Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI NHẶT ĐƯỢC MỘT CẬU BÉ MỒ CÔI Chương 4 TÔI NHẶT ĐƯỢC MỘT CẬU BÉ MỒ CÔI

Chương 4 TÔI NHẶT ĐƯỢC MỘT CẬU BÉ MỒ CÔI

1:02 chiều – 01/10/2024

12

Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Mẫn Thị.

Trợ lý Chu cầm iPad báo cáo công việc với Mẫn Thâm:

“Mẫn tổng, những việc ngài dặn đã hoàn thành, giá trị thị trường của Bạch Thị trong mấy ngày nay cũng đang giảm liên tục.”

Nghe được tin này, Mẫn Thâm khẽ nhếch môi, tỏ vẻ hài lòng.

Thấy tâm trạng của Mẫn Thâm hiếm khi tốt, trợ lý Chu bạo gan nhắc nhở ông chủ:

“Mẫn tổng, công ty vẫn còn mấy dự án lớn chờ ngài tổ chức họp để quyết định đấy ạ.”

Anh ta cười mỉm, cẩn thận quan sát sắc mặt của Mẫn Thâm.

Từ khi ông chủ của mình biến thành sinh viên đại học nghèo khó để theo đuổi bà chủ, khối lượng công việc của anh tăng lên gấp bội.

Giờ anh chỉ lo là đến lúc uống rượu mừng của ông chủ còn chưa xong, mình đã phải vào bệnh viện vì quá tải công việc mất.

“Được rồi, em ấy về nhà với mẹ vợ rồi, tôi sẽ ở lại làm thêm giờ xử lý đống việc còn tồn đọng.”

Nghe vậy, trợ lý Chu vội vàng mang đến hai chồng tài liệu lớn.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Mẫn Thâm, trợ lý Chu cố tỏ vẻ bình tĩnh, đẩy gọng kính:

“Mẫn tổng, ngài biết mà, công ty chúng ta khá lớn, lại có nhiều hạng mục kinh doanh…”

Thấy sắc mặt Mẫn Thâm dịu đi, anh ta lập tức quay người ra ngoài pha cà phê.

Ai ngờ…

“À đúng rồi, trợ lý Chu, bảo đầu bếp ở nhà làm thêm bánh mì nướng và mứt việt quất.

Lần trước tôi mang về, Chi Lạc bảo ngon lắm, còn hỏi tôi tên thương hiệu nữa.”

Trợ lý Chu chỉ đành kính cẩn gật đầu.

Mẫn Thâm còn định nói thêm điều gì đó, nhưng trợ lý Chu chịu áp lực quá lớn nên đành ngắt lời.

Là một trợ lý chuyên nghiệp, anh ta thấy mình cần phải nhắc nhở ông chủ của mình.

“Mẫn tổng, ngài cần làm việc rồi, nếu không với khối lượng công việc hiện tại, đêm nay e là ngài phải thức trắng đấy ạ.”

13

Hôm sau trở về căn hộ, Hoắc Thâm kéo rèm kín mít, nằm trên giường ngủ bù, tủ lạnh thì nhét đầy bánh mì nướng mà tôi thích, trên quầy bếp còn có mấy lọ mứt việt quất.

Tôi mang dép lê, nhẹ nhàng bước vào phòng.

Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa dày, chiếu lên khuôn mặt sắc sảo của Hoắc Thâm, khiến tim tôi không khỏi thổn thức, bàn tay không tự chủ được đưa ra.

“Chị à, nếu chị cứ nhìn em như vậy nữa, em không dám đảm bảo mình sẽ không làm gì đâu.”

Giọng nói khàn khàn, trầm thấp của anh ấy vang lên khiến tai tôi nóng bừng.

“Chị chưa hỏi em đấy, tối qua em đi ăn trộm à?”

Hoắc Thâm nắm lấy tay tôi, đặt lên môi khẽ hôn.

“Hôm qua thức đêm tăng ca, kiếm tiền chuẩn bị sính lễ mà.”

Hơi thở nóng hổi phả vào mu bàn tay, cảm giác tê dại lan tỏa đến tận tim.

“Chị à, ngủ với em một lát nhé?”

Hoắc Thâm nhắm mắt, làm nũng.

Vừa đặt chân lên giường, Hoắc Thâm liền kéo tôi vào lòng.

Khi mở mắt lần nữa, đã là giữa trưa.

Hoắc Thâm vuốt nhẹ tóc bên tai tôi thì thầm:

“Chị à, mình ra ngoài ăn cơm nhé.”

Những ngón tay thon dài đặt lên môi tôi:

“Không được từ chối, còn nữa, lần này để em mời.

Đêm qua em tăng ca đến 6 giờ sáng, kiếm được kha khá đấy.”

Có lẽ thật sự kiếm được nhiều, Hoắc Thâm chọn một nhà hàng Nhật khá đắt và còn đặt hẳn một phòng riêng.

“Chị à, bạn em bảo nhà hàng này ngon lắm, chị thử xem.”

Tôi đón lấy ly nước mà Hoắc Thâm đưa:

“Được thôi.”

Sau khi ăn xong, tôi viện cớ đi vệ sinh để ra thanh toán, tình cờ lại gặp phải Bạch Thiếu Kiệt và thư ký của anh ta.

“Bạch tổng, tôi đã tìm hiểu rồi, nhà hàng này là nơi Mẫn tổng hay lui tới nhất.

Nhưng cứ chờ người ở đây thì thật không hiệu quả.”

“Chẳng còn cách nào khác, Mẫn tổng không muốn gặp tôi, cũng không chịu nhận quà xin lỗi, mặc dù tôi chẳng hiểu mình đã làm gì đắc tội với ông ấy.”

Bạch Thiếu Kiệt cười khổ, xoa trán, vẻ mặt mệt mỏi và buồn bã.

14

“Chi Lạc?”

Anh ta nhìn về phía tôi, rồi lại nhìn vào phòng bao phía sau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi:

“Cô đi với ai đấy?”

Vừa dứt lời, Hoắc Thâm đã mở cửa phòng bước ra.

Anh ấy tiến tới nắm lấy tay tôi, cười nhẹ:

“Em biết ngay mà, chị thương em nên ra ngoài thanh toán hóa đơn đúng không?”

Bạch Thiếu Kiệt cười khẩy, ánh mắt châm chọc nhìn Hoắc Thâm, trong mắt là sự khinh miệt không hề che giấu:

“Không trả nổi bữa ăn mà cũng dám theo đuổi Linh Chi Lạc, cô chọn loại người thế này làm gì?”

Cái vẻ tự cao tự đại vô lý của anh ta khiến tôi bật cười.

“Anh trả nổi, mà cũng có thấy mời tôi được mấy bữa đâu.”

Bạch Thiếu Kiệt ấp úng:

“Chi Lạc, tôi…”

“Bây giờ không trả nổi, nhưng sau này cậu ấy trả được.

Chỉ cần cậu ấy muốn, tôi có thể mời cậu ấy ăn cả đời.”

Hoắc Thâm cười vui vẻ, vội vàng tiếp lời như sợ tôi sẽ đổi ý:

“Chị à, em đồng ý, rất đồng ý.”

Bạch Thiếu Kiệt cúi đầu, mặt càng lúc càng khó coi.

Thanh toán xong, Hoắc Thâm vui vẻ đeo túi giúp tôi.

Khi đi ngang qua Bạch Thiếu Kiệt, anh ta cười nói:

“Thiếu gia nhà họ Bạch đang đợi người sao?

Nhưng với thái độ của anh thế này, chắc cả đời cũng không đợi được đâu.

Làm người cầu xin thì phải biết nhún nhường.”

Bạch Thiếu Kiệt nổi giận:

“Cậu hiểu gì chứ?

Ngay cả bữa ăn còn không trả nổi, nếu không có Chi Lạc dẫn theo, cậu đời nào bước vào nổi mấy chỗ sang trọng thế này.”

Hoắc Thâm cười tươi, gật đầu:

“Phải, em rất hạnh phúc, vì có chị ấy cưng chiều.”

15

Sau khi chọc tức Bạch Thiếu Kiệt, Hoắc Thâm lấy cớ hẹn hò rồi kéo tôi đi mua sắm, nhất quyết đòi mua cho tôi một bộ quần áo mới.

“Chị à, kiếm được tiền là phải để vợ tiêu chứ.”

Tôi cười trêu: “Ai là vợ em chứ?”

Hoắc Thâm lầm bầm:

“Bây giờ chưa phải, sau này nhất định phải.”

Anh ấy dẫn tôi chọn một bộ sườn xám thêu Tô Châu.

Chất liệu mềm mịn của sườn xám làm nổi bật đường cong cơ thể của tôi, màu trắng xanh càng khiến tôi trở nên dịu dàng, thanh nhã.

Ánh mắt của Hoắc Thâm đổ dồn lên người tôi, càng lúc càng rực lửa.

Anh ấy ôm tôi từ phía sau, như một chú cún con đang bảo vệ bữa ăn của mình:

“Chị à, chị đẹp lắm, em chỉ muốn giấu chị đi để không ai khác nhìn thấy.”

Tôi đỏ mặt, đẩy anh ta ra:

“Đủ rồi đấy, người ta đang nhìn kìa.”

“Ý chị là, nếu không ai nhìn, em muốn làm gì cũng được đúng không?”

“Giữa ban ngày ban mặt, em đừng có mà giở trò lưu manh.”

Sau khi mua xong quần áo, Hoắc Thâm lại nằng nặc đòi chọn cho tôi một đôi giày.

Tôi không còn cách nào khác, đành để anh ta kéo vào cửa hàng.

Hoắc Thâm quỳ nửa người trước mặt tôi, cẩn thận đỡ chân tôi giúp tôi thay giày.

Đang thay giày thì đúng lúc tầng cao của tập đoàn Mẫn thị xuống thị sát trung tâm thương mại, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ đeo kính không gọng, ánh mắt đầy vẻ bất lực.

Những người đi theo phía sau cũng mỗi người một vẻ mặt, tất cả cùng dừng chân trước cửa hàng.

Cửa hàng trưởng và các nhân viên đứng khép nép ở cửa, chẳng ai dám thở mạnh.

Bị một đám người mặc vest nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Hoắc Thâm vẫn điềm tĩnh giúp tôi thay giày xong, rồi đẩy tôi đến trước gương:

“Chị đẹp thật đấy.”

Những người đứng bên ngoài, sắc mặt thay đổi liên tục, ánh mắt nhìn tôi mang theo một cảm xúc khó nói thành lời.

Tôi ghé sát tai Hoắc Thâm thì thầm:

“Ngại quá, chúng ta đi thôi.”

Hoắc Thâm quay đầu nhìn đám người kia.

Người đàn ông trẻ dẫn đầu đẩy gọng kính lên:

“Chúng ta đi thôi, đứng nhìn cặp đôi đang hẹn hò thế này thật là bất lịch sự.”