Chương 4 BẠN GÁI CHÍNH THỨC
“Em cố tình tìm người đóng giả làm chồng chưa cưới để lừa tôi, đúng không?” Anh ta bất ngờ hỏi.
Tôi lắc đầu, “Tôi thật sự sắp kết hôn rồi, Tống Trì.”
“Tôi không tin.” Anh ngẩng đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn tôi, như muốn tìm ra chút manh mối nói dối trên khuôn mặt tôi.
Tôi thở dài một hơi.
Một lúc sau, vẻ mặt anh ta hiện rõ sự hoảng loạn.
“Thư Tâm,” anh ta nắm chặt lấy tay tôi đặt trên bàn, “tôi và Tiêu Yên chỉ là hợp đồng tạo hiệu ứng cặp đôi. Tôi thề, chưa từng làm điều gì vượt qua giới hạn sau lưng em.
“Hôm đó cô ấy quay phim bị ướt mưa, nhà cô ấy ở xa, tôi chỉ cho cô ấy lên đây tắm một chút, thật sự không có chuyện gì cả.
“Hôm đó tôi giận quá nên nói năng hồ đồ, không kịp giải thích với em. Tôi thật sự nghĩ rằng chúng ta chỉ đang cãi nhau thôi. Trước đây chúng ta cũng từng cãi nhau mà.
“Em không phải muốn vai nữ chính trong phim mới sao? Tôi đã nói với đạo diễn rồi, vai đó đã thuộc về em.
“Thư Tâm, tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, lần này sau khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ không nhận bất cứ hợp đồng tạo hiệu ứng cặp đôi nào nữa. Chúng ta công khai, được không?
“Sau này chúng ta cùng đóng phim, nữ chính của tôi sẽ luôn là em, được không?
“Thư Tâm…” Đôi mắt anh ta đỏ hoe, “lúc mới yêu, chúng ta từng nói, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được dễ dàng nói chia tay mà.”
Đúng vậy, chúng tôi đã từng nói như thế.
Tôi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.
Người tôi từng yêu tha thiết, người tôi từng sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh ta.
Thế nhưng, người buông tay trước, rõ ràng là anh ta.
Anh ta chỉ vừa muốn nếm trải sự ngọt ngào từ Tiêu Yên, vừa hưởng trọn sự trung thành của tôi mà thôi.
Tôi từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh ta.
“Tống Trì, tôi sắp kết hôn. Tôi không muốn người chồng tương lai của mình phải chịu những đau khổ mà tôi từng trải qua, nên làm ơn,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “đừng tìm đến tôi nữa.
“Tôi đã rút khỏi giới giải trí. Diễn xuất với tôi chỉ là một sở thích. Nếu tôi thực sự muốn làm nữ chính, anh trai tôi có thể sắp xếp cho tôi hàng loạt vai.
“Nhưng tôi không muốn thế.”
“Anh trai em?” Anh ta ngạc nhiên.
“Không quan trọng nữa.” Tôi lắc đầu.
Từng nghĩ sẽ dẫn anh ta về nhà gặp anh trai tôi khi chúng tôi công khai.
Từng nghĩ anh ta sẽ bất ngờ thế nào nếu biết tôi là con gái của tập đoàn Thư Thị.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã chẳng còn quan trọng.
“Tôi từng yêu anh, vì thế tôi muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cả hai.”
Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra, trước mặt anh ta, đưa anh ta vào danh sách đen.
“Nếu mối quan hệ của chúng ta từng không được ai biết đến, vậy sau này, hãy xem như hai ta là người dưng.”
14
Khi quay lại xe, Lục Chiêu Ngôn đang xử lý công việc trên máy tính, gương mặt nghiêm nghị.
Thấy tôi bước vào, anh gấp máy tính lại, quay sang nhìn tôi.
“Xin lỗi,” tôi mở lời trước, “tôi không nghĩ anh ta sẽ tìm đến tận đây.”
Anh trầm ngâm một lúc.
“Thực ra cá nhân tôi không bị ảnh hưởng gì, nhưng đối với Lục Thị…” Anh ngừng lại, “Lục Thị luôn giữ hình ảnh kín tiếng, tôi không muốn tên mình xuất hiện trên các trang tin đồn với các ngôi sao giải trí.”
“Tôi biết,” tôi gật đầu, “tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Nếu em xử lý được, anh ta đã không đến Hải Thành rồi.” Anh hờ hững nói.
Tôi sững người.
Sao tôi cảm thấy anh có vẻ không vui?
“Tôi…”
“Có những việc một người khó xử lý, nhưng hai người có thể dễ dàng hơn,” anh quay đầu nhìn tôi, “em có cần tôi giúp không?”
“Giúp thế nào?”
“Cách đơn giản nhất, em chuyển đến nhà tôi sống.”
“Ơ?”
“Thư Lỗi đang đi công tác đúng không? Nếu anh ta tìm đến nhà em, một mình em ở đó thì sao? Em định để cánh săn ảnh chụp được, rồi lên tin tức trước khi chúng ta kết hôn à?”
“…”
“Nếu anh ta thấy em sống ở nhà chồng sắp cưới, liệu anh ta còn đến tìm không?”
Có vẻ… cũng hợp lý.
“Nhưng thế có phiền anh không?”
Anh khẽ cười.
“Dù gì sau khi kết hôn cũng sẽ sống chung, cứ xem như em chuyển trước.”
15
Lục Chiêu Ngôn hành động rất nhanh.
Ngày hôm sau, đồ đạc của tôi đã được chuyển đến căn hộ cao cấp của anh ấy, tôi được sắp xếp vào một phòng khách thoải mái.
Đúng như anh dự đoán, từ đó Tống Trì không còn đến tìm tôi nữa.
Còn tôi, sau khi chuyển đến đây, mỗi sáng tối đều cùng anh ăn cơm, nên hiểu thêm về anh rất nhiều.
Ví dụ, anh thích uống cà phê đen vào buổi sáng, không ăn rau mùi, không thích cá nhưng lại rất giỏi gỡ xương.
Ví dụ, anh luôn dành một tiếng mỗi ngày để tập thể dục, buổi tối trước khi ngủ vẫn thường xuyên xử lý công việc, quả thật không ngáy.
Lại thêm, đôi khi anh bị cuốn hút bởi những tình tiết “máu chó” trong một số bộ phim truyền hình, thậm chí còn ngồi bàn luận cùng tôi. Thỉnh thoảng, anh cũng tỏ ra thích thú với những cuốn tiểu thuyết tôi đọc.
Hoặc, anh sẽ hỏi tôi về công việc, về những dự định cho tương lai.
“Thực ra tôi luôn muốn mở một công ty giải trí,” tôi nghĩ một lúc rồi nói, “để tạo thêm cơ hội cho những người mới giống như tôi trước đây.”
Nhà của Lục Chiêu Ngôn được thiết kế đơn giản nhưng có một quầy bar nhỏ với nhiều loại rượu phong phú.
Vì sở thích, tôi từng học pha chế. Được anh cho phép, tôi thỉnh thoảng lại tự pha vài ly để thưởng thức.
Hôm nay, khi tôi đang thử nghiệm một loại cocktail mới thì anh về đến nhà.
“Anh muốn thử uống gì không?” Tôi vừa pha chế vừa hỏi.
Anh cởi áo khoác, tiến lại gần, ánh mắt đầy ý cười.
“Ngày nào em cũng thoải mái uống rượu trong nhà tôi như vậy, em thật sự yên tâm về tôi sao?”
“Hả?”
“Em đang pha gì đó?”
“À, là rượu ngọt. Nếu không, để tôi pha cho anh một ly ‘b,om nổ’ nhé?”
“Tôi uống của em được rồi.”
“Hả?”
“Phần của em ấy.”
Miệng tôi vẫn còn ngậm một chút rượu, đầu óc như bị đình trệ. “Được thôi… nhưng anh phải dùng ly để uống.”
“Đương nhiên,” anh cười, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét đạo mạo, “chứ em nghĩ tôi muốn uống kiểu gì?”
Mặt tôi lập tức nóng ran, cả người như bốc cháy.
Thật muốn tìm một cái ly rồi úp lên đầu mình cho xong chuyện.
Anh nhận lấy ly rượu từ tay tôi, bật cười khẽ.
“Chủ nhật tuần này, Thư Lỗi đi công tác về. Trước đó, ban ngày tôi đưa em ra ngoại ô dạo chơi nhé?”
Câu chuyển chủ đề của anh thật đúng lúc.
Tôi vội vàng gật đầu. “Được thôi.”
16
Chủ nhật, Lục Chiêu Ngôn đưa tôi đến trang viên ở ngoại ô của anh.
Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi từ Viên Viên.
Cô ấy phấn khích thông báo rằng tôi đã được đề cử cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Giang Thành năm nay.
Giải thưởng tại Giang Thành là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong ngành, đạt được sẽ là sự công nhận lớn về năng lực diễn xuất.
“Chị Thư Tâm, thực ra giờ em đang làm việc trong đội của Tống ca rồi.
“Dạo gần đây anh ấy luôn hỏi em về chị, toàn là những chuyện trước đây của chị thôi. Thật lòng em thấy anh ấy vẫn còn nhớ chị.
“Mỗi lần em kể về những lần chị bị ấm ức, em tức lắm, mà anh ấy nghe xong cũng rất im lặng.
“Đúng rồi, gần đây Tiêu Yên cũng hay đến tìm anh ấy, nhưng em thấy có hai lần cô ta rời đi trong nước mắt…”
Viên Viên cứ thao thao bất tuyệt, nhưng tôi nhận ra rằng cuộc sống trong làng giải trí hay ở Giang Thành giờ đây đã cách tôi rất xa.
Hình như tôi đã thật sự thoát ra, nhanh hơn tôi tưởng.
Tại sao lại thế nhỉ?
Tôi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, người đang tập trung lái xe, chợt ngẩn ngơ.
“Thư Tâm,” một lát sau, Lục Chiêu Ngôn lên tiếng, “em nhìn tôi lâu vậy là có chuyện gì sao?”
“…”
“Trong tiểu thuyết em đọc chẳng phải thường viết thế này sao? Nữ chính muốn nói điều gì đó không dễ chịu thường phải nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc.”
“Lục Chiêu Ngôn…”
“Ừ?”
“Anh nên ít đọc mấy cuốn tiểu thuyết lại đi, ảnh hưởng đến hình tượng tổng tài của anh rồi.”
Anh bật cười nhẹ.
“Chỉ là yêu thích những gì em thích thôi.”
Nói đoạn, anh bẻ lái, “Hôm qua trời mưa, ghé rửa xe chút nhé.”
17
Tại tiệm rửa xe, ông chủ vừa thấy Lục Chiêu Ngôn liền niềm nở gọi: “Lục tổng, Lục tổng!”
Sau một hồi hàn huyên, Lục Chiêu Ngôn ngồi trong phòng chờ, tranh thủ xử lý công việc qua điện thoại. Đột nhiên, anh cau mày.
“Chúng ta bị chụp lén rồi.”