Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BỮA CƠM TẤT NIÊN Chương 4 BỮA CƠM TẤT NIÊN

Chương 4 BỮA CƠM TẤT NIÊN

3:29 chiều – 16/12/2024

6

Tôi lại được Tần Mục Sinh đưa về tận cổng khu chung cư.

Lần này là khu chung cư mới của tôi. Khi bán nhà, anh còn để lại cả nội thất nên mấy hôm trước tôi đã dọn vào ở.

“Ngày mai gặp lại nhé, Kiến trợ lý.”

Tôi “ừm” một tiếng, lập tức nhận ra anh vừa gọi mình là “Kiến trợ lý”, bèn ngạc nhiên. Chẳng lẽ tôi được thăng chức rồi?

Thấy vẻ mặt tôi, Tần Mục Sinh khẽ cười:

“Có vẻ cô đã quen với cách gọi này rồi nhỉ?”

Trong phút chốc, tôi có chút ngượng ngùng, còn không biết điều mà đùa lại:

“Sếp, thăng chức thì phải tăng lương chứ ạ.”

“Được, tăng gấp đôi.”

Mức lương này khiến tôi rất hài lòng. Tôi cười tươi hơn, lại bắt chuyện thêm vài câu.

Nhìn anh, tôi cảm giác anh thực sự muốn làm bạn với tôi, nhưng điều này vì lý do gì chứ?

“Có lẽ do tôi quá đường đột, khiến cô chưa quen. Tôi xin lỗi, hy vọng cô đừng thấy khó xử.”

Lời đã nói đến mức này, tôi cũng không thể cứ tiếp tục tránh né. Nếu không, sự ngượng ngập này cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc.

“Sếp, thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nhưng nếu tôi chưa thể giải tỏa được thắc mắc, thì vẫn muốn giữ khoảng cách.. Tôi hy vọng anh hiểu.”

Tôi nói rất chân thành.

Tần Mục Sinh gật đầu:

“Cô thắc mắc tại sao tôi lại muốn làm bạn với em, đúng không?”

“Đúng vậy, sếp có vẻ không thiếu bạn bè. Tôi cũng không nghĩ mình có gì đặc biệt khiến anh quan tâm.”

Anh khẽ thở dài:

“Nửa năm trước, tôi từng đi ngang qua khu chung cư Vân Cẩm. Tôi thấy cô… đang cãi nhau với mẹ và chị gái.”

Tôi lập tức hiểu anh đang nói đến chuyện gì.

Nửa năm trước chính là lúc tôi vừa chia tay Lục Chi Dương.

Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn luôn bị ngó lơ và thiếu thốn tình cảm, tôi đã quá mong mỏi có ai đó thật lòng yêu mình. Vậy nên khi Lục Chi Dương nói muốn bên tôi, tôi lập tức chìm đắm vào mối tình đó.

Thời gian yêu đương, tôi thực sự hạnh phúc. Thậm chí thấy cha mẹ thiên vị Kiến Lộ cũng không còn đ,au lòng như trước.

Cho đến một ngày, Lục Chi Dương nói rằng anh phát hiện ra người anh thực sự yêu là Kiến Lộ. Với tôi, anh chỉ coi như em gái. Anh không thể tiếp tục lừa dối tôi được nữa.

Tôi đã quên cảm xúc của mình khi đó là gì, chỉ nhớ rằng mình như phát đ,ien, lao về nhà mắng chửi Kiến Lộ, còn định xông lên đ,ánh cô ta.

Kiếp trước, Kiến Lộ một mực nói rằng cô ta hoàn toàn không hay biết chuyện này. Cha mẹ cũng bảo vệ cô ta, thậm chí mẹ còn mắng tôi. Bà nói Kiến Lộ và Lục Chi Dương mới là một đôi trời sinh, từ đầu tôi đã là người xen giữa.

Sau đó, tôi không chịu nổi nên lại bỏ chạy ra khỏi nhà. Kiến Lộ đuổi theo khóc lóc, nói cô ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô ta còn đảm bảo sẽ không bao giờ qua lại với Lục Chi Dương.

Có lẽ dáng vẻ của tôi lúc đó quá thê thảm, khiến mẹ hiếm hoi nói vài câu dịu dàng với tôi, còn cho rằng tất cả đều là lỗi của Lục Chi Dương. Bà bảo tôi đừng giận Kiến Lộ nữa.

Tôi đã tin vào lời Kiến Lộ nói, cũng cảm động trước sự dịu dàng hiếm hoi của mẹ, cuối cùng cố nén đ,au khổ để tự mình vượt qua.

Tôi thật không ngờ, Kiến Lộ từ nhỏ đã quen giành lấy mọi thứ của tôi. Sao cô ta có thể hoàn toàn không biết? Và nếu mẹ thực sự nghĩ Lục Chi Dương sai, làm sao bà lại ủng hộ anh ta đến với Kiến Lộ?

Có vẻ như Tần Mục Sinh đã tận mắt chứng kiến cảnh tôi tranh cãi với họ ngày hôm đó.

“Anh muốn làm bạn với tôi chỉ vì điều đó thôi à?” Tôi không thể hiểu nổi.

“Tôi có một người em họ xa, nhà có ba chị em. Cha mẹ chỉ thiên vị em trai. Vì gia cảnh khá giả, con bé không thể vay vốn sinh viên, phải đi làm để lo học phí cho cả hai chị em. Một ngày nọ, vì kiệt sức, nó gặp t,ai n,ạn giao thông…”

Cũng là t,ai n,ạn giao thông ư? Tôi không khỏi cảm thán.

Giọng anh mang theo sự trầm lặng:

“Nó quá tự trọng, lại cảm thấy mối quan hệ gia đình không đủ gần gũi để xin giúp đỡ.”

Chuyện này… là anh nhìn tôi, nhớ đến em họ, nên muốn giúp?

Tôi thấy hơi ngại:

“Nhưng tôi đã trưởng thành, có công việc và có thể tự lo cho bản thân rồi.”

“Tôi biết. Thông thường, tôi cũng không tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của người khác. Chỉ là hôm đó thấy cô căng thẳng, tôi mới định gọi tên để cô đỡ áp lực.”

… Thế mà càng căng thẳng hơn đấy ạ!

“Chỉ là sau bữa cơm đó, tôi lại thấy chị gái và bạn trai cũ của cô. Tôi cảm nhận được mối quan hệ giữa cô và gia đình không hề hòa thuận. Biết cô vội vã mua nhà, tôi đoán chắc quan hệ ấy vẫn chưa thay đổi. Vậy nên mới ra tay giúp đỡ, nhưng dường như điều đó lại khiến cô cảm thấy thêm áp lực.”

Ngẫm lại, đúng là Tần Mục Sinh chưa từng can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi. Anh giúp đỡ, có lẽ chỉ đơn thuần vì muốn thể hiện thiện chí.

Nói cách khác, là tôi tự đa tình rồi?

Tôi càng thấy xấu hổ.

“Nhưng, nếu nói rằng chúng ta không có tiếng nói chung, thì cũng không hẳn.”

Tôi tò mò:

“Sếp, ý anh là sao?”

“Ví dụ như tôi thấy chị gái cô chẳng phải người tốt đẹp gì, trà xanh thì đúng hơn. Chắc em cũng nghĩ vậy nhỉ?”

“Phụt…” Tôi không nhịn được cười, nhưng vẫn hỏi:

“Nhỡ đâu người sai là tôi thì sao?”

Tần Mục Sinh bình thản đáp:

“Vậy thì tôi vẫn tin vào trực giác của mình.”

Anh nhìn tôi, nói tiếp:

“Nếu em vẫn chưa quen, có thể cứ làm theo cách cô muốn. Dĩ nhiên, nếu có khó khăn cần giúp đỡ, cứ tìm tôi. Cứ coi như tôi hy vọng cấp dưới của mình yên tâm làm việc, đừng để chuyện riêng làm phiền đi.”

Lần này tôi cảm nhận được sự chân thành của anh, nên sảng khoái nói:

“Cảm ơn sếp, tôi biết rồi.”

“Vậy thì tốt. À, cuối tuần này cô rảnh không?”

Lại phải tăng ca cuối tuần à?

“Tạm thời chưa có kế hoạch gì ạ.”

Sếp đã tốt như vậy, làm thêm thì làm.

Tần Mục Sinh kể tôi nghe kế hoạch của anh. Nghe xong, tôi hơi ngạc nhiên.

“Vậy thì nhờ cô nhé, Kiến trợ lý.”

“Không sao ạ. Chỉ là tôi cũng không có kinh nghiệm gì đâu…”

“Không sao, cô ấy rất ngoan.”

Công việc “tăng ca” này cũng khá đặc biệt. Tôi về nhà liền bắt đầu chuẩn bị.

Lúc nghỉ tay, tôi phát hiện ra tin nhắn từ số lạ. Là Lục Chi Dương.

Anh ta muốn tôi xin lỗi Kiến Lộ, còn nói tiền không cần tôi trả.

Tôi bội phục bọn họ đúng là rảnh rỗi, cứ hết số lạ này đến số lạ khác làm phiền tôi.

Tôi mở chế độ “im lặng với số lạ”, sau đó gửi cho Lục Chi Dương đoạn ghi âm buổi nói chuyện với Kiến Lộ ở quán cà phê. Đồng thời nhắn:

“Tiền vốn không phải tôi trả. Đừng s,ủa bậy nữa.”

Đột nhiên, tôi nhận được thông báo bị kéo vào nhóm tên là “Một nhà”.

Một tài khoản lạ @ tôi:

“Tiểu Ninh, mẹ con đã kể cho chú biết mọi chuyện rồi. Làm con cái thì hiếu thảo là quan trọng nhất, con không thể đối xử với cha mẹ như vậy được. Nghe lời chú, về nhận lỗi với bố mẹ đi.”

Chú?

Xem ra, kiếp trước người gián tiếp khiến tôi g,ãy chân cũng đã xuất hiện rồi.

7

Ở kiếp trước, ông cậu cả của tôi từng đến nhà ba mẹ tôi chơi, tiện thể “giáo dục” tôi một trận. Đứa con trai của ông ấy, Phương Tử Đống, khi ấy khoảng mười ba, mười bốn tuổi, mỗi lần gặp tôi đều rất bất lịch sự, nhưng lại đặc biệt nghe lời Kiến Lộ.

Mỗi lần đến, Phương Tử Đống luôn quấn lấy Kiến Lộ chơi cùng. Nhưng hôm đó, Lục Chi Dương lại hẹn Kiến Lộ ra ngoài, thế là cậu của tôi – Phương Minh và bà Phương – ép tôi đi cùng để trông thằng nhóc.

Cậu nhóc này chẳng những không thích tôi đi cùng mà còn tỏ ra cực kỳ chống đối, thậm chí vừa đ,ánh vừa m,ắng tôi.

Phương Minh chỉ qua loa mắng thằng bé vài câu cho có, rồi quay sang đổ lỗi cho tôi. Ông ta bảo tôi nên tự suy ngẫm tại sao đứa nhỏ lại ghét tôi mà chỉ thích chị gái tôi.

Thế là tôi trở thành cái bóng đèn sáng chói, đi cùng hai người bọn họ. Kiến Lộ dù trong lòng không vui nhưng cũng không từ chối.

Khi đến trung tâm thương mại, sự cố bắt đầu xảy ra.

Phương Tử Đống quá hiếu động, trong lúc chạy nhanh đã va phải một nhân viên bán hàng. Lục Chi Dương vội kéo nó lại, nhưng chính anh ta lại bị loạng choạng suýt ngã xuống thang cuốn.

Lúc đó, tôi đang trong giai đoạn “yêu mù quáng”, nên lao lên chắn ngay lối thang cuốn để cứu Lục Chi Dương và Phương Tử Đống. Kết quả, tôi bị va trúng, n,gã lăn xuống thang cuốn, còn bị tấm biển quảng cáo rơi trúng, làm g,ãy x,ương chân.

Kết luận chẩn đoán là g,ãy x,ương chân phải nặng. Sau khi chữa trị, tôi chỉ có thể làm những vận động nhẹ nhàng vì di chứng còn lại.

Lục Chi Dương cảm thấy vô cùng áy náy, liền đề nghị tái hợp với tôi và hứa sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Tôi vui mừng khôn xiết, đồng ý quay lại với anh ta.

Nhưng bà Phương, thấy Kiến Lộ bị chia tay thì ngày nào cũng buồn bã, u sầu. Bà bắt đầu liên tục khuyên tôi nên chia tay:

“Con chân bị thế cũng không sao, sau này đi chậm chút là được. Nghe mẹ khuyên, đừng ép Chi Dương phải quay lại với con chỉ vì lòng biết ơn, như thế sẽ không có hạnh phúc đâu.”

Để giúp Lục Chi Dương cắt đứt tình cảm với Kiến Lộ, hai tháng sau khi tôi xuất viện, anh ta mời gia đình hai bên đến để tổ chức lễ đính hôn.

Hôm đó trời mưa lớn, Kiến Lộ cáo bệnh không đến. Nhưng ngay lúc Lục Chi Dương chuẩn bị đeo nhẫn cho tôi, cô ta xuất hiện bên cửa sổ, toàn thân ướt sũng.

Lục Chi Dương cầm chiếc nhẫn, bàn tay run rẩy không ngừng. Khi Kiến Lộ mỉm cười đầy thê lương rồi rời đi, cuối cùng anh ta không kìm được nữa, chỉ nói một câu “Xin lỗi” rồi chạy theo cô ta.