Chương 5 BẠN GÁI CHÍNH THỨC
Tôi ghé lại nhìn màn hình, quả nhiên là một bức ảnh chụp tôi đứng cạnh xe ở trạm dừng chân.
Dòng chú thích: “Thư Tâm lọt top đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc, vui vẻ đi chơi cùng nhà tài trợ.”
Từng câu từng chữ đều tràn đầy ác ý.
“Để tôi xử lý.” Lục Chiêu Ngôn ra ngoài, gọi vài cuộc điện thoại.
Khoảng mười phút sau, anh trở lại.
“Xong rồi, chắc là do diễn viên khác cùng đề cử thuê người đẩy hot search.”
Diễn viên khác sao…
Tôi tìm hiểu qua, lần này có năm người được đề cử, ngoài tôi thì ba người không quen biết gì, người còn lại chính là… Tiêu Yên.
Không có gì ngạc nhiên cả.
Tôi đã rời khỏi giới giải trí, vậy mà cô ta vẫn không buông tha cho tôi.
Sau khi rửa xe xong, ông chủ tiệm bước tới, cười tươi: “Xe của Lục tổng tôi đã thấy nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên thấy ngài đưa theo một quý cô. Vị này là…”
“Em gái của Thư Lỗi, Thư Tâm.”
“Thì ra là Thư tiểu thư,” ông chủ bừng tỉnh, gật gù, “Tháng trước tôi còn được tham quan nhà xe mới xây của Thư tổng, thật khiến người ta trầm trồ.”
Tôi mỉm cười đáp lại.
Khoan đã!
Nhà xe mới xây?
18
Tôi và Lục Chiêu Ngôn cùng về nhà.
Vừa bước vào biệt thự, một chiếc gối bay thẳng về phía Lục Chiêu Ngôn.
“Lục Chiêu Ngôn, đồ khốn nạn!” Anh trai tôi hét lớn, “Cậu dám dụ dỗ em gái tôi đến nhà cậu ở khi tôi đi công tác!”
Lục Chiêu Ngôn: “…”
“Anh!” Tôi bước tới, xoa thái dương. “Trước tiên anh nên giải thích một chút vấn đề của anh đã.”
“Gì cơ?”
“Nhà mình sắp phá sản sao?”
Anh tôi khựng lại, lập tức quay sang nhìn Lục Chiêu Ngôn.
“Đừng nhìn nữa,” Lục Chiêu Ngôn nhún vai, “Lão Trương lỡ lời rồi, cô ấy biết hết rồi.”
“Ch,et tiệt!” Anh trai tôi tức giận.
“Vậy nên đống xe của anh không phải bị bán đi mà là chuyển hết vào nhà xe mới?”
“Đúng…”
“Thế còn đống cổ vật và tranh chữ của ba mẹ đâu rồi?”
“Gần đây nhà mình mua biệt thự lớn hơn, chuẩn bị năm mới ba mẹ về sẽ chuyển vào đó ở, mấy thứ đó tạm thời chuyển trước…” Anh tôi nói lí nhí.
“Rồi còn gì nữa?” Tôi siết chặt nắm tay.
“Để tôi nói,” Lục Chiêu Ngôn bước tới, “Là tôi nhờ Thư Lỗi giúp.”
Anh trai tôi thở phào: “Được lắm, tình nghĩa anh em.”
“Nhưng việc bịa chuyện phá sản để ép cô liên hôn là ý tưởng của anh ấy.”
Anh trai tôi: “…”
“Thư Tâm, chuyện là thế này,” anh trai tôi vội giải thích, “Đúng là anh đã lừa em, nhưng việc này thực ra là kết quả của sự bàn bạc giữa anh, Lục Chiêu Ngôn và ba mẹ.”
“Vì chúng ta biết em ở giới giải trí chịu nhiều thiệt thòi, lại bị ấm ức, chia tay… nên rất lo lắng cho em.”
Tôi khựng lại: “Anh biết? Anh trước giờ đâu quan tâm chuyện showbiz?”
“Ngốc à,” anh trai tôi đặt tay lên đầu tôi, thở dài, “Anh vốn không hứng thú với giới đó, nhưng vì em ở đó, anh sao có thể không để ý. Một ngày anh phải đọc tin tức giới giải trí đến 800 lần.”
“Còn cậu ta nữa,” anh chỉ vào Lục Chiêu Ngôn, “Em không biết sao? Cậu ta thích em lâu lắm rồi.”
Tôi sững người, nhìn Lục Chiêu Ngôn đầy kinh ngạc.
“Hồi em còn học đại học, cậu ta đã thích em rồi. Nhưng khi đó anh nghĩ em còn nhỏ, cậu ta lại quá thông minh, sợ em thiệt thòi nên đã cản trở một chút.” Anh trai tôi ho khẽ. “Nhưng anh cũng không ngờ cậu ta thật sự đợi đến giờ.”
“Em còn nhớ trước khi em rời nhà vào showbiz, ba mẹ từng sắp xếp cho em đi xem mắt, nhưng em nhất quyết không đi không?” Anh trai tôi thở dài. “Khi đó đối tượng chính là cậu ta.
“Anh thấy cậu ta thật lòng với em, làm em rể nhà mình cũng tạm được.
“Lần này em gặp chuyện, ba mẹ đã mua vé định về ngay, nhưng chúng ta biết tính em, chắc chắn em sẽ giả vờ như không sao, lại còn nhất quyết không đi xem mắt.
“Vậy nên sau khi bàn bạc, bọn anh quyết định cho em và Lục Chiêu Ngôn cơ hội tiếp xúc, cũng coi như… cho cậu ta một cơ hội.
“Còn những kẻ bắt n,ạt em, anh nhất định sẽ xử lý bọn chúng.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác. “Anh định làm gì?”
“Em nghĩ anh đi công tác làm gì? Anh đã mua lại bộ phim đó rồi.” Anh trai tôi cười lạnh. “Đùa à, dám bắt nạt em gái tôi? Bộ phim này đừng hòng phát sóng.”
“Đạo diễn bị sa thải trước kia anh cũng liên hệ rồi. Kịch bản này vẫn còn giá trị thị trường, đến lúc đó anh sẽ bảo ông ta quay lại làm tiếp.”
Tôi nhìn anh trai, lại nhìn sang Lục Chiêu Ngôn, thấy anh cũng khẽ nhíu mày.
“Tôi nghĩ anh vẫn hơi bốc đồng, không cân nhắc đến tỷ lệ chi phí lợi nhuận à?” Anh nói.
Anh tôi lập tức nổi đoá: “Báo th,ù cho em gái tôi còn cần tính toán lợi nhuận sao? Còn nữa… cậu làm gì cho em tôi rồi, nói tôi nghe!”
Đúng lúc đó, điện thoại của Lục Chiêu Ngôn kêu một tiếng “ting”.
Anh bấm mở, là một tin nhắn thoại.
“Lục tổng, thương vụ thu mua X Entertainment cơ bản đã hoàn tất, nếu ngài có thời gian, chúng tôi sẽ chờ ở công ty.”
X Entertainment? Không phải đây là công ty quản lý của Tống Trì và Tiêu Yên sao?
Anh trai tôi cũng ngạc nhiên: “Cậu mua công ty giải trí làm gì?”
“Không phải trước đây cô ấy từng nói muốn mở công ty giải trí sao? Tặng luôn một cái sẵn có.” Lục Chiêu Ngôn nhìn tôi, như thể anh vừa mua một bó rau cải đem về nấu cơm.
Anh trai tôi: “…”
“Cậu còn mặt mũi nói tôi? Cậu mua cả công ty người ta!”
Lục Chiêu Ngôn bình thản: “Công ty có thể sinh lời, mà Thư Tâm lại hứng thú, vẫn hơn là anh mua một bộ phim không phát được.”
Anh trai tôi: “…”
Tôi: “…”
Lục Chiêu Ngôn quay về công ty.
“Thư Tâm, em nói thật với anh,” một lúc lâu sau, anh trai tôi quay sang, “Tiếp xúc lâu thế rồi, em có chút thích cậu ta không?”
Anh nheo mắt: “Nếu không thích thì bảo anh ngay, anh đuổi thẳng cậu ta đi. Mấy chuyện này anh rất có kinh nghiệm.”
Thích sao?
Những điều họ nói, và những ngày qua, từng khung cảnh như thước phim tua lại trong đầu tôi.
Có lẽ, tôi thật sự nên dũng cảm thử lại một lần.
“Anh à, hợp đồng với Lục thị, dù nhà mình không phá sản, có vẻ cũng khá quan trọng nhỉ?”
“Ừm, cái này thì…”
“Vậy thì…” Tôi mỉm cười.
“Tiếp tục ký đi.”
19
Vào ngày diễn ra lễ trao giải, Lục Chiêu Ngôn đưa tôi bay đến Giang Thành và lái xe đưa tôi đến địa điểm tổ chức.
Trên đường đi, tôi ngủ quên, khi tỉnh lại thì cảm giác trên tay mình có gì đó nặng nặng.
Nhìn xuống, tôi phát hiện ngón áp út của mình đã có thêm một chiếc nhẫn.
Đến nơi, vài người quen biết bước tới trò chuyện, một người trong số họ nhìn bộ váy dạ hội của tôi mà trầm trồ:
“Trời ơi, đây là thiết kế mới nhất của Andrew năm nay, toàn cầu chỉ có một chiếc thôi đúng không?”
Tôi chưa kịp trả lời, thì từ phía sau vang lên một giọng nói đầy kiêu ngạo:
“Có người tài trợ thì mặc gì chẳng khác chứ sao.”
Tiêu Yên bước tới, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng từng câu chữ lại đầy ẩn ý:
“Dẫu vậy, gà rừng mặc đẹp mấy cũng không biến thành phượng hoàng đâu, đúng không Thư Tâm?”
Xung quanh lập tức có người tụ lại.
“Tiêu Yên, cô và Tống Trì sắp có tin vui rồi đúng không?”
“Lần này cô là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhỉ…”
Tiêu Yên vừa trả lời, vừa liếc tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.
Thật trẻ con.
Tôi lắc đầu, không muốn để cô ta ảnh hưởng tâm trạng. Dù sao cũng đã tới dự lễ trao giải, tôi không định để mấy chuyện vặt vãnh này làm phiền mình.
Rất nhanh, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Khi giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc được công bố, màn hình lớn chiếu từng gương mặt đề cử.
Tiêu Yên luôn giữ nụ cười tự tin, nhưng khi người dẫn chương trình tuyên bố:
“Giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về… Thư Tâm!”
Biểu cảm của cô ta ngay lập tức sụp đổ, mà màn hình lớn đã kịp ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc đó.
Thật sự, tôi cũng bất ngờ không kém.
Bước lên sân khấu, tôi vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Người tiền bối trao giải mỉm cười bắt tay tôi:
“Thư Tâm, tôi đã xem phim cô đóng, dù chỉ là vai phụ nhưng mỗi nhân vật đều rất sống động. Cô diễn rất tốt.”
Khoé mắt tôi cay cay, nhận lấy chiếc cúp và phát biểu lời cảm ơn.
Dành bốn năm trong nghề, dù đã quyết định rời khỏi làng giải trí, nhưng nhận được sự công nhận muộn màng này, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Chỉ cần cố gắng, rồi sẽ có ngày được nhìn nhận.
Buổi lễ tiếp tục diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Tống Trì, với tư cách là Ảnh đế năm trước, lên sân khấu trao giải Nam chính xuất sắc nhất.
Người dẫn chương trình hỏi anh ta năm nay và năm ngoái có gì khác biệt trong cảm xúc.
Anh ta thoáng khựng lại:
“Năm ngoái… thực ra tôi quên cảm ơn một người.”
“Ồ? Là ai vậy?” Người dẫn chương trình tò mò.
Tống Trì im lặng vài giây, sau đó nói:
“Cô ấy đã ở bên tôi rất lâu, cùng tôi đi từ một người vô danh đến vị trí ngày hôm nay. Nhưng tôi chưa từng giới thiệu cô ấy một cách tử tế trước mọi người…”
Khán phòng lập tức vang lên tiếng xì xào. Màn hình lớn nhanh chóng chiếu gương mặt Tiêu Yên, thậm chí còn có những hiệu ứng bong bóng trái tim xuất hiện.