Chương 12 BỮA CƠM TẤT NIÊN
15
Công ty truyền thông của Tần Thị đã liên hệ với một tài khoản mạng chuyên đưa ra bằng chứng xác thực, và họ bắt đầu công khai các tài liệu từ 1 giờ chiều, mỗi giờ lại tiết lộ thêm một chút.
Ngay khi đoạn ghi âm đầu tiên được công bố, sự thật về chuyện tôi mua nhà và việc gia đình cần tiền đã khiến cư dân mạng bất ngờ. Một số người thậm chí đã lên tiếng xin lỗi tôi vì trước đó chỉ nghe từ một phía. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng đây chỉ là vấn đề giữa tôi và bố mẹ, rằng Kiến Lộ không làm gì sai với tôi, và tôi hành xử như vậy vẫn là quá tàn nhẫn.
Nhưng càng tiết lộ nhiều thông tin, hình tượng của Kiến Lộ và Lục Chi Dương càng sụp đổ. Cha mẹ của Lục Chi Dương cũng không ngoại lệ, dù trước đây họ có tiếng là người tử tế trong giới, nhưng lần này lại bị liên lụy bởi chính con trai và Kiến Lộ.
Còn gia đình Phương Minh, vốn không liên quan nhưng lại nhảy vào vũng nước đục này, đương nhiên cũng bị cư dân mạng công kích cùng với những người khác.
“Trời đất ơi, cha mẹ kiểu gì thế này! Cho hết tài sản cho con gái lớn cũng được đi, nhưng lại mặt dày đi bóc lột tiền tiết kiệm của con gái nhỏ để bù đắp sai lầm của họ?”
“Và nghe đoạn ghi âm, họ sinh con gái nhỏ chẳng phải vì yêu thương, mà là để chuẩn bị thay tim cho con gái lớn. Thật đáng sợ, hy vọng tôi đã nghĩ quá lên.”
“Không, bạn không nghĩ quá đâu. Họ rõ ràng là có ý đó. Những bậc cha mẹ thế này không xứng đáng làm người!”
“Cô chị này cũng thật ‘trà xanh,’ cùng với tên Lục Chi Dương đúng là đôi cặ,n bã trời sinh.”
“Đúng vậy, nhìn đoạn trò chuyện mà xem, hai người họ rõ ràng đã yêu nhau, thế mà gã đàn ông kia lại ngấm ngầm nói rằng cô em gái là kẻ bám đuôi. Tôi từng thích anh ta, giờ thì từ fan chuyển thành anti rồi.”
“Thực ra năng lực và nhân phẩm là hai chuyện khác nhau. Kỹ năng âm nhạc của anh ta vẫn rất tốt, chắc sau này làm nhạc sĩ sáng tác cũng vẫn sống được thôi.”
“Thằng nhóc con kia cũng thật m,ất d,,ạy, tự dưng chửi người ta là con hoang với đàn ông hoang. Nếu là tôi, tôi cũng tát cho một cái!”
Khi xử lý công việc xong, tôi thường lên mạng đọc bình luận và cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn.
Dĩ nhiên, vẫn có ý kiến phản đối:
“Chỉ mình tôi thấy đoạn ghi âm và video này quá đúng lúc sao? Chẳng biết có thật không. Mà cho dù thật, cô Kiến Ninh này cũng thật đáng sợ, ngay cả khi nói chuyện với gia đình và bạn bè cũng ghi âm à?”
Nhưng ý kiến này nhanh chóng bị phản bác:
“Gặp phải một gia đình hút m,áu thế này, tìm cách tự bảo vệ mình cũng là điều bình thường. Và dựa vào dòng thời gian, có vẻ như cô ấy mới bắt đầu ghi âm từ sau Tết năm nay, chứng tỏ lúc đó cô ấy mới thông suốt.”
“Đúng vậy, những bằng chứng này chắc chắn là thật, nếu không thì những người trong chương trình kia đã nhảy dựng lên rồi.”
“Nói mới nhớ, tôi vừa xem lại chương trình, phát hiện chương trình đã bị ngắt sóng giữa chừng, hài thật.”
Ông chủ tốt bụng của tôi cũng không quên góp thêm một đòn.
Trên Weibo, anh nói rằng thực ra trước đây tôi từng tìm anh để nhờ giúp đỡ cho Kiến Lộ. Dù rất khó chịu với nhân cách của những người đó, nhưng vì chuyện liên quan đến m,ạng sống, anh vẫn hỏi thử ý kiến của Giáo sư Nhiếp. Giáo sư trả lời rằng lịch trình phẫu thuật của ông đã kín đặc, ít nhất trong vòng nửa năm tới không thể sắp xếp được. Sinh m,ạng không phân biệt sang hèn, ông không thể bỏ dở bệnh nhân ở nước ngoài để về nước, chỉ có thể cầu chúc Kiến Lộ bình an từ xa.
Giáo sư Nhiếp cũng chia sẻ lại bài đăng để xác nhận điều này.
Tôi có chút ngượng ngùng. Thực ra tôi chưa từng và sẽ không bao giờ vì Kiến Lộ mà làm phiền người khác. Tần Mục Sinh đúng là đang cố gắng nâng cao hình ảnh cho tôi.
Không biết liệu Kiến Chí Trung và Phương Huệ có hối hận không.
Tần Mục Sinh phải xử lý chuyện ở Tần Thị nên rời đi trước. Trước khi tan làm, thư ký thông báo với tôi rằng có hai cặp vợ chồng đang tức giận đòi gặp tôi.
Họ đúng là dai như đỉa.
Tiếc rằng Lục Chi Dương đã xuất viện về nhà dưỡng thương, nếu không hôm nay cha mẹ anh ta chắc chắn sẽ không đi gây chuyện như vậy.
Tôi ra lệnh cho thư ký gọi bảo vệ đuổi họ ra ngoài, rồi bắt đầu đặt xe về nhà như mọi khi.
Nhưng họ vẫn không chịu bỏ cuộc. Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà và đứng chờ xe, họ lại muốn xông tới khiến tôi sợ hãi phải rút lại vào trong tòa nhà. May mắn là bảo vệ của tòa nhà rất tận tâm, đã ngăn họ lại bên ngoài.
Phương Huệ đứng bên ngoài hét lên giận dữ:
“Đồ s,úc s,inh! Mày muốn nhìn chị mày ch,et phải không? Nếu Lộ Lộ có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày!”
Tôi làm như không nghe thấy, quay sang nói với cặp vợ chồng nhà họ Lục trông có vẻ kìm nén hơn nhưng vẫn đầy khẩn trương:
“Cho dù Hoa Đà tái thế cũng không thể khiến tay của Lục Chi Dương chơi đàn piano được nữa đâu. Bỏ cuộc đi.”
Người qua đường tụ tập ngày càng đông. Có người nhận ra cả bốn người họ, lập tức chỉ trỏ bàn tán. Bị những ánh mắt đó soi mói, bốn người không chịu nổi đành phải rút lui trong bẽ bàng. Khi rời đi, ánh mắt Kiến Chí Trung nhìn tôi đầy phức tạp.
Lúc này xe của tôi cũng đến. Hôm nay xe đến khá nhanh, tài xế còn chủ động vẫy tay chào tôi, thật kỳ lạ.
Tuy nhiên, xe chưa đi được bao xa, tôi đã nhận được tin nhắn:
“Cô Kiến, tôi đến rồi. Cô đang ở đâu?”
Tôi nhìn tài xế ngồi ở ghế trước, lập tức gửi tin nhắn cầu cứu.
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, bật cười lạnh lùng:
“Muộn rồi!”
Vừa nghe giọng nói, tôi đã thấy quen quen. Khi tài xế gỡ kính râm và mũ ra, lộ ra mái tóc dài, tôi mới bừng tỉnh:
“Diệp Mẫn!”
Ánh mắt Diệp Mẫn đầy thù hận, việc lái xe cũng không ổn định, tốc độ ngày càng nhanh.
Tôi không kịp nghĩ kỹ về ý tứ kỳ lạ trong lời nói của cô ta, chỉ cố gắng nghĩ cách tự cứu mình.
“Cô lái nhanh như vậy là định đồng quy vu tận với tôi sao?”
Tốc độ xe hơi chậm lại.
“Ai thèm đồng quy vu tận với loại hồ ly tinh như cô? Chỉ có cô sẽ ch,et thôi. Cô ch,et rồi, tất cả những gì thuộc về cô sẽ là của tôi!”
Tôi cảm giác cô ta như một kẻ ngốc, nhưng cô ta lại tỏ ra vô cùng chắc chắn.
“Chắc chắn vậy sao?”
“Haha, cô kéo dài thời gian cũng vô ích thôi, nhưng cô sắp ch,et rồi, tôi có thể nhân từ mà nói cho cô biết.”
Nụ cười của cô ta ngày càng kỳ quái, khuôn mặt đầy vẻ đ,ien cuồng.
“Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tới bệnh viện nơi chị gái cô đang nằm, nhưng cô thì sẽ không đến được đâu, vì chiếc xe này sẽ gặp t,ai n,ạn trước khi tới nơi.”
Tôi giật mình: “Cô đ,ien rồi, như thế cô cũng có thể ch,et đấy!”
“Tôi có túi khí an toàn, cô nên lo cho mình thì hơn!”
Cô ta nói đúng, trong tình huống này, nguy hiểm sẽ nghiêng về phía tôi. Ch,et tiệt, vì lơ đãng không để ý biển số xe mà giờ phải chịu trận này.
Lúc đó, phía trước xuất hiện một chốt kiểm tra tạm thời. Tôi vừa kịp mừng thầm thì Diệp Mẫn “chậc” một tiếng, rồi tăng tốc xe thêm nữa.
Tôi ngỡ ngàng nhận ra: cô ta chỉ có một mình, không có cách nào đe dọa tôi, nên cô ta chắc chắn không thể dừng xe đầu hàng.
Chiếc xe tông vào rào chắn, tay lái của Diệp Mẫn bắt đầu loạn cả lên.
Dây an toàn ở hàng ghế sau đã bị cô ta cắt đứt, tôi chỉ còn cách bám chặt vào tay vịn trong xe.