Chương 1 ANH CHỌN AI GIỮA LẠNH GIÁ
1
Tôi vừa định thốt ra lời quan tâm thì nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi khẽ giải thích:
“Chị ấy không sao, đang ở phòng bệnh khác.”
Lộ Triều nghe xong, ánh mắt lo lắng rút đi, cả người thở phào nhẹ nhõm, nằm lại xuống giường.
Anh ta khàn giọng, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà nói:
“An An, hình như anh vừa mơ một giấc mơ rất dài.
“Anh mơ thấy Kiều Thanh ch,et trong vòng tay mình, trước khi ch,et còn nói bên tai anh: ‘Đừng sợ, Lộ Triều, anh nhất định sẽ sống tiếp…'”
Tôi nhìn người đàn ông nằm trên giường, anh ta nhắm chặt mắt lại, giọng nói run rẩy bởi áy náy và sợ hãi.
“Anh không dám nghĩ, nếu chị ấy thật sự ch,et, anh sẽ sống thế nào đây. May mà chị ấy không sao!”
Tôi mở miệng, cảm xúc chua xót bị lý trí áp chế, giọng nói có phần cứng nhắc:
“Chị ấy không sao đâu. Tôi đã tìm bác sĩ chăm sóc chị ấy rồi, chị ấy sẽ ổn thôi.”
Anh không đáp lời tôi.
Cánh tay không bị truyền dịch của anh đặt lên mắt, che đi đôi mắt đỏ hoe.
Anh nói: “An An, em ra ngoài một chút đi.”
Giọng điệu khàn khàn lại cứng rắn, muốn đuổi tôi ra ngoài.
Tôi không muốn đi.
Tôi yên lặng nhìn anh, không khí đặc quánh suốt vài phút.
Cuối cùng, tôi đứng lên rời đi.
Khi kéo ghế ra, tiếng động chói tai vang lên bên tai, khiến tim tôi run lên.
Như thể lại nghe thấy tiếng h,ét chói tai trong đêm giao thừa, trên sân thượng.
Đêm đó, dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa, anh đã hứa với tôi trước mặt mọi người.
“An Tụng mãi mãi là người đứng đầu trong lòng Lộ Triều. Mỗi lời em nói, mỗi cảm xúc em bày tỏ, đều sẽ được anh đáp lại trong vòng 60 giây.”
Khi đó tôi hỏi anh: “Nếu không làm được thì sao?”
Anh nói như đinh đóng cột: “Chỉ có hai khả năng: hoặc là anh đi,ên, hoặc là anh ch,et!”
Tiếng hoan hô vang lên sau lưng.
Anh không chút bận tâm, kéo tôi vào lòng, ghé bên tai tôi, giọng nũng nịu mà trẻ con:
“Nhưng Lộ Triều không muốn ch,et, anh chỉ muốn cả đời quấn lấy An Tụng thôi.”
Lộ Triều.
Đừng lừa dối tôi.
Tôi bước nhanh ra ngoài, vừa đóng cửa phòng, điện thoại đã reo lên.
Trên màn hình hiện hai chữ “Bố”, lập tức kéo tôi ra khỏi mọi cảm xúc.
“An Tụng, bên phía Lộ Triều thế nào rồi?”
Tôi dùng giọng điệu khiêm nhường mà đáp lễ phép:
“Bố, khi tuyết lở, họ ở trong nhà chòi dưới chân núi, kiến trúc tạo ra không gian bảo vệ, bị chôn vùi nhưng xung quanh có không khí, cơ thể cũng không bị thương nặng. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn.”
“Vậy là tốt rồi, không ảnh hưởng đến hợp tác hôn nhân của các con là được.”,
“Nhưng mà An Tụng, bố đã dạy con thế nào? Trợ lý bên cạnh Lộ Triều, bố chẳng phải đã bảo con xử lý rồi sao? Lòng dạ đàn bà, cuối cùng lại gây họa cho chính mình!”
Chỉ cần ông nhấn mạnh âm điệu ở từ cuối, tay trái tôi liền theo phản xạ run rẩy.
Tôi tựa lưng vào tường, từ từ ngồi xổm xuống.
Nhưng giọng nói vẫn kính cẩn:
“Xin lỗi bố, là lỗi của con.”
“Đương nhiên là sự ngu ngốc của con! Gần đây đừng về, ngoan ngoãn nắm giữ trái tim Lộ Triều, đừng để bố nhìn thấy tin tức gì về anh ta và trợ lý kia nữa!”
“Vâng, thưa bố.”
Tôi cắn môi đến bật máu, nói xong câu đó, điện thoại bị dập máy.
Tôi ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ suốt hơn mười giây.
Nhìn bàn tay mình run không ngừng, cơn giận bùng lên, tôi đứng dậy, mạnh tay ném vỡ điện thoại xuống đất.
“Vô dụng!”
Tại sao không thể mạnh mẽ hơn một chút?
2
Tôi thở dồn dập, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc.
Trên màn hình điện thoại đầy vết nứt như mạng nhện, khi nhận được một tin nhắn, ánh sáng khúc xạ thành từng tia méo mó.
Tôi vừa cúi xuống định nhặt lên, tầm nhìn liền bắt gặp một bàn tay băng bó, cũng bị đông lạnh, bôi đầy thuốc giống như Lộ Triều.
Bàn tay vụng về nhặt chiếc điện thoại, đưa đến trước mặt tôi.
Ngẩng lên nhìn, đó là Kiều Thanh trong bộ quần áo bệnh nhân.
Cô ấy cười áy náy, nhẹ nhàng nói:
“Chị, xin lỗi.”
Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình mặc trên người cô, trông giống như một đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn, không hề vừa vặn.
Lần đầu tiên tôi gặp Kiều Thanh, cô cũng mặc một bộ đồng phục không vừa người như thế.
Bình thản bước lên bục nhận thưởng, tự tin phát biểu cảm nghĩ.
Khi đó, Lộ Triều bên cạnh đã ra hiệu với tôi:
“Đây là một nhân tài, bố em không phải bảo em tìm người để bồi dưỡng sao? Anh thấy cô gái này được đấy!”
Đều là người kế thừa, ánh mắt nhìn người quả thực tương đồng.
Trong ngôi trường quý tộc này, chỉ nỗ lực thôi không đủ, còn phải có nội tâm mạnh mẽ để chống chọi với những chênh lệch về giai cấp.
Kiều Thanh là một nhân tài.
Chưa tốt nghiệp tôi đã đưa cô đi theo bên mình, coi cô như tâm phúc để bồi dưỡng.
Tôi dẫn cô ấy ra ngoài mở mang tầm mắt, dạy cô các mối quan hệ xã hội, truyền đạt kiến thức kinh doanh và ra quyết định.
Trước mặt người khác, cô gọi tôi là “Tổng giám đốc An”.
Không có người, cô gọi tôi là chị.
Sau này, vì một quyết định ngu ngốc, tôi khiến bố phát hiện ra ý định chống đối, và bị cảnh cáo bằng một vụ t,ai n,ạn xe cộ.
Khi chiếc xe sắp đ,âm vào tôi, chính Kiều Thanh đã cứu tôi.
Khi nằm trên đất, câu đầu tiên cô nói với tôi là:
“Chị, sao chị không tránh?”
Tôi không thể nói cho cô biết, nếu tránh đi, tôi sẽ phải đối mặt với hình phạt khốc liệt hơn.
Nhưng từ ngày đó, cô trở nên đặc ,biệt với tôi.
Tôi có thể hận rất nhiều người, nhưng không thể hận người đứng trước mặt – người duy nhất dám đứng ra gánh thay hình phạt cho tôi.
Tôi không thể trách cô ấy.
“Em lại làm hỏng việc rồi…”
Cô cúi đầu, mái tóc dài buông thẳng hai bên, bàn tay trái bó bột, dây đeo cố định ở cổ, khuôn mặt trắng bệch đầy yếu ớt.
Tôi nhận lấy điện thoại, móng tay ghì sâu vào da thịt, dùng cơn đ,au để đè nén mọi cảm xúc nên có hoặc không nên có.
“Đừng nghĩ nhiều, em cũng chỉ có ý tốt.”
Kiều Thanh ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
Cô thử thăm dò, hỏi lại một lần nữa:
“Chị, chị không trách em chứ?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu.
“Không trách.”
Cô như thở phào, má lúm hiện lên hai bên má khi cười. Như trút được gánh nặng, cô nói:
“Chị, cảm ơn chị. Nhưng em thật sự không biết sao lại bị chụp lại cảnh hôn nhau, lúc đó em đã mơ màng, là anh rể bảo em không được ngủ…”
Nụ cười trên môi tôi bỗng khựng lại.
Những suy đoán bị tôi cố tình đè nén và nỗi sợ không thể tin được, tất cả đồng loạt trỗi dậy trong lòng.
Nhưng tôi chỉ siết chặt chiếc điện thoại, nói:
“Em đi nghỉ trước đi, chị còn có việc.”
Tôi không nghe rõ cô nói gì nữa, lướt qua Kiều Thanh, thẳng thắn mà lịch sự đi về phía thang máy.
Nếu người tỉnh táo là Lộ Triều, vậy nụ hôn đó, là anh chủ động sao?
Tôi nhấn nút tầng một, cửa thang máy khép lại, phía xa hành lang, Kiều Thanh quay đầu nhìn tôi.
Qua khoảng cách, ánh mắt hai người chạm nhau.
Tôi chưa kịp nhìn rõ cảm xúc trong mắt cô ấy, cửa thang máy đã khép lại.
Tôi nhắm mắt.
Những cảm xúc nhếch nhác và khó chịu như dã thú trỗi dậy, vỏ bọc lịch sự miễn cưỡng duy trì suýt không trụ nổi.
Thực ra, tôi thật sự rất ghét sự mập mờ dường như không có giới hạn giữa họ.
3
Sau tai nạn xe của Kiều Thanh, vì cảm giác áy náy và nỗi sợ hãi sự tức giận của cha, tôi đã đưa người mình một tay bồi dưỡng đến bên cạnh Lộ Triều.
Lộ Triều, là người duy nhất trên thế giới này tôi có thể tin tưởng.
Ở bên cạnh anh, Kiều Thanh vẫn sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Nhưng ban đầu, Lộ Triều không hề đồng ý.
“Đưa một cô gái đến làm trợ lý cho tôi? Em biết rồi đấy, bên cạnh tôi chưa từng có chỗ cho phụ nữ!”
Giọng điệu chán ghét của anh không hề che giấu.
Kiều Thanh nằm trên giường bệnh cũng lên tiếng:
“Chị, em không muốn rời xa chị. Em không sợ rủi ro đâu!”
Tôi chỉ liếc mắt lạnh lùng, Lộ Triều đành không tình nguyện cầm lấy hộp quà, bước vào phòng bệnh.
Anh nhận lấy thứ mà trợ lý phía sau đưa đến, hai tay đưa đến trước mặt tôi.
“Này, hộp quà em bảo anh mua.”
Nhìn sắc mặt lạnh lùng của tôi, động tác anh khựng lại, cuối cùng ném hộp quà cho Kiều Thanh.
“Cho cô đấy, làm tốt lắm! An An đã vất vả bồi dưỡng cô, xem ra cô cũng biết điều, biết bảo vệ chị ấy!”
Nghe vậy, tôi giơ tay đ,ấm vào cánh tay anh một cái.
“Nói linh tinh gì thế! Có biết cách an ủi người khác không?”
Anh nhíu mày, một tay xoa nơi vừa bị đ,ấm, ánh mắt đầy vẻ tủi thân nhìn tôi.
“An An, vì một cô gái mà em b,ạo lực gia đình anh à?”
Giọng điệu phóng đại, ánh mắt làm nũng khiến tôi vừa bực vừa buồn cười.
“Đừng làm loạn!”
Lời trách móc của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Cha em thế nào anh cũng biết rồi. Chỉ có đi theo anh, em mới yên tâm.”
Cuối cùng, Lộ Triều đồng ý.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ hai người họ, cho đến khi tôi vắng mặt trong tiệc sinh nhật 21 tuổi của Lộ Triều.
Hôm đó, tôi phải bay đến Hà Lan để bàn chuyện làm ăn. Thời gian đó, tôi bận đến mức quay cuồng.
Anh tìm đến tôi, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.
Vài lần, anh ngập ngừng: “Em có biết sắp đến ngày gì không?”
Tôi giả vờ không biết, hôm trước sinh nhật anh, tôi bay sang Hà Lan.
Tôi nhờ bạn mình là Tô Uyển ghi lại diễn biến bữa tiệc.
Trong buổi tiệc, Lộ Triều ngồi ở vị trí chính, thái độ thờ ơ, liên tục nhìn điện thoại, giống như một chú chó nhỏ đang chờ chủ nhân gửi tin nhắn.
Tô Uyển lén gửi tin nhắn cho tôi:
【Tiểu thư, cậu chắc là đã chuẩn bị quà đúng không? Nếu không, Thái tử gia lại tức giận rồi đấy!
【Anh ấy tức giận với cậu thì là nũng nịu, nhưng với bọn tôi thì lại kéo người ra trường đua, lần trước bạn trai tôi suýt ch,et khiếp đấy!】