Chương 5 YÊU THƯƠNG LẠC LỐI
Tô Manh lập tức đóng tài khoản.
Hai ngày sau, mẹ tôi đăng một bài viết dài trên trang cá nhân, nói rằng bà từng có một đứa con gái, nhưng do mải chơi nên để lạc mất.
Bà kể rằng sau khi mất con, bà ngày nào cũng khóc, nhiều lần vì tự trách mà muốn t,ự t,ử.
Tô Manh ra đời đã mang đến cho bà hy vọng sống tiếp, rằng Tô Manh là thiên thần thuần khiết nhất, là báu vật quý giá nhất của bà.
Còn về tôi, nếu tôi thật sự là con gái bà, bà không ngờ tôi lại lớn lên thành một người toàn nói dối.
Bà tỏ ra rất tự trách và đ,au lòng, cho rằng bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Nếu tôi không phải con gái bà, bà hy vọng tôi sẽ nói rõ bức ảnh kia từ đâu ra.
Bà viết:
“Bà rất nhớ con gái mình, rất muốn ôm con và nói một câu: ‘Xin lỗi, mẹ đến muộn rồi.'”
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.
Giả tạo đến kinh t,ởm.
Thực ra, chuyện mẹ tôi bỏ rơi tôi đã qua rất lâu rồi.
Dùng pháp luật để trừng phạt bà, gần như không thể.
Nhưng không sao, Tống Diên Lễ đang nỗ lực hết sức để lấy lại trái tim tôi.
Anh ấy sẽ giúp tôi xử lý hết những người mà tôi ghét.
22
Những ngày tiếp theo, mạng xã hội bất ngờ tràn ngập những tin xấu về Tô Manh.
Người ta phanh phui cô đã ngủ với các lãnh đạo cấp cao của công ty trước khi ra mắt, chửi r,ủa fan sau lưng, và từng có quan hệ tình cảm với nhiều nam diễn viên trong đoàn phim.
Mẹ của Tô Manh cũng bị điều tra vì tụ tập đ,ánh bạc trái phép.
Bà gọi điện cho tôi, từng câu từng chữ khóc lóc:
“Tiểu Bảo, cứu mẹ với, nói chồng con cứu mẹ. Manh Manh gọi cho cậu ấy mà cậu ấy không bắt máy.
“Mẹ đã tìm con rất nhiều năm, cuối cùng mới tìm được. Mẹ còn chưa kịp đối xử tốt với con.
“Tiểu Bảo, mẹ rất nhớ con. Con không nhớ mẹ sao? Con không thể thấy ch,et mà không cứu được. Mẹ là mẹ của con!”
Tôi yên lặng lắng nghe tiếng khóc thét bên kia điện thoại, nhẹ nhàng nói:
“Mẹ à, Tiểu Bảo đã ch,et rồi.
“Mẹ nên đi theo nó, xuống địa ngục, ở bên Tiểu Bảo của mẹ.”
Tôi mỉm cười tắt máy.
Tống Diên Lễ tựa lưng vào ghế sofa, gập quyển sách trên tay, hỏi tôi:
“Vui thế à?”
Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng nét lo lắng trên khuôn mặt giống hệt một chú chó con đang háo hức chờ được khen thưởng.
Anh kéo tôi ngồi xuống cạnh mình, mệt mỏi tựa đầu vào vai tôi, giọng như van nài:
“Hạ Hòa, anh sẽ đối xử thật tốt với em, tốt đến mức khiến em yêu lại anh, được không? Đừng rời xa anh, cũng đừng yêu người khác.”
23
Ba tháng trôi qua nhanh chóng.
Tống Diên Lễ vẫn cứ giả câm giả điếc mỗi khi tôi nhắc đến chuyện ly hôn.
Tin vui là bệnh tình của tôi cuối cùng đã ổn định.
Mỗi tháng một lần điều trị, và ngày đó luôn là ngày khiến tôi đ,au đầu nhất.
Tống Diên Lễ lái xe đưa tôi đến bệnh viện, Chu Hàn đã đứng đợi ở cửa, mở cửa xe giúp tôi xuống.
Chúng tôi đi cùng nhau vào thang máy, Tống Diên Lễ chắc chắn sẽ đuổi theo, khéo léo chen vào giữa chúng tôi.
Hai người đàn ông thay nhau nói vào tai tôi, ai cũng sợ mình nói ít hơn người kia một câu.
Khiến tôi chỉ muốn tát cả hai một cái cho đỡ bực.
Tôi lấy từ túi ra một viên kẹo, nhét vào miệng Chu Hàn, chặn họng anh.
Anh đắc ý nhai viên kẹo, cố ý trêu Tống Diên Lễ.
Tống Diên Lễ kéo tay tôi, hơi giận dỗi hỏi:
“Còn không? Anh cũng muốn ăn.”
Thực ra, còn rất nhiều.
Tôi quay đầu cười với anh, ái ngại đáp:
“Tất cả là mang cho Chu Hàn. Chiều nay anh ấy có vài ca phẫu thuật, tôi sợ anh ấy bị hạ đường huyết.”
Ánh mắt Tống Diên Lễ thoáng chút buồn bã, nhưng anh lại cố tươi cười, đưa tay xoa rối tóc tôi:
“Vợ anh thật là chu đáo, vẫn như xưa.
“Một người vợ tốt như vậy, anh sẽ không bao giờ nhường cho ai khác.
“Hạ Hòa, em nhất định sẽ khỏe lại, chúng ta cũng sẽ tốt đẹp trở lại.”
Tôi im lặng. Trong không gian chật chội của thang máy chỉ có ba người, sự im lặng của tôi lại càng cô đơn.
Tôi luôn chờ đợi sự kiên nhẫn của Tống Diên Lễ cạn dần, để anh cam tâm tình nguyện ly hôn với tôi.
Nhưng tôi không ngờ, ngày đó lại đến bất ngờ như vậy.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, tôi thấy Tô Manh với con d,ao gọt hoa quả, lao thẳng vào.
Cô ta tóc tai rối bù, như một kẻ đi,ên, hét lớn:
“Đều phải ch,et hết đi!”
Danh tiếng của Tô Manh đã hoàn toàn bị hủy hoại, các thương hiệu đồng loạt hủy hợp đồng, khiến cô ta rơi vào cảnh phá sản.
Tôi phản ứng nhanh, kéo Chu Hàn tránh sang một bên.
Chỉ còn lại Tống Diên Lễ đứng đó, giữ tư thế muốn bảo vệ tôi, để con d,ao của Tô Manh đâm thẳng vào vai anh.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến khi mọi người kịp phản ứng, Tống Diên Lễ đã nằm gục xuống đất.
Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người tôi.
Tôi nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy, ánh sáng tin tưởng rằng “tôi yêu anh”, đang dần lụi tắt.
24
Tôi và Tống Diên Lễ đã ký thỏa thuận ly hôn.
Anh cho tôi rất nhiều tiền, và tất nhiên tôi nhận hết.
Ly hôn vì lý do anh ng,oại tình trong hôn nhân, số tiền đó là thứ tôi xứng đáng được nhận.
Ngày đến cục dân chính, Tống Diên Lễ trông tiều tụy đến mức khó nhận ra.
Nghe nói vết d,ao của Tô Manh đâm vào vai anh đã làm tổn thương nghiêm trọng khu vực quanh tim, cần thời gian dài để hồi phục.
Tôi không hỏi thăm anh, cũng không làm điều gì thừa thãi.
Thật ra tôi rất lo anh sẽ đổi ý, không đồng ý ly hôn nữa.
Đi kiện tụng, tôi sẽ vừa mất thời gian vừa không chắc chắn sẽ nhận được toàn bộ số tiền kia.
Nhưng anh chỉ im lặng cúi đầu, ký tên và đóng dấu vân tay.
Lúc rời đi, dường như anh đã gom hết dũng khí để ngẩng đầu nhìn tôi lần cuối.
Anh định nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại bất ngờ rơi xuống.
Giấy chứng nhận ly hôn bị anh vò nát trong tay.
Tôi nhìn anh mấp máy môi như muốn nói gì đó.
Nhưng tôi không muốn nghe.
Tôi chỉ vẫy tay chào tạm biệt, rồi bước lên xe của Chu Hàn.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng của Tống Diên Lễ ngày càng xa.
Chu Hàn cười, trách tôi:
“Đúng là lòng dạ đàn bà độ,c ác.”
Tôi cũng cười theo.
Tôi có thể yêu một người bằng tất cả trái tim, nhưng cũng có thể căm hận người ấy bằng mọi thủ đoạn.
Tống Diên Lễ, tôi có một bí mật sẽ không bao giờ nói cho anh biết.
Tôi chưa từng mất trí nhớ.
Tôi chỉ giả vờ thôi.
(Hoàn toàn văn)