảnh động.

Đó là tại buổi hòa nhạc tối qua, từ xa, anh chụp lại góc nghiêng của tôi.

Tấm nào cũng cười tự do đến lạ.

Anh viết:

“Hiểu lầm thôi, tối qua tôi cũng ở đó.

“Lần đầu tiên đi xem hòa nhạc cùng vợ, cô ấy vui vẻ như một chú thỏ được ăn dâu tây, nhảy nhót tưng bừng, đáng yêu vô cùng.

“Mới phát hiện ra cô ấy thích náo nhiệt, thích ca hát, thích hòa mình với đám đông.

“Từ giờ chúng ta sẽ còn đi xem nhiều buổi hòa nhạc nữa, được không?

“Vợ à, từ giờ để anh thích những gì em thích.”

Tôi không biết, hóa ra tối qua, Tống Diên Lễ vẫn luôn ở sau lưng tôi.

Anh gắn thẻ tôi, muốn có một câu trả lời, nhưng tôi không đáp lại.

Cộng đồng mạng lập tức quay xe, ùa vào tài khoản của Tô Manh chửi bới:

“Nhà Thanh sụp đổ rồi, cởi khăn quấn chân của cô ra mà giặt đi.

“Bạn bè bình thường, nghe hòa nhạc mà quá vui khoác vai nhau một chút thì gọi là bắp cải thối? Thế còn mấy cảnh hậu trường cô lúc nào cũng bám vào Tống Diên Lễ, động tay động chân, cô đang q,uấy rối nơi công sở à?

“Fan của Hạ Hòa bị gì vậy? Quên mất trước đây idol của mấy người đã bắt nạt Manh Manh của chúng tôi thế nào à? Chửi cô ta một câu bắp cải thối thì sao? Nếu là tôi, tôi đã tạt axit rồi!”

21

Buổi trưa, tôi đăng một bài viết chi tiết giải thích mối quan hệ giữa tôi và Chu Hàn.

Bắt đầu từ việc tôi là trẻ mồ côi, kể về cách anh bảo vệ tôi ngày nhỏ, về việc mẹ tôi đã bỏ rơi tôi ra sao, và vì sao bà lại hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra xa để bảo vệ Tô Manh.

Bài viết cũng kể về lý do tôi mất kiểm soát mà đ,ánh Tô Manh.

Kèm theo đó là một bức ảnh cũ ố vàng, trong ảnh, mẹ tôi bế tôi. Cả hai chúng tôi đều không cười.

Trước đây, Tô Manh từng dẫn mẹ tôi tham gia một chương trình thực tế. Một số cư dân mạng nhiệt tình đã so sánh và phát hiện ra rằng mẹ Tô Manh chính là mẹ tôi.

Mạng xã hội bùng nổ, mọi người tràn vào tài khoản của Tô Manh chửi bới rằng mẹ cô là một “dân lừa đảo”.