Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI LÀ CON GÁI CỦA TRÀ XANH Chương 2 TÔI LÀ CON GÁI CỦA TRÀ XANH

Chương 2 TÔI LÀ CON GÁI CỦA TRÀ XANH

4:04 chiều – 11/10/2024

Chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng Tây. Mẹ nhìn qua thực đơn, gọi một phần bít tết chín kỹ. Người phục vụ có vẻ ngại ngùng:  “Thưa bà, bít tết ở nhà hàng chúng tôi có chất lượng rất cao, nếu nấu chín kỹ sẽ mất đi hương vị tự nhiên của thịt bò, khẩu vị cũng sẽ khác, chúng tôi khuyên bà nên dùng loại chín vừa.”

Tôi vừa định phản bác thì mẹ ra hiệu cho tôi im lặng, sau đó quay sang người phục vụ, mỉm cười:  “Tôi muốn bít tết chín kỹ, mỗi người có một sở thích riêng, xin đừng áp đặt suy nghĩ của cậu lên người khác, cảm ơn.”

Sau khi người phục vụ rời đi, mẹ nhìn tôi.

“Niệm Khả, con đã trưởng thành rồi, sau này con sẽ gặp nhiều loại người khác nhau, nhớ kỹ, đừng bao giờ để suy nghĩ của người khác trói buộc con, nhất định phải sống cho chính mình.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng bỗng dưng tôi lại muốn khóc.

Mẹ ơi, vậy còn mẹ thì sao? Cả cuộc đời mẹ, mẹ đã từng sống vì chính mình chưa? Về đến nhà, ba đang ngồi trên ghế sofa. Sắc mặt của ông không tốt, khi nhìn thấy mẹ, ông càng nhíu mày hơn.

“Lục Tuyết, sao tự dưng em mặc váy vậy? Em không có eo, da cũng không trắng, mặc váy chỉ làm lộ khuyết điểm cơ thể thôi, đổi sang quần đi.”

Chỉ cần môi ông ấy động đậy, là có thể nói ra những lời tổn thương người khác vô cùng.

Động tác thay giày của mẹ khựng lại, bà bình tĩnh nhìn ba định nói gì đó nhưng trước khi mẹ kịp lên tiếng, tôi đã lớn tiếng trách móc:  “Ba có muốn nghe thử xem ba đang nói cái gì không? Chủ tịch Lâm, hành vi của ba, nếu nói theo cách của chúng con, thì gọi là PUA, ba không thể chịu nổi việc mẹ con trông đẹp được hay sao?”

Môi ba tôi run run, ông ấp úng nhưng không nói được lời nào. Mặt ông đầy vẻ không thể tin nổi.

Chắc hẳn ông không thể hiểu được tại sao tôi lại kiên quyết đứng về phía mẹ.

Dù sao, theo ông nghĩ— Chu Khả đẹp, dịu dàng, lại là mẹ ruột của tôi. Ông có sự nghiệp thành công, có tiền, có ngoại hình và có năng lực.
Cả hai người họ, làm sao mà không vượt trội hơn mẹ tôi được.

Nhưng sự thật là vậy sao?

Đúng, họ có rất nhiều thứ, nhưng họ thiếu lương tâm. Còn mẹ tôi, bà đã dành cho tôi tình yêu, sự tôn trọng và thấu hiểu trọn vẹn. Trong lòng tôi, không ai trên đời này có thể sánh bằng mẹ, cũng không ai có thể thay thế được mẹ.

Cho dù…tôi không phải là con ruột của bà. Tối hôm đó, tôi năn nỉ mẹ ngủ cùng tôi.

Đêm dài thăm thẳm, tôi và mẹ nằm đối diện nhau trên giường, không ai nói gì, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai bên tai.

Một lúc sau, mẹ bỗng nhiên cất giọng nhỏ nhẹ.

“Năm hai mươi tuổi, thành phố Hải Thị bất ngờ xảy ra một trận động đất lớn, ba con đã cứu mẹ.”

Tôi sững sờ.

Những câu chuyện cũ về ba mẹ, mẹ chưa bao giờ kể cho tôi nghe. Từ khi tôi có ký ức, người ở bên tôi nhiều nhất chính là mẹ.

Bà chưa bao giờ vắng mặt trong quá trình trưởng thành của tôi, luôn cố gắng học hỏi cách trở thành một người mẹ tốt.

Dù rằng, tôi không phải là con ruột của ba nhưng ông ấy cũng rất yêu thương tôi, nhưng tình yêu của ông ấy chỉ là bề ngoài. Tiêu tiền, đối với ông, là cách đơn giản nhất, và cũng dễ dàng nhất để thể hiện tình yêu với vợ con mình.

“Lúc đó mẹ rất sợ, trong bóng tối, mọi giác quan của con người đều bị phóng đại vô hạn, mẹ không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ai đó chạy qua chạy lại trên đống đổ nát, mẹ rất muốn kêu cứu, nhưng không thể phát ra tiếng.”

Mẹ đang nói rồi bỗng dừng lại.

“Mẹ thậm chí cảm thấy mình sắp chết, nhưng đúng lúc đó, có người bắt đầu điên cuồng bới đống đổ nát trên người mẹ, ông ấy sợ mẹ hoảng, lại sợ mẹ kiệt sức, vừa bới vừa không ngừng nói chuyện với mẹ.”

“Là ba con sao?”

Tôi hỏi.

“Phải, là ba con. Sau đó chúng ta kết hôn, mẹ muốn báo đáp ơn cứu mạng, ba con cần một người vợ, nhưng để cứu mẹ, ba con đã bị thanh thép đập trúng, bị thương rất nặng.”

Một sự im lặng dài. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra rằng, tôi không hiểu mẹ.

Tôi từng nghĩ mẹ không biết sợ gì cả, mẹ không có điều gì là không thể làm được. Nhưng hóa ra, mẹ cũng từng sợ hãi.

Nghe tôi nói như vậy, mẹ cười nhẹ.

“Mẹ đã từng rất yếu đuối, cho đến khi có con, có Niệm Khả của mẹ, mẹ chẳng còn sợ gì nữa.”

Tôi ngay lập tức bật khóc không thành tiếng.

Nhưng mẹ ơi, con không phải là con gái của mẹ, ba cũng không phải vì cứu mẹ mà mất khả năng sinh con.
Ông ấy đã ngoại tình, thậm chí còn mang con riêng của mình đến cho mẹ nuôi, ngay cả cái tên mà ba đặt cho con cũng đầy gai góc.

Thế nhưng, lời nói dối vụng về này, mẹ đã tin suốt ba mươi năm.
Nước mắt ướt đẫm gối. Tôi trở mình, không dám phát ra tiếng, sợ mẹ nhận ra sự khác lạ.

Sau một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói.

“Mẹ ơi, con không thích tên Niệm Khả. Mẹ hãy gọi con là Tiểu Thủy nhé.”

Mẹ im lặng hai giây, sau đó dịu dàng trả lời.

“Được, Tiểu Thủy.”

Tuyết rơi xuống, biến thành nước.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt tuôn rơi. Nhiều lần tôi muốn nói ra sự thật với mẹ, nhưng đến khi lời đã ra đến miệng, tôi lại nuốt ngược vào.

Tôi không dám nghĩ. Không dám nghĩ mẹ sẽ thế nào nếu biết đến sự tồn tại của Chu Khả. Càng không dám nghĩ, nếu mẹ biết tôi là con riêng của ba và Chu Khả, mẹ sẽ ra sao? 6 Sau khi tôi rõ ràng thể hiện sự ác cảm với Chu Khả, ba tôi vẫn không từ bỏ.

Ông thường xuyên đưa Chu Khả đến gặp tôi. Có lúc đến trường. Có lúc ở trung tâm thương mại. Có khi còn tìm một nhà hàng và trịnh trọng đề nghị chúng tôi nói chuyện với nhau một cách bình thường.

Tất nhiên, lần nào cũng kết thúc bằng một trận mắng chửi của tôi và những tiếng khóc lóc van xin tôi tha thứ của Chu Khả. Hết lần này đến lần khác khiến tôi bực mình khó chịu.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp mức độ không biết xấu hổ của ba tôi rồi. Vì ngay ngày hôm sau, ông đã đưa Chu Khả về nhà. Khi tôi nghe tiếng chuông cửa và đi ra mở cửa, cảnh tượng bên ngoài đập thẳng vào mắt.

Chu Khả tay xách vài túi đồ mua sắm, toàn là túi xách và mỹ phẩm hàng hiệu, cười lấy lòng với tôi.

“Niệm Khả, mẹ thực sự rất nhớ con, có thể cho mẹ vào nói chuyện một lát được không?”

Tôi hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc đó, lòng tôi chỉ dâng lên sự may mắn.  Mười phút trước, mẹ tôi vừa ra khỏi nhà. Mẹ đi đến thành Nam để thăm bà ngoại, ít nhất vài tiếng nữa mới về, và may mắn là sẽ không phải nhìn thấy hai con người đáng ghét này.