Chương 9 BỮA CƠM TẤT NIÊN
Nửa tháng trôi qua, gia đình Kiến Chí Trung không còn tìm đến làm phiền tôi. Tôi nghĩ họ đang bận rộn xoay xở tiền bồi thường tai nạn xe và chi phí chữa trị cho Kiến Lộ. Tuy nhiên, giống như Tần Mục Sinh đã dự đoán, họ cuối cùng vẫn tìm đến tôi.
Trên mạng vẫn còn một vài tin đồn lẻ tẻ về chấn thương của Lục Chi Dương, nhưng sức nóng của chủ đề này cũng đang dần lắng xuống.
Tình trạng của mẹ Tần Mục Sinh, bà Tần Nhị Ninh, tiến triển rất tốt. Hôm đó, Tần Mục Sinh đưa bà xuất viện. Sau đó, anh quay lại công ty và gọi tôi vào văn phòng.
Ban đầu, tôi nghĩ anh muốn nói về công việc. Nhưng không ngờ, anh lại nhắc đến chuyện của Kiến Lộ.
Anh kể rằng tình hình sức khỏe của Kiến Lộ rất xấu. Các bác sĩ trong nước đã hội chẩn và đều nhận định tình trạng không khả quan. Một bác sĩ trong nhóm còn gợi ý rằng, chỉ có vị chuyên gia tim mạch người Hoa nổi tiếng sống ở nước ngoài mới có khả năng cứu được Kiến Lộ. Nhưng vấn đề là vị chuyên gia đó rất khó mời, chỉ những người có quan hệ cá nhân tốt mới hy vọng mời được ông ấy về.
Gia đình Kiến Chí Trung dù có chút địa vị trong xã hội, nhưng việc tiếp cận vị chuyên gia kia lại là chuyện không tưởng.
Không ngờ rằng, họ phát hiện ra bà Tần Nhị Ninh, mẹ của Tần Mục Sinh, lại có mối quan hệ thân thiết với vị chuyên gia này. Ngay khi nhìn thấy Tần Mục Sinh đến đón mẹ xuất viện, họ lập tức tiến tới, cố gắng nhờ anh giúp đỡ.
Nghe đến đây, tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao họ lại biết được chuyện này?”
Tần Mục Sinh mỉm cười: “Họ chắc đã tra cứu thông tin, tìm đến một cuộc phỏng vấn trước đây của vị chuyên gia kia. Trong bài phỏng vấn, ông ấy từng nhắc đến mối quan hệ với mẹ tôi.”
Tôi cảm thấy hơi áy náy, liền nói: “Xin lỗi, Mục Sinh. Tôi không ngờ họ lại làm phiền anh và bác gái.”
Anh vẫn giữ vẻ bình thản: “Không sao. Tôi chỉ muốn hỏi ý kiến cô. Nếu cô muốn giúp họ, tôi có thể thay mặt cô liên hệ với vị chuyên gia.”
Tôi hiểu rằng anh lo tôi sẽ mềm lòng. Anh tiếp lời: “Cô không cần ngại nếu thấy khó xử. Tôi nói thật đấy.”
Tôi lắc đầu, khẽ cười: “Tôi đã coi anh là bạn, nếu thực sự có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ, tôi sẽ không ngần ngại. Nhưng…”
Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi không muốn nợ người như họ một ân tình.”
Tần Mục Sinh nghe vậy, mỉm cười nói: “Chỉ cần cô kiên định với lựa chọn của mình là tốt rồi. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”
Tôi bật cười: “Tôi biết mà, họ sẽ lại đến tìm tôi thôi.”
Quả nhiên, chỉ ba ngày sau, gia đình Kiến Chí Trung đã liên lạc với tôi.
12
Hai ngày nay tôi vừa đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc tạm quyền, bận rộn xử lý các công việc của công ty nên hầu như không đụng đến điện thoại cá nhân. Khi nhớ ra và mở điện thoại, tôi lại thấy một loạt tin nhắn rác, toàn là những lời trách móc và cầu xin từ đủ loại người.
Kiến Chí Trung: “Tiểu Ninh, coi như ba cầu xin con, hãy nhờ ông chủ của con giúp đỡ. Con chắc chắn sẽ không thể ngồi yên nhìn người nhà gặp nguy hiểm mà không làm gì, đúng không?”
Phương Huệ: “Chuyện con đ,ánh Tiểu Đống, cậu tạm thời không tính toán nữa, ai đúng ai sai để sau này bàn tiếp. Việc cấp bách bây giờ là tình trạng của chị con. Chẳng lẽ con muốn ba mẹ phải tiễn con mình đi sao?”
Phương Huệ: “Con cứ liệu mà làm đi! Nếu Lộ Lộ có mệnh hệ gì, dù ba mẹ có phải đem hết tài sản đi quyên góp, con cũng đừng hòng được hưởng một xu nào!”
Lục Niên Hồi: “Tiểu Ninh, chú Lục đã xem con như con gái từ nhỏ. Chú không trách con chuyện của Chi Dương. Tay nó giờ cũng chẳng cứu được nữa, nhưng chị con vẫn còn hy vọng cứu sống mà!”
Cả những tin nhắn của Lục Duyệt:
“Dì Lục không nói nhiều nữa. Nếu con còn nhớ những điều tốt đẹp mà dì từng làm cho con trước đây, thì hãy trả lời dì một câu đi.”
Tôi đọc đến đây, thật bất ngờ vì dù tay của Lục Chi Dương đã bị h,ủy h,oại, vợ chồng Lục Niên Hồi vẫn hết lòng vì Kiến Lộ. Chẳng lẽ họ thực sự bỏ mặc đứa con trai của mình? Nhưng nghĩ kỹ, có lẽ không phải như vậy. Theo một vài tin tức lẻ tẻ trên mạng, họ vẫn đang tính kiện anh nhân viên bán hàng trong vụ tai nạn kia.
Tôi tra cứu thông tin về chuyên gia bệnh tim mà họ muốn tìm, phát hiện bệnh viện nơi ông làm việc cũng nổi tiếng về khoa xương khớp. Thì ra là vậy, họ vẫn còn hy vọng cứu sự nghiệp của Lục Chi Dương. Cũng đúng thôi, cha mẹ trên đời này đều thương con.
Đọc tin nhắn của Lục Duyệt, tôi bật cười, trả lời lại:
“Bà Lục, bà đang ám chỉ việc gì thế?”
Ngay lập tức, nhóm chat lại bùng nổ. Người thì mắng, kẻ thì khuyên bảo.
“Tiểu Ninh, con gọi dì là bà Lục, vậy là không còn nhớ những chuyện trước đây nữa sao? Dì Lục từng tặng quà và đưa con với Lộ Lộ đi chơi, con quên hết rồi à?”
“Tôi chỉ nhớ bà tặng quà cho Kiến Lộ, chỉ đưa cô ấy đi chơi thôi. Tôi không định nhắc lại chuyện cũ, nhưng bà thích ai thì cứ tự do làm thế, đừng lấy chuyện đó ra đòi tôi trả ân tình.”
Sau đó, tôi tiếp tục trả lời những người khác:
“Chuyên gia vẫn chưa nghỉ hưu, mời ông ấy từ nước ngoài về cần rất nhiều tiền bạc và ân tình. Tôi thực sự không đủ mặt dày để nhờ ông chủ của mình giúp đỡ.”
“Bao nhiêu tiền thì đủ? Một triệu có đủ không?”
“Mọi người bớt gào thét đi. Nói thẳng luôn là chuyện này tôi không làm được.”
Gửi xong, tôi nhận ra một điều kỳ lạ: Kiến Chí Trung và Phương Huệ không còn nói thêm lời nào, chỉ có Phương Minh vẫn lặp đi lặp lại mấy lời cũ rích.
Đúng lúc đó, Lục Duyệt gửi tin nhắn riêng cho tôi:
“Chi Dương muốn gặp con một lần. Nó nói may mà lần này không phải chân của con bị thương.”
Tôi nhíu mày. Hắn bị trọng sinh hay có thiên nhãn rồi à? Cuối cùng, để làm rõ sự thật, tôi đồng ý lời đề nghị của Lục Duyệt và đến bệnh viện.
Khi gặp lại Lục Chi Dương, hắn đang nằm trên giường bệnh. Thực ra, các chấn thương khác như trầy xước hay g,ãy xương nhẹ ở thắt lưng đều đã khỏi. Chỉ có bàn tay quan trọng nhất là vẫn bị băng bó chặt chẽ.
Cả người anh ta tiều tụy, gầy guộc, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một chàng trai trẻ trung, sáng láng ngày nào.
Thấy tôi bước vào, Lục Chi Dương không nói những lời khách sáo, mà trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Tôi mơ thấy một giấc mơ.”
Ngay khi anh ta mở miệng, tôi đã hiểu ra: đây là kiểu “mơ thấy kiếp trước”. Quả nhiên, những điều anh ta kể trong giấc mơ đều là những chuyện tôi đã trải qua trong kiếp trước.
Cuối cùng, Lục Chi Dương nhìn tôi, ánh mắt đầy cầu xin:
“Khi tỉnh dậy, tôi suy nghĩ về thái độ của cô trước đây và hiểu rằng, có phải cô đã biết trước rằng hôm đó ở trung tâm thương mại sẽ xảy ra chuyện đúng không?”
Tôi không trả lời thẳng, chỉ hỏi lại:
“Vậy thì sao?”
Anh ta cười gượng gạo, đầy khó khăn:
“Vậy bây giờ, khi tôi trở nên như thế này, cô đã bớt giận chưa? Nếu giấc mơ kia thực sự là tiền kiếp, tôi thừa nhận mình đã sai với cô. Cô có thể coi tình trạng hiện tại của tôi là sự đền tội được không? Nhưng dù sao đi nữa, Lộ Lộ cũng là chị gái cô, hơn nữa, kiếp trước cô ấy đâu cố ý h,ại cô!”
Anh ta tiếp tục cầu xin, ánh mắt đầy tha thiết:
“Kiếp trước, cha mẹ cô cũng không cố tình muốn cô ch,et đâu. Họ chẳng qua cảm thấy hy vọng sống sót của cô đã quá mong manh, trong khi Lộ Lộ thì không thể chờ được. Họ mới… làm vậy thôi. Tôi cầu xin cô… Xin hãy cứu Lộ Lộ!”
Hóa ra, dù trong tình trạng khốn cùng như vậy, anh ta vẫn muốn tìm mọi cách cứu người anh ta yêu.
Trong lòng tôi rất bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy buồn cười trước sự si tình của anh ta. Nếu người anh ta yêu không phải là bọn họ, có lẽ tôi đã động lòng và gật đầu.
Tôi đáp, giọng đều đều:
“Nói xong chưa? Vậy tôi đi đây.”
Anh ta gào lên:
“Kiến Ninh, cô thực sự nhẫn tâm như vậy sao?!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Lục Chi Dương, tôi nghĩ anh hiểu rõ. Việc tìm đến chuyên gia này không chỉ tốn kém rất nhiều ân tình mà còn cả sức lực và tiền bạc. Nếu chỉ cần tôi mở miệng mà có thể giải quyết, tôi đã sẵn lòng giúp để đổi lấy việc cha mẹ Lộ Lộ không quấy rầy tôi nữa. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện không đơn Kiến như vậy. Và tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục hao tâm tổn trí vì các người.”
Trước khi tôi rời đi, anh ta hạ giọng, nói lạnh lùng:
“Vậy thì đừng trách tôi, Kiến Ninh.”
Tôi không quan tâm đến lời đe dọa đó, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Ra ngoài, tôi bất ngờ va phải một người đội mũ. Mũ của người đó kéo thấp nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng bóng dáng lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc.
Nhìn dáng người đó là phụ nữ. Chắc chắn không phải Kiến Lộ, vì cô ta vẫn đang nằm trong bệnh viện. Lẽ nào Lục Chi Dương đã tìm được “tiểu tam” mới? Nhưng vì sao tôi lại thấy quen mắt?
Tôi lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm.
Xuống tới tầng ba, tôi thấy Kiến Chí Trung và Phương Huệ đang đứng cùng Lục Niên Hồi và vợ ông ta. Tôi không chào hỏi, đi thẳng về phía thang máy.
Phía sau, giọng nói lạnh băng của Phương Tuệ vang lên:
“Kiến Ninh, đây là cơ hội cuối cùng. Con có cầu xin ông chủ Tần hay không? Cũng đâu phải bảo con hiến tim!”
Tôi ấn nút thang máy, không buồn quay đầu lại.
Phương Huệ hét lên:
“Nếu con không đi, đừng trách mẹ không để ý đến tình cảm mẹ con!”
Cái câu thoại này, sao nghe quen thế nhỉ? Giống hệt lời Lục Chi Dương vừa nói.
Xuống đến cổng bệnh viện, tôi bất ngờ nhìn thấy xe của Tần Mục Sinh.
Anh cau mày, ra lệnh ngắn gọn:
“Lên xe.”
Anh đang tức giận?