Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị SÁT THỦ HÀNG ĐẦU Chương 4 SÁT THỦ HÀNG ĐẦU

Chương 4 SÁT THỦ HÀNG ĐẦU

5:40 chiều – 12/10/2024

8

Sau đó, tôi hay gặp Tạ Diên.

Tôi đoán anh ấy cũng là cùng loại với cha tôi.

Kiếm sống bằng việc giết người.

Một lần, khi vừa thoát khỏi cửa tử vì trúng độc, tôi cầm đồng xu lẻ nhặt được, gọi Tạ Diên lại.

Lúc đó, tôi cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu, trước khi đi ít nhất tôi muốn tự quyết định cuộc đời mình lần cuối.

“Anh có thể giết giúp tôi một người không?”

Anh ấy nhướng mày nhìn tôi, tỏ vẻ hứng thú, xoay xoay đồng xu trong tay.

“Ai?”

“Cha tôi.”

“Cha em là ai?”

“Diệp Trúc.”

Động tác của anh khựng lại, đồng xu rơi xuống đất, lăn rất xa. Tôi lê lết cơ thể để đi nhặt, nhưng giữa đường thì ngã quỵ.

Anh hỏi: “Tại sao?”

Bụi bặm bay vào mắt, cay xè, đau nhức, tôi chớp mắt vài cái, nhưng thay vì nước mắt, máu lại chảy ra.

Tôi nằm bẹp dưới đất, miệng méo, mắt lệch, đầy mặt là máu. Mở miệng, trong cổ họng chỉ còn lại những bong bóng máu nổi lên.

“Tôi muốn sống.”

Tôi luôn nghĩ rằng Tạ Diên rất giỏi, bởi vì mỗi lần anh đều có thể đi ngang qua cửa sân nhỏ của tôi mà không hề hấn gì.

Nhưng hạng nhất không dễ giết như vậy.

Sau này tôi mới biết, lúc đó Tạ Diên chỉ xếp thứ ba mươi mấy trên bảng xếp hạng.

Qua vài chiêu, anh đã bị cha tôi đè xuống đất, ngay lúc cây kim tẩm độc sắp đâm vào da Tạ Diên, tôi nhào tới.

Cha tôi đột nhiên khựng lại.

Tạ Diên nhân cơ hội đổi tay cầm kiếm, lưỡi kiếm dài xuyên qua ngực cha tôi.

Tôi không hiểu tại sao, rõ ràng ông ấy vẫn còn sức để phóng cây kim về phía Tạ Diên, nhưng lại buông tay.

Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của tôi là ánh mắt sâu thẳm của ông, dường như muốn nói gì đó.

Cuối cùng, ông vẫn chẳng nói gì.

Tôi thấy cha ho ra một ngụm máu, từ từ nhắm mắt lại, tôi kéo Tạ Diên chạy đi.

Ngày hôm đó, tôi từ ác quỷ biến thành người, còn Tạ Diên thì rơi xuống địa ngục.

Vốn chỉ làm nhiệm vụ, sống một cuộc đời tự tại, ung dung uống rượu, tìm niềm vui, giờ đây anh buộc phải bắt đầu lẩn tránh đám đông, không ngừng khổ luyện võ công để nâng cao kỹ năng.

Quá nhiều người muốn lấy đầu anh.

Anh vừa phải tự bảo vệ mình, vừa phải bảo vệ tôi, tôi được anh chăm sóc rất tốt.

Năm đầu tiên, da thịt tôi đầy đặn dần, không còn là một bộ xương khô; năm thứ hai, con mắt mù của tôi bắt đầu nhìn thấy được; năm thứ ba, tóc tôi mọc lại.

Tạ Diên dùng đôi tay thô ráp sờ lên đầu tôi, đầy vẻ hài lòng: “Trông như một người rồi.”

Càng ngày càng giống cha tôi.

Nhận ra điều đó, tôi đập vỡ tất cả gương trong sân, khuấy động mặt nước phẳng lặng để che khuất hình bóng của mình.

Tạ Diên ôm chặt đầu tôi vào lòng: “Em rất đẹp, không giống bất kỳ ai.”

Sau này, tôi muốn chia sẻ gánh nặng với anh, nên giấu anh gia nhập Số Tuyết Đường.

Anh tức giận đến mức nhiều ngày không thèm để ý đến tôi, tôi tưởng anh không cần tôi nữa.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn xuất hiện khi tôi gặp nguy hiểm trong một nhiệm vụ, âm thầm giải quyết rắc rối cho tôi.

Tạ Diên, tôi yêu anh từ khi nào nhỉ?

Tôi cũng không nhớ nữa.

9

Trong sân nhỏ lại vang lên tiếng xé gió ngắn gọn, tôi có thể nghe ra, lần này là phi tiêu hình lá liễu.

Thời hạn đã đến.

Tạ Diên thở dốc, dừng lại hành động, dùng đầu ngón tay gạt đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.

“Diệp Sênh, em có yêu tôi không?”

Tôi cay đắng quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy.

“Nói linh tinh gì vậy.”

Tạ Diên như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Vậy thì tốt.”

Nói rồi, anh ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tôi không kìm được mà vòng tay ôm lấy cổ anh, chân quấn chặt hơn.

“Anh định chết à Tạ Diên, không hết sức được sao?”

Tạ Diên không nói gì.

Thực ra tôi đã kiệt sức từ lâu, tay chân mềm nhũn, lúc nào cũng như sắp trượt xuống.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, tôi cảm nhận được anh ấy nắm lấy tay tôi, từ từ đặt lên vùng eo sau lưng anh.

Ở đó có cất một con dao ngắn, tôi đã biết từ trước.

Cơ thể và đầu óc tôi bắt đầu mâu thuẫn, sự khoái cảm và nỗi đau đan xen vào nhau, khiến tôi gần như không thở nổi.

Tôi muốn gọi tên anh ấy, nhưng không thể phát ra tiếng, trước mắt tôi chợt lóe lên một tia sáng trắng.

Sau một thời gian dài, ý thức tôi dần quay lại, Tạ Diên đè trên người tôi, con dao cắm sâu vào lưng anh.

Trên tay tôi, toàn là máu của anh.

10

Dấu vết mà Tạ Diên để lại trên cơ thể tôi, sau một tháng cũng dần mờ đi.

Khi chúng gần như không còn thấy rõ, tôi dùng dao rạch theo mép của vết đó, từng chút một, cắt đi cả mảng da ấy.

Như vậy, ở đây sẽ để lại một vết sẹo.

Đó là vết sẹo Tạ Diên để lại cho tôi.

Khi vết thương bắt đầu đóng vảy, tôi mới nhận ra, nó trông giống như một đóa hoa lê.

Thật tiếc, đóa hoa này sẽ không kết trái, tôi nằm cả ngày trong sân nhỏ, đói thì nấu đại nồi cháo.

Phải thừa nhận rằng, Tạ Diên nấu ăn tệ thật, tôi nấu qua loa thôi mà còn ngon hơn anh nhiều.

Anh cũng chẳng còn để uống nữa.

Chum gạo cuối cùng rồi cũng cạn.

Ngày mà gạo và đường đều hết, tôi tìm thấy tờ giấy chứng nhận căn nhà mới giấu ở góc tường, rồi nhờ dịch vụ chuyển phát gửi nó cho em gái của Tạ Diên.

Tạ Diên thật ngốc, vốn dĩ tôi chẳng dám ở một mình, nhất là mấy ngày này, cứ có cảm giác sau lưng trống trải, rất bất an.

Nếu để tôi ở căn nhà lớn một mình, chắc tôi sợ chết mất, chi bằng sớm đổi lấy tiền cho tôi.

Anh không đổi, thì tôi cũng không cần nữa.

Trước khi đi, tôi thay mới ngói, lau sạch giường, ghế và cửa sổ, từng lỗ thủng trên cánh cửa cũng được tôi vá lại.

Thậm chí, tôi còn mua một cái khóa để khóa cổng sân lại. Không ngăn được tiểu nhân, nhưng có thể phòng được quân tử.

Cơ mà tiểu nhân cũng chẳng thèm để mắt đến cái sân vườn tồi tàn này đâu.

Tôi bước ra phố, tiếng rao bán vang lên không dứt, mùi thơm của hạt dẻ rang ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

Cuối thu thật đẹp.

Tôi chỉnh lại chiếc nón lá, rồi hòa vào dòng người.