Chương 1 BÀI KIỂM TRA CUỐI CÙNG CỦA TÌNH YÊU
1
Vào ngày kỷ niệm ba năm kết hôn với Chu Hoài Xuyên, em gái anh ấy, Chu Thải Vi, lại làm ầm lên đòi xuất viện.
“Vi Vi bảo anh đến đón cô ấy.”
Gác điện thoại, Chu Hoài Xuyên quay sang nhìn tôi:
“Em tiếp khách một lát nhé, anh sẽ về ngay.”
Tôi gật đầu, tỏ ra rất thấu hiểu:
“Không cần vội đâu, chuyện Vi Vi xuất viện quan trọng hơn, làm xong rồi hãy về.”
“Lâm Tinh,” anh ấy cố ý nhấn mạnh tên tôi, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của tôi, “Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta.”
“…Vậy anh về nhanh nhé.”
Chu Hoài Xuyên cuối cùng cũng hài lòng, rời đi.
Sau khi anh ấy đi, những vị khách không còn giữ lễ độ nữa. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường lộ liễu.
“Đây là người mà trước kia Chu tổng cầu hôn rầm rộ? Trông cũng chẳng được sủng ái gì.”
“Thật mất mặt, ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn cũng không giữ được người.”
“Nghe nói xuất thân từ gia đình nhỏ bé, vì tiền mà kết hôn đấy.”
“Nhìn chân cô ta kìa, toàn sẹo, đi đứng cũng không vững, khác gì người tàn phế…”
Những tiếng xì xào râm ran lọt vào tai tôi.
Tôi coi như không nghe thấy, bước lên sân khấu, lễ phép thông báo:
“Gia đình có việc gấp, buổi tiệc hôm nay xin dừng lại tại đây.”
Không ngoài dự đoán của tôi, mãi đến khi tôi tiễn khách lần lượt ra về, buổi tiệc kết thúc từ lâu, Chu Hoài Xuyên mới đưa Chu Thải Vi về.
Sắc mặt cả hai người đều kỳ lạ.
Biểu cảm của Chu Hoài Xuyên lạnh lùng và nặng nề, còn trên mặt Chu Thải Vi vẫn còn chút ửng đỏ chưa tan.
Tôi hỏi:
“Sao thế?”
“Trên đường về, gặp phải tên Thẩm Hành Chu của nhà họ Thẩm.”
Chu Hoài Xuyên nghiến răng nói:
“Đúng là âm hồn bất tán.”
Tôi biết, Thẩm Hành Chu nhỏ hơn anh hai tuổi, từ khi còn trẻ đã nổi tiếng là thiên tài, luôn vượt mặt anh. Sau này vào tập đoàn Thẩm thị, còn c,ướp đi của anh mấy dự án lớn.
Anh ấy luôn coi Thẩm Hành Chu là kẻ thù không đội trời chung.
Tôi theo bản năng đưa tay lên sờ khóe môi bị thương. May mà vết m,áu đã khô.
“Anh à, đừng thế mà, anh biết em thích anh ấy mà.”
Chu Thải Vi kiêu kỳ ngẩng cao cằm:
“Biết đâu, anh ấy còn cố ý biết em xuất viện hôm nay, nên đứng giữa đường tạo tình cờ gặp.”
Chu Hoài Xuyên lạnh giọng:
“Nếu anh ta thật sự thích em, thì sao lại c,ướp công việc của Chu thị hết lần này đến lần khác?”
“Chỉ trong nửa năm, thị trường của Chu thị bị xâm chiếm ba phần, không phải đều do anh ta đứng sau giở trò sao?”
“Anh—”
Chu Thải Vi kéo dài giọng, ôm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại, làm nũng:
“Thế này đi, đợi em và Thẩm Hành Chu ở bên nhau, em sẽ bảo anh ấy giao toàn bộ dự án của Thẩm thị cho Chu thị, được không?”
2
Tôi ngồi một bên, yên lặng nghe họ nói chuyện, không xen vào.
Trong đầu lại bất giác nhớ tới chuyện vừa rồi.
Khi tiễn vị khách cuối cùng, tôi trở về phòng ngủ.
Vừa khép cửa, tôi đã bị ai đó ấn lên tấm cửa.
Một bàn tay khác đưa ra, giữ lấy cằm tôi, ép tôi nghiêng mặt để đón một nụ hôn nóng bỏng và gấp gáp.
“…Tôi đã chờ em lâu lắm rồi.”
Thẩm Hành Chu thì thầm trên môi tôi, giọng khàn khàn.
Nụ hôn này giống như một sự trừng phạt, những cái cắn nhẹ đến bật m,áu lại càng làm bùng lên sự khát khao.
Nhiệt độ b,ỏng rát ở đâu đó bên hông tôi cọ qua từng nhịp.
Tôi đưa tay ôm lấy mặt anh, không chịu thua, đáp trả bằng lực mạnh hơn.
“Mau lên,” tôi nói khẽ, “Kẻo anh ấy quay lại.”
“Xin lỗi nhé, năng lực của tôi đặt ở đây, nhanh không nổi.”
Thẩm Hành Chu hờ hững đáp lời, động tác lại càng mãnh liệt hơn.
Thậm chí, anh còn rảnh rỗi, gạt lọn tóc lòa xòa của tôi ra sau tai.
Tôi không chịu được, cắn môi, chỉ kịp nhắc nhở:
“Đừng để lại dấu vết, sẽ bị phát hiện.”
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị kéo vào cơn sóng cuộn trào bất tận.
Thẩm Hành Chu cắn nhẹ vai tôi, bật ra một tiếng tặc lưỡi không hài lòng:
“Hồi đó em dụ tôi vào tròng, đâu phải nói thế này.”
…
Nghĩ đến đây, tôi bất giác khẽ nhếch môi.
Chu Thải Vi đột nhiên quay sang tôi:
“Chị cười cái gì?”
“Chị cảm thấy tôi nói buồn cười lắm sao? Hay chị nghĩ tôi không nên xuất viện hôm nay, làm lỡ cơ hội của chị ở bữa tiệc?”
“Chị không—”
Tôi hơi nhíu mày, lời còn chưa dứt, cô ta đã tái mặt, ôm lấy ngực, ngã xuống sofa, thở dốc không ngừng.
“Đủ rồi!”
Chu Hoài Xuyên đứng phắt dậy, lớn tiếng quát:
“Lâm Tinh, là tôi tự nguyện đến đón Vi Vi, em có bất mãn thì nhắm vào tôi đây này.”
“Em biết Vi Vi bị bệnh tim, sao lại cố tình làm khó em ấy?”
“Bây giờ, xin lỗi Vi Vi ngay!”
3
Tôi nhìn ngọn lửa giận dữ trong mắt Chu Hoài Xuyên.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến chuyện trước khi kết hôn.
Hồi yêu nhau, tôi không biết thân phận thật sự của Chu Hoài Xuyên.
Chỉ nghĩ anh là một học sinh giỏi, xuất thân bình thường, nhà nghèo.
Có một cô em gái bị bệnh tim bẩm sinh, phải nằm viện quanh năm.
Tôi sợ anh phải dùng hết tiền học bổng cho viện phí, cuộc sống sẽ khó khăn.
Thế nên tôi làm thêm một công việc nữa, đến bữa ăn là kéo anh vào căng tin.
Hồi đó, anh nhìn khay cơm trước mặt, vẻ mặt trầm ngâm.
Tôi tưởng anh cảm thấy ngại, liền an ủi:
“Anh là bạn trai em, tiền em kiếm được thì đương nhiên nên để anh tiêu, đừng áp lực quá.”
“Đợi tốt nghiệp, Vi Vi xuất viện và hồi phục, chúng ta tìm một căn nhà lớn hơn để ở. Anh học giỏi như vậy, chắc chắn sẽ tìm được công việc tốt…”
Lời tôi chưa dứt, bàn tay tôi đột nhiên bị anh nắm lấy.
Chu Hoài Xuyên mím môi, nói:
“Có một trái tim phù hợp với Vi Vi rồi, nhưng chi phí phẫu thuật không đủ.”
Tôi ngẩn người:
“…Còn thiếu bao nhiêu?”
“Ba trăm nghìn.”
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy cảm xúc hỗn loạn:
“Lâm Tinh, anh phải làm sao bây giờ?”
Bàn tay anh nắm lấy tay tôi lạnh ngắt, như một người đang lạc lối.
Tôi siết chặt tay anh hơn, nói:
“Đừng lo, để em nghĩ cách.”
Sau đó, tôi lao vào làm việc như đi,ên, nhận đủ mọi loại việc làm thêm và biểu diễn.
Toàn bộ số tiền kiếm được, trừ chi phí sinh hoạt tối thiểu, tôi chuyển hết vào tài khoản của anh.
Năm đó, vào sinh nhật 21 tuổi của tôi, tôi nhận được một buổi biểu diễn trả cát-xê rất cao.
Có lẽ vì làm việc liên tục nên tôi bị sốt nhẹ ngay hôm diễn.
Trong một khoảnh khắc bất cẩn, tôi trượt chân ngã từ sân khấu xuống.
Đầu thép của khung sân khấu đ,âm xuyên qua thị,t, cắm thẳng vào x,ương cẳng chân tôi.
Cơn đ,au dữ dội khiến tôi ngất xỉu tại chỗ.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư.
Mắt tôi còn chưa mở ra, nhưng tai đã nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài:
“Ba trăm nghìn còn chẳng đủ cho thiếu gia nhà họ Chu mua một bộ đồ, cậu tự dưng bày ra cái trò lừa đảo này làm gì?”
“Giờ thì hay rồi, cô ta bị thương nặng thế này, chân bị tổn thương vĩnh viễn, từ giờ không thể nhảy múa được nữa…”
Giọng nói của Chu Hoài Xuyên xen vào, có phần bực bội:
“Tôi cũng không ngờ lại thành ra thế này.”
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống:
“…Chu Hoài Xuyên.”
Anh quay phắt đầu lại, nhìn tôi.
“Tại sao?” Tôi hỏi, giọng nghẹn ngào.
Chu Hoài Xuyên cúi đầu, chỉ đáp:
“A Tinh, anh sẽ bù đắp cho em.”
Ngày tôi xuất viện, vẫn phải ngồi xe lăn.
Anh trải đầy thành phố hoa hồng, rầm rộ cầu hôn tôi.
“Anh chỉ muốn thử xem, em có thật sự yêu anh vô điều kiện hay không.”
“A Tinh, chúc mừng em, em đã vượt qua bài kiểm tra của anh.”
Anh mặc âu phục cao cấp, ôm một bó hoa lớn, từng bước từng bước tiến về phía tôi:
“Bây giờ, chúng ta kết hôn đi.”
4
Rút mình khỏi dòng ký ức, tôi không nói gì, chỉ vén váy lên.
Để lộ vết sẹo đáng sợ trên cẳng chân.
“Đây là vết thương để lại khi tôi ngã khỏi sân khấu, vì cứu em gái anh.”
Chu Hoài Xuyên nhíu mày:
“Bây giờ lật lại mấy chuyện cũ này có ý nghĩa gì sao?”
“Tự mình đa tình.”
Chu Thải Vi ngồi bên đối diện, giọng khinh khỉnh:
“Chị nghĩ tôi cần chị cứu à? Ai mà biết được, liệu chị có phải cố tình làm màu không!”
“Chỉ bị thương một lần, đổi lại cơ hội vào nhà họ Chu, nhìn thế nào cũng là món hời.”
Tôi nhìn sang Chu Hoài Xuyên:
“Anh cũng nghĩ vậy sao?”
Anh nghiêng đầu, né tránh ánh mắt tôi:
“Vi Vi chỉ là trẻ con, A Tinh, đừng chấp nhặt với em ấy.”
Không khí lập tức trầm xuống.
Tôi nhắm mắt, đứng dậy, không nói một lời, đi thẳng lên lầu.