Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị SÁT THỦ HÀNG ĐẦU Chương 3 SÁT THỦ HÀNG ĐẦU

Chương 3 SÁT THỦ HÀNG ĐẦU

5:40 chiều – 12/10/2024

6

Hà Chấp Phong cho tôi ba ngày.

Khi trở về sân nhỏ, khói trắng từ ống khói bốc lên nhẹ nhàng, Tạ Diên lại đang nấu nồi cháo nhạt nhẽo đó.

Tôi ngồi xuống, múc một bát lớn, uống nghe “sột soạt”.

“… Cháo đường trắng?”

“Ừ.”

Tôi cười và vỗ vai anh: “Giỏi lắm, chịu mua đường cho tôi rồi, là vì hôm qua tôi chủ động, nên anh nếm được vị ngọt chứ gì?”

Tạ Diên khẽ hít một hơi.

Tôi lập tức đặt bát xuống.

“Để tôi xem vết thương,” không nói gì thêm, tôi kéo áo anh ra, nhíu mày, “Chậc, tôi bảo anh hạn chế di chuyển mà, lại nứt ra rồi đúng không?”

Tạ Diên kéo lại áo, giọng cũng chẳng nể nang gì.

“Hôm qua ai đó nghịch ngợm trên người tôi làm nó nứt ra.”

“Anh nói linh tinh, lúc đó vết thương còn chưa lành mà.”

Tạ Diên cũng ngồi xuống uống cháo, cách ăn của anh tao nhã hơn tôi nhiều, quả không hổ danh được mẹ dạy từ nhỏ.

Tôi gắp một miếng đậu phộng: “Tạ Diên, ăn xong muốn nghịch ngợm với tôi không?”

“Trong đầu em chỉ có mỗi chuyện đó thôi à?”

“Không được à?” Tôi đảo đầu đũa, chọc chọc vào eo anh, “Rõ ràng anh cũng rất thích mà.”

Tạ Diên không phủ nhận, nhưng cũng không chấp nhận: “Ra phố chơi đi.”

Tôi và Tạ Diên lại đi ăn từ phố Tây đến phố Đông, ăn đến mức muốn nôn.

Nhưng ngửi thấy mùi hạt dẻ rang thơm phức, vẫn không cưỡng lại được mà mua một gói.

Không ăn nổi nữa, nên chỉ ngồi đó bóc hạt dẻ cho đỡ thèm.

Tôi bóc một hạt, Tạ Diên ăn một hạt.

Ăn đến mức anh cũng không thể ăn thêm nữa, liền cất vài hạt vào túi áo.

Hạt dẻ nóng hổi dính vào cánh tay, dần dần trở nên lạnh lẽo.

Sau khi đèn lồng thắp sáng, Tạ Diên dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ, khuất nẻo.

Nhìn tấm biển cửa còn trống không, tôi hơi thắc mắc.

Anh gật đầu ra hiệu cho tôi: “Vào đi.”

Ngôi nhà còn rất mới, góc sân còn chất đống vài viên gạch đá chưa xử lý, cây lựu gầy guộc ở trước cửa trông như sắp khô héo.

“Diệp Sênh, em có thích nơi này không?”

Tôi ồ lên vài tiếng.

“Tạ Diên, cuối cùng anh cũng chịu chi tiền rồi!”

Tôi cười to, chạy một vòng quanh sân, muốn hỏi khi nào thì dọn đến, nhưng lại cố kìm lại.

“Có muốn thử một lần ở đây trước không?”

Tôi đẩy cửa phòng bên hông, trong đó trống rỗng, hơi sững sờ, sau đó quay lại mở cửa chính, nhưng đừng nói là giường, ngay cả bàn ghế cũng không có.

“Chưa kịp sắm,” Tạ Diên đi theo sau, nhìn thấy sự thất vọng của tôi, “Từ từ rồi mua sắm.”

“Trên cây cũng được mà…” Nhìn cái cây còn chưa bằng bắp tay của tôi, tôi nghẹn lời.

“Hoặc dưới đất cũng tạm được.”

Tạ Diên nắm tay tôi, khiến tôi im bặt.

“Về nhà thôi.”

Chữ “nhà” nghe thật đẹp.

Đây cũng là lần đầu tiên, ngoài mấy chuyện ân ái, Tạ Diên nắm tay tôi.

Rõ ràng chúng tôi đã thân mật đến mức ấy, vậy mà chỉ một cái nắm tay đơn giản cũng khiến tim tôi đập loạn như muốn ngừng.

Ở góc phố, có một cô gái đang bán thân chôn cha, xung quanh đầy những ánh mắt mờ ám của mấy gã đàn ông.

Thi thể quấn trong chiếu vẫn chưa phân hủy, nhưng ruồi nhặng đã bu quanh.

Chúng tôi đứng ngoài đám đông nhìn một lúc, rồi Tạ Diên nắm tay tôi rời đi.

“Tiền bạc hết rồi à?”

Tôi không nghĩ anh là kiểu người sẽ thờ ơ trước cảnh này.

“Đưa tiền cho cô gái giữa chốn đông người chẳng khác nào đẩy cô vào hố lửa, lát nữa tôi sẽ thuê người giúp cô ấy.”

“Ồ~”

Anh lúc nào cũng chu đáo hơn tôi nghĩ, người tinh tế như vậy, thế mà cũng có lúc phạm sai lầm.

Khi nhìn Tạ Diên giao tiền và dặn dò kỹ lưỡng chàng trai khá trẻ, rồi thấy tên ấy ôm tiền chạy về góc phố, tôi bất ngờ hỏi:

“Anh nói xem, nếu chúng ta chết rồi, có ai chôn hai đứa mình cùng nhau không?”

Tạ Diên trả lời rất nhanh: “Không.”

“Ừ ha, tôi còn không được vào mộ tổ nhà anh nữa, con cháu sau này mà thấy chắc phải nhảy dựng lên chửi, Tạ Diên lại thích đàn ông—”

Tôi chợt im bặt.

Làm gì có con cháu nào, làm gì có… chuyện anh thích tôi.

7

Tạ Diên đã thay những viên ngói vỡ thành mới.

Tôi không thể nhìn thấy ánh trăng qua lỗ thủng đó nữa, có chút không hài lòng, lại trèo lên và giật ngói ra.

Cứ như muốn đối nghịch với anh, anh đổ đầy gạo vào chum, tôi liền múc gạo đem cho gà nhà hàng xóm, anh sửa cổng sân, tôi liền đục vài cái lỗ trên tường.

Nhưng anh không hề tức giận, chỉ bước đến và hôn tôi. Cái này thì tôi chẳng muốn làm trái ý anh chút nào.

Chúng tôi từ trên giường hôn nhau ra tới hành lang, rồi lại chạy lên cây lê.

Anh dùng một tay chống lên cành khô cằn, thoáng có chút thất thần.

“Năm sau, có khi cây lê này sẽ ra quả.”

“Chua lắm, đắng lắm, tôi chẳng muốn ăn.”

“Vậy em muốn ăn gì?”

Tôi nghĩ một chút, rồi đáp: “Tôi muốn ăn lựu.”

Tạ Diên không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục dồn sức. Sau một lúc lâu, tôi hỏi Tạ Diên: “Tạ Diên, anh có bao giờ hối hận vì đã nhận cái đơn của tôi năm đó không?”

Năm ấy, Tạ Diên chỉ là một tay sát thủ mới nổi, còn cha tôi, là người đứng đầu bảng xếp hạng.

Cha tôi rất giỏi dùng độc, chưa có mục tiêu nào qua được tay ông mà sống quá ba giây.

Người trong giới gọi ông là thiên tài chế độc, nhưng ít ai biết, ông chính xác đến vậy là vì có tôi làm công cụ thử độc.

Tôi là con ruột của ông, nhưng tôi sinh ra không phải để sống, mà là để thử độc.

Từ khi còn nằm trong tã, tôi đã bị cho uống đủ loại độc dược, lớn lên giống hệt như một ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.

Chỉ đến khi đêm về, tôi mới dám ra ngoài.

Nhưng dù là nửa đêm, tôi cũng chỉ dám đi men theo những góc khuất của bóng tối.

Hôm đó, tôi gặp Tạ Diên khi anh đi ngang qua.

Kiếm của anh và vạt áo đều nhuốm máu, anh chẳng hề để ý, cứ thế tung hứng những hạt dẻ rang mà ăn.

Tôi nín thở, nhưng vẫn bị anh phát hiện.

Tôi nghĩ, chắc nên dọa anh chạy đi thôi.

Chẳng cần phải làm bộ, chỉ cần bước ra khỏi bóng tối, tôi cũng đủ dọa người ta sợ chết khiếp.

Tôi là ác quỷ mà.

Nhưng Tạ Diên không sợ, anh ném cả gói hạt dẻ về phía tôi, tôi không kịp đón lấy, để nó lăn đầy dưới ánh trăng.

“Chậc, tiếc thật.”

Anh ấy lắc đầu, rồi quay người bỏ đi. Tôi nhặt một hạt lên, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào.

Tôi háo hức muốn cho vào miệng, hạt dẻ còn chạm vào môi rồi, nhưng lại đặt xuống.

Cha tôi luôn làm thuốc độc có mùi thơm ngọt, lần nào tôi cũng bị mắc lừa. Nhưng lần này, tôi quyết định phải cảnh giác hơn.

Tôi cất hạt dẻ vào túi, thỉnh thoảng lấy ra ngửi một chút. Đến ngày thứ tư, hạt dẻ không còn thơm hay ngọt nữa, mà chuyển sang mùi chua hôi thối.

Quả nhiên, có độc.