Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình ANH CHỌN AI GIỮA LẠNH GIÁ Chương 5 ANH CHỌN AI GIỮA LẠNH GIÁ

Chương 5 ANH CHỌN AI GIỮA LẠNH GIÁ

6:57 sáng – 10/12/2024

Cô ta nhìn Lộ Triều với ánh mắt c,ăm hận xen lẫn đ,au thương. Nhưng dù sao thân phận giờ đây cũng không còn như trước, bữa tiệc thế này mà cô ta chen được chỗ của mẹ tôi để xuất hiện thì cũng xem như có giá trị.

Trong bụng cô ta là đứa trẻ duy nhất mà cha tôi có thể dựa vào lúc này.

Nếu không có gì bất ngờ, cha tôi định công khai chuyện này để trấn an những cổ đông đang chuẩn bị rời đi.

Nhưng sự xuất hiện của Lộ Triều vốn dĩ là để phá hoại.

Anh ta ghét cha tôi đến mức nhiều lúc khiến tôi cũng phải kinh ngạc.

Nhìn những người đó xã giao, tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chờ đợi cao trào của vở kịch hôm nay.

Ai trong giới này mà không biết chuyện của tôi?

Những cuộc tìm kiếm trên tin tức chẳng qua chỉ để che mắt thiên hạ.

“Th,i th,ể” của tôi là một sản phẩm đắt tiền được chế tác tinh vi.

Thật tiếc, ngoại trừ Lộ Triều và Kiều Thanh, không ai quan tâm đến nó.

Cha tôi bận rộn đến mức không kịp tổ chức tang lễ cho tôi, diện bộ vest chỉnh tề cùng người tình mới để kêu gọi đầu tư.

Thật khiến người ta lạnh lòng.

Không hổ là cha của tôi, dòng m,áu lạnh lùng truyền từ đời này qua đời khác. Tôi tự giễu bản thân.

Tôi nhìn vào góc trái trên màn hình, ánh mắt lướt qua một góc cầu thang.

“Góc trái trên cùng, phóng to.”

Nhân viên bên cạnh làm theo, trên màn hình hiện lên cảnh Hoa Chi kéo tay Kiều Thanh, khuôn mặt đầy phẫn nộ, nói gì đó không rõ.

Không cần đoán cũng biết là những lời mắng nhiếc cay độc.

Con người ai cũng có sự không cam lòng.

Khi tôi và Lộ Triều bên nhau, dù Hoa Chi không muốn nhưng cô ta vẫn ngầm chấp nhận vì nghĩ chúng tôi “môn đăng hộ đối.”

Còn bây giờ đổi thành một người giống cô ta, không chút hậu thuẫn như Kiều Thanh, sự không cam chịu đó dĩ nhiên không thể kiềm chế.

Không biết cô ta có nhận được chiếc đồng hồ tôi gửi trước khi xảy ra chuyện không?

Một chiếc đồng hồ vàng hồng nạm kim cương, dây đeo là da cá sấu họa tiết vảy vuông.

Chắc chắn cô ta sẽ đeo rất đẹp.

Ý nghĩ của tôi bị kéo trở lại khi thấy Kiều Thanh bỗng chỉ vào Hoa Chi nói điều gì đó, rồi xoay người định rời đi.

Hoa Chi đứng trên cầu thang, im lặng trong giây lát.

Rồi như một dự đoán tồi tệ nhất, cô ta lao tới, kéo Kiều Thanh cùng lăn xuống cầu thang!

Tôi siết chặt ly rượu trong tay.

Đứa trẻ này hôm nay nhất định không thể giữ được, nhưng tôi lại không ngờ Hoa Chi trong cơn ghen tị sẽ kéo cả Kiều Thanh xuống nước!

Nếu Kiều Thanh bị thư,ơng nặng, Lộ Triều sẽ chuyển tình cảm sang ai đây?

Tôi vứt ly rượu trong tay, tự tay chuyển camera về phía sảnh chính.

Hai người phụ nữ cuộn lấy nhau, lăn xuống sàn lạnh lẽo. M,áu tư,ơi tràn ra từ dưới thân Hoa Chi.

Ánh mắt cuối cùng của cô ta không hướng về cha tôi mà là Lộ Triều.

Còn cha tôi, khi thấy hậu duệ duy nhất của mình hóa thành m,áu loãng, chỉ biết ôm tim, ngã xuống.

Cảnh tượng trong sảnh trở nên hỗn loạn.

Đã đến lúc tôi ra sân khấu.

Cửa phòng giám sát đột ngột mở ra, Thẩm Minh Trạch cúi người, làm động tác mời.

“Chủ nhân, đến lượt chị xuất hiện rồi!”

Tôi mỉm cười. Anh ta luôn biết cách tỏ ra nhỏ bé.

Tôi nghĩ, tôi vẫn thích được người khác nịnh nọt hơn.

12

Khi tôi xuất hiện trên tầng hai, Lộ Triều đang cầm micro chuẩn bị khống chế cục diện.

Thân phận “con rể chưa vào cửa” rất dễ dùng.

Đến lúc cha tôi thật sự nhắm mắt xuôi tay, anh ta kết hợp với Hoa Chi, An Thị sẽ trở thành vật nằm gọn trong tay anh ta.

Nhưng trước khi anh ta kịp lên tiếng, đã có người dưới sảnh nhìn thấy tôi.

“Đó không phải là An Tụng sao?”

“Cô ấy chưa ch,et!”

“Thế này thì… làm An Thị thành ra thế này, Thái tử gia xử lý sao đây?”

Giữa những tiếng xôn xao, Lộ Triều quay đầu lại.

Khoảng cách không xa, ánh mắt anh ta lần nữa rơi xuống người tôi.

Viền mắt hơi đỏ, đó là vui mừng hay áy náy?

Bên cạnh anh ta, Kiều Thanh khoác lấy cánh tay anh. Lộ Triều thoáng ngập ngừng, rồi từ từ đưa micro cho tôi đang bước tới.

Tôi từng nghĩ, cảnh tượng này sẽ rất khó coi.

Tôi từng nghĩ, anh ta sẽ túm lấy cổ áo tôi, lớn tiếng chất vấn.

Tôi cũng từng đoán, anh ta sẽ vì áy náy mà ôm tôi khóc lớn.

Nhưng không có gì cả.

Sự bình tĩnh nhã nhặn này, là cảm tình của anh ta dành cho Kiều Thanh, là áy náy dành cho tôi, là sự cấp bách cần kết thúc mối quan hệ hai nhà trên bề mặt… Tất cả hòa trộn, tạo thành những gì tôi nhận được.

Tôi nhận micro, đột nhiên nhớ lại vô số đêm tôi từng quỳ trong khu vườn yên tĩnh.

“Bằng thân phận người thừa kế duy nhất của An Thị, tôi xin lỗi mọi người vì những điều đã xảy ra…”

Trong sự giao thoa giữa cơn lạnh và đ,au đớn, quyền lực từng là cứu rỗi duy nhất trong tâm trí tôi.

“Từ hôm nay, tôi sẽ tiếp quản toàn bộ công việc của tập đoàn. An Thị và tập đoàn Triều Minh vẫn sẽ tiếp tục hợp tác…”

Vô số lần, tôi đã thành kính mô phỏng khoảnh khắc này.

“Cảm ơn mọi người.”

Tiếng vỗ tay vang lên, khi quyền lực rơi vào tay, áy náy trong tình cảm mới dám trỗi dậy.

Từ khoảnh khắc tôi xuất hiện lại, Lộ Triều đã biết rất rõ, tôi đang lợi dụng anh ta.

Chúng tôi nhìn nhau, anh ta mở miệng định nói điều gì, nhưng khi thấy Thẩm Minh Trạch đứng phía sau tôi, anh ta đỏ mắt, cúi đầu xuống.

Cuối cùng, anh ta chỉ thốt ra được hai từ trầm lắng:

“Chúc mừng.”

Rồi lướt qua tôi mà đi.

Kiều Thanh theo sát phía sau anh ta, trước khi rời đi, cô ta quay đầu nhìn tôi.

Tôi và cô ta trao nhau một nụ cười.

Cô ta rất tốt.

Là người tôi đã chọn và bồi dưỡng, người phù hợp nhất dành cho anh ta.

Phiên ngoại: An Tụng

Năm thứ hai sau khi nắm quyền, nhờ ảnh hưởng của Thẩm Minh Trạch làm đại diện, các sản phẩm của An Thị không ngừng phát triển.

Vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, Lộ Triều đưa ra yêu cầu hủy bỏ hôn ước.

Tôi đồng ý.

Khi đó, tôi mới nhẹ nhàng buông bỏ phần nào công việc, tiện tay chọn một loại thuốc, ti,ễn người cha nửa sống nửa ch,et đang bị giam cầm trong bệnh viện và bà mẹ ngày ngày khóc mắng tôi bất hiếu.

Đến năm thứ ba, tôi và Thẩm Minh Trạch tổ chức hôn lễ.

Cái tên của chúng tôi treo trên hot search suốt bảy ngày bảy đêm.

Không hổ là ảnh đế, khóc đến như mưa tại lễ cưới, fan của anh ta trêu chọc dưới các bài đăng rằng anh ta là “chú rể cao giá”.

Họ nói đúng, anh ta đá Thái tử gia ra khỏi cuộc chơi, thành công tiến lên.

Tối hôm đó, tôi nhận được thiệp cưới của Lộ Triều.

Nghe nói Kiều Thanh đã mang thai.

Trong ngày cưới của tôi, anh ta quỳ suốt một ngày, cuối cùng nhận được sự đồng ý từ cha mình.

Anh ta là người thừa kế duy nhất, việc kết hôn hay không không ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Triều Minh.

Có lẽ, anh ta rất yêu cô ấy.

Khi đang nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên tôi bị ai đó bế ngang lên.

“Vợ ơi, đi ngủ thôi!”

Chưa kịp chuẩn bị, tôi đã bị ném lên giường. Cả đêm tôi mắng anh ta vô số lần quá đáng, để rồi nhận ra sự khiêm nhường của anh ta chỉ tồn tại dưới giường mà thôi.

Trên giường, anh ta thậm chí còn cứng rắn đến mức quá đáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta lại lải nhải giải thích áp lực cạnh tranh quá lớn, muốn có một đứa con để ổn định vị thế…

Cũng có lý.

Phiên ngoại: Lộ Triều

Khi Thẩm Minh Trạch xuất hiện sau lưng An Tụng, tôi biết mình đã bị từ bỏ.

Tôi viết ra vô số cái tên vào tối hôm trước, trong đó có tên của anh ta.

Cô ấy thật thông minh, chọn rất đúng người.

Một đứa con ngoài gi,á thú của nhà họ Thẩm, không thể giành quyền lực trong gia tộc nhưng lại có đủ tầm ảnh hưởng để không bị xem nhẹ.

Hai nhà liên hôn, các lĩnh vực giao thoa sẽ tự nhiên tăng cường hợp tác làm ăn, vừa vặn lấp đầy khoảng trống tôi để lại.

Cô ấy đã vạch ra kế hoạch một cách tỉ mỉ, đến khoảnh khắc chiến thắng này, tôi còn có thể nói gì?

Tôi chỉ có thể mỉm cười:

“Chúc mừng.”

Nhưng viền mắt vẫn không ngừng nóng lên.

Vì tôi biết, lời này cũng có nghĩa là: Tạm biệt.

Chúng tôi đời này, không còn khả năng nữa rồi.

Phiên ngoại: Kiều Thanh

Cô ấy nói đúng.

Dù trong lòng anh ấy có ai, đến cuối cùng, người đứng bên cạnh anh ấy tại lễ cưới, vẫn là tôi.

Tôi mới là kẻ chiến thắng.

(Hoàn toàn văn)