Chương 2 ÁNH MẮT CỦA BỐ TÔI
Khi đó, Thẩm Thiện Diệp im lặng nhìn tôi một cái.
Sau đó, tôi vào phòng nghỉ ngơi.
Nửa đêm, tôi bắt đầu sốt cao. Trong cơn mơ màng, tôi nhận ra mình bị sốt. Nhưng tôi nghĩ cố chịu một chút sẽ qua. Đến nửa đêm, cơ thể không chịu nổi nữa, tôi muốn xuống giường uống chút nước nóng.
Vừa loạng choạng bước xuống giường, chân tôi mềm nhũn, ngã “phịch” xuống đất. Đầu đ,ập mạnh vào tủ đầu giường, phát ra tiếng động lớn.
Tôi nằm đó một lúc lâu mà không thể dậy nổi.
Nhà có cách âm khá tốt, nhưng trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ba tiếng gõ rất lịch sự, sau đó là giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Thiện Diệp:
“Phó Thanh Thanh, cậu không sao chứ?”
Tôi ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm trong phòng mình.
Tay tôi đang được truyền dịch. Có lẽ là Thẩm Thiện Diệp tìm bác sĩ bên ngoài đến.
Cô ấy ngồi bên giường, có lẽ đã thức cả đêm.
Cô ấy ngồi trên ghế sofa cạnh giường tôi, ánh mắt chăm chú nhìn chai truyền dịch, ngây người suy nghĩ.
Tôi nhìn thấy hàng lông mi dài cong vút của cô ấy, dày và rậm rạp.
Đường nét khuôn mặt nghiêng cũng rất đẹp.
Tôi nhìn cô ấy rất lâu, cho đến khi cô ấy hoàn hồn và bắt gặp ánh mắt của tôi.
Cô ấy khẽ giật mình, sau đó nhẹ giọng giải thích:
“Đêm qua cậu sốt đến 40 độ. Tôi nghe thấy tiếng cậu ngã, lo lắng nên không được phép đã vào phòng cậu.”
Đây là câu đầu tiên cô ấy nói với tôi kể từ khi vào nhà này.
Tôi không phải là người không biết điều. Nếu cô ấy không xen vào, hôm nay tôi hoặc đã là một cái xác, hoặc đã bị sốt cao đến mức mất trí.
Giọng tôi khàn khàn nói lời cảm ơn.
Cô ấy nhìn tôi, không hiểu vì sao lại thoáng cười.
Lúc đó, tôi mới nhận ra giọng mình vì sốt mà khàn như An Lăng Dung.
Có lẽ vì nghĩ tôi không thích cô ấy ở trong phòng mình, cô ấy rất nhanh đã nhẹ nhàng rời đi.
Nhà trước đây có một người giúp việc, nhưng sau đó bà ấy nghỉ việc về quê chăm cháu.
Tôi tính cách lạnh nhạt, chín chắn hơn tuổi, cũng không thích người lạ ra vào nhà. Việc tìm một người mới cũng cần thời gian.
Vậy nên, tôi nói với Phó Vĩ Nghiệp rằng không cần giúp việc.
Ông cũng không tìm thêm người khác.
Khi đang truyền dịch, tôi nghĩ, có lẽ nên thuê một người giúp việc theo giờ, đề phòng tình huống bất ngờ.
Nhưng khi tôi truyền dịch xong và bước ra ngoài, suy nghĩ đó đã tan biến.
Thẩm Thiện Diệp đã đi học.
Trên bàn ăn là bát cháo sánh mịn và vài món ăn kèm thanh đạm, dễ ăn.
Còn có một mẩu giấy nhắn:
“Tôi đã xin phép nghỉ học cho cậu. Cháo nhớ ăn khi còn nóng, thuốc trên bàn uống đúng giờ.”
Tôi cầm mẩu giấy, ánh mắt chuyển từ bát cháo sang cốc nước ấm đặt cạnh, khựng lại.
4
Cơn cảm lạnh của tôi nhanh chóng khỏi.
Tôi không phải kiểu con cái khao khát được cha quan tâm, cũng không ghen tị khi Phó Vĩ Nghiệp dành nhiều thời gian và tâm sức cho Thẩm Thiện Diệp hơn hẳn tôi.
Vậy nên, sau khi tôi nợ cô ấy một ân tình, giữa chúng tôi duy trì một trạng thái cân bằng kỳ lạ, yên ổn nhưng đầy xa cách.
Tôi từng nghĩ rằng Thẩm Thiện Diệp có lẽ đang cố lấy lòng tôi, nhưng từ sau đêm đó, cô ấy không hề thể hiện điều gì như vậy hay mang chuyện đó ra nói.
Cô ấy vẫn lạnh lùng, ít lời, như một bóng ma lặng lẽ sống trong căn nhà này.
Cho đến khi tôi phát hiện cô ấy bị qu,ấy r,ối.
Chúng tôi không học cùng lớp. Lớp cô ấy là nơi tập hợp những cậu ấm cô chiêu giàu có, phần lớn đều được mua suất học. Đương nhiên, những con người đó không dễ chịu gì.
Thành tích kém, nhân phẩm tệ, nên lớp đó được gọi là “lớp sâu mọt”.
Tôi gặp Thẩm Thiện Diệp ở phòng thiết bị bóng chuyền. Một nam sinh chặn cô ấy vào góc tường, tay anh ta không đứng đắn chút nào.
Tôi đứng ở cửa nhìn, bàn tay của tên đó gần như đã chạm đến mặt cô ấy, còn cô ấy vẫn lạnh lùng đứng đó. Nếu không phải ánh mắt cô ấy đầy gh,ê t,ởm và đôi mày nhíu chặt, tôi đã nghĩ cô ấy đang hẹn hò sớm.
Tôi cầm quả bóng chuyền trong tay ném thẳng về phía họ, nói:
“Ê.”
Tên nam sinh bị cắt ngang, khuôn mặt đầy giận dữ. Nhưng khi quay lại nhìn tôi, cơn giận nhanh chóng tan biến, thay vào đó là ánh mắt đầy thú vị.
Hắn nói:
“Phó Thanh Thanh? Một học sinh ưu tú như cậu cũng xen vào chuyện người khác à?”
Hắn biết tôi, mà cũng phải thôi, trường học có nhiều người biết tôi, dù tôi chẳng biết họ là ai.
Tôi không để ý đến vẻ mặt cợt nhả của hắn, chỉ lạnh lùng đưa ngón tay ra:
“Tôi đếm đến ba, c,út ngay.”
“1, 2”
Âm cuối của số 2 vừa rơi xuống, hắn đã giơ tay đầu hàng, lùi lại:
“Được, được, tôi đi ngay.”
Hắn đi rồi, tôi quay sang nổi giận với Thẩm Thiện Diệp.
Tôi là người càng tức giận, giọng nói càng bình tĩnh. Tôi nhìn cô ấy, nói một cách lạnh lùng:
“Cậu ng,u à? Bị qu,ấy r,ối cũng không biết từ chối hay đ,ánh trả sao?”
Cô ấy mặc đồng phục trường, đứng đó.
Tôi chưa từng thấy ai mặc bộ đồng phục đó đẹp như cô ấy. Nó khiến tôi nhớ đến một cảnh trong bộ phim Hàn Quốc “Sunny”, khi nữ diễn viên Min Hyo-rin mặc chiếc áo len đỏ rực, đứng trên ban công nhìn xuống.
Khoảnh khắc ấy khiến tôi ngỡ ngàng, ấn tượng mãi.
Thẩm Thiện Diệp không giống nữ diễn viên Hàn Quốc đó, nhưng khí chất lại giống hệt.
Cô ấy nghe câu hỏi của tôi, chỉ tay lên phía trên, nói:
“Ở đây có camera giám sát. Tôi định lấy đoạn băng để báo cáo với giáo viên phụ trách.”
Cô ấy dừng lại một chút, bổ sung thêm:
“Không thể đ,ánh nhau, sẽ gây phiền phức cho gia đình cậu.”
Tôi không nói gì, quay người bỏ đi.
5
Không lâu sau, tôi mới biết rằng Thẩm Thiện Diệp bị b,ắt n,ạt trong trường học.
Cô ấy đã nộp đoạn video quay lại cảnh bị nam sinh kia qu,ấy r,ối cho giáo viên. Hắn bị mời phụ huynh và mất mặt, gia đình lại có chút tiền, nên trong cơn tức giận, hắn bắt đầu nhắm vào cô ấy.
Không chỉ vậy, các nữ sinh trong lớp cũng tham gia b,ắt n,ạt.
Thời đó, trường học không như bây giờ. Một cô gái xinh đẹp thường là đối tượng bị ghen tị và công kích.
Những lời ghen ghét, đố kỵ, tin đồn á,c ý, ánh mắt soi mói không thiện chí – tất cả đều nhằm kéo những cô gái đẹp xuống bùn lầy.
Rồi họ có thể hả hê nói với người khác:
“Tôi đã nói rồi mà, cô ta là loại đó, giờ thì tin chưa?”
Ngày hôm đó, Thẩm Thiện Diệp về nhà muộn hơn thường lệ một tiếng.
Lúc ấy, tôi đang pha mì ăn liền. Từ khi cô ấy đến đây, đồ ăn trong nhà đều do cô ấy nấu. Cô ấy nấu ăn rất giỏi, ngay cả rau xào đơn giản cũng thơm ngon khó cưỡng.
Nghe tiếng mở cửa, tôi ngẩng lên khỏi làn khói nghi ngút của tô mì, nhìn về phía cửa.
Thẩm Thiện Diệp đứng đó, tóc rối tung như bị chó gặm.
Cô ấy đứng ở cửa, trên mặt còn in hằn một vết t,át đỏ bừng.
Da thịt lộ ra ngoài thì đầy những vết bầ,m t,ím và vết thương b,ầm m,áu.
Nhìn những vết thương đó, tôi hình dung được cô ấy đã bị đ,ánh th,ê th,ảm đến mức nào.
Tôi cau mày.
Cô ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt dừng trên cốc mì ăn liền trong tay tôi, không nhắc gì đến những vết thương.
Cô ấy dừng lại một chút, như thể không có chuyện gì, dùng giọng điệu bình thản như mọi khi nói:
“Mì ăn liền không tốt cho sức khỏe, để tôi nấu mì cho cậu nhé.”
Tôi không nói gì.
Tôi có nói chưa nhỉ, điều tôi thích nhất ở cô ấy là mái tóc.
Tôi đặt chiếc nĩa trong tay xuống, nhìn cô ấy từ đầu đến chân. May mắn là quần áo vẫn nguyên vẹn.
Gương mặt tôi giữ sự bình tĩnh cực độ, thậm chí có lẽ tôi còn cười nhạt.
Giọng điệu tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Ai làm?”
Lúc nhỏ, khi cha mẹ tôi chưa ly hôn, mẹ từng dẫn tôi đi làm móng cùng các bạn bà.
Bà nhìn tôi, phàn nàn với bạn:
“Con bé này không biết giống ai, nhỏ vậy mà lúc nào cũng điềm tĩnh, chẳng nói chẳng rằng, chẳng giống trẻ con gì cả…
Như một con sói đầu đàn ấy, ý thức lãnh thổ mạnh mẽ kinh khủng. Lần trước tôi lỡ tay vứt mất một món đồ chơi của nó, nó chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, làm tôi sợ ch,et khiếp.”
Đúng vậy, tôi có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Thứ gì tôi coi là của mình, thì nằm trong phạm vi tôi bảo vệ.
Không quan trọng tôi yêu hay ghét thứ đó, chỉ cần có ai chạm vào, tôi coi như họ đã xâm phạm lãnh thổ của tôi.
Thẩm Thiện Diệp sống trong nhà tôi, tức là của tôi.
Mà tôi ghét nhất là bị x,âm ph,ạm.
6
Vậy nên sáng hôm sau, sau khi đọc bài dẫn tiếng Anh trên loa phát thanh, tôi không quay lại lớp.
Tôi bước xuống từng tầng cầu thang, lịch sự gõ cửa phòng học của lớp “sâu mọt” nơi Thẩm Thiện Diệp học.
Cả lớp ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tôi là một huyền thoại của trường, một học sinh ưu tú, thanh cao, tất nhiên không có giao thiệp với đám thiếu gia tiểu thư kia – không có ý xúc phạm, chỉ là sự thật đúng là như vậy.
Tôi mỉm cười, ánh mắt lướt qua cả lớp, rồi đi đến trước bàn của nam sinh kia.
Tôi hỏi:
“Vết t,át trên mặt Thẩm Thiện Diệp là do cậu làm?”
Hắn đáp:
“Là tao t,át đấy, sao nào? Con đàn bà đó”
Chưa nói hết câu, tôi đã nắm tóc hắn kéo đứng lên.
Hắn cao hơn tôi, nhưng vì đ,au nên khom lưng, bị tôi khống chế.
Hắn giơ tay tấn công, tôi nhanh chóng bẻ ngược cổ tay hắn, dùng cánh tay bị g,ãy đó t,át mạnh vào mặt hắn.
Cuối cùng, tôi thúc gối vào bụng hắn, khiến hắn rú lên như bị gi,et.
Quên chưa nói, tôi không chỉ học giỏi, mà còn tập Taekwondo sáu năm.
Sau đó, tôi lôi nữ sinh đã cắt tóc Thẩm Thiện Diệp từ chỗ ngồi ra bục giảng.
Tôi lấy kéo cắt từng mảng tóc sát gốc.
Cả lớp ngây người nhìn, chỉ biết đờ đẫn, chắc họ nghĩ học sinh giỏi thì chỉ biết học mà thôi.
Tôi vẫn giữ đầu cô ta, mỉm cười nhã nhặn, nhẹ giọng nói: