Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BỮA CƠM TẤT NIÊN Chương 13 BỮA CƠM TẤT NIÊN

Chương 13 BỮA CƠM TẤT NIÊN

3:33 chiều – 16/12/2024

Đột nhiên, chiếc xe đâm vào lan can bên đường, đầu tôi chúi mạnh về phía trước, nhưng cú va chạm dự kiến không xảy ra.

Đ,ập vào túi khí bung ra, tôi ngất đi trước khi kịp nghĩ: “Chiếc xe này quả là xịn, hàng ghế sau cũng có túi khí.”

Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện.

Tần Mục Sinh ngồi bên giường, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, trông anh như đã trông chừng rất lâu.

Bác sĩ đến kiểm tra và nói rằng tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được.

Tôi rất may mắn, chỉ bị trầy xước tay chân, so với kiếp trước thì tốt hơn rất nhiều.

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tần Mục Sinh, tôi có chút chột dạ.

“Phát hiện ra vấn đề, sao không báo cho tôi? Nếu không phải Đinh Húc phát hiện điều bất thường và báo cho tôi, cô…”

“Ơ… báo c,ảnh sát nhanh hơn mà?”

Tôi lảng tránh ánh mắt của anh, vội chuyển chủ đề: “Bạn gái cũ của anh sao lại thành ra thế kia chứ…”

Anh thở dài: “Cô ấy trước đây không như vậy.”

Không lâu sau, Đinh Húc cũng đến thăm tôi và mang theo một số tin tức.

Hóa ra Diệp Mẫn thật sự quá xui xẻo, túi khí ở hàng ghế trước lại không bung ra. Hiện tại, cô ta đang nằm hôn mê trong bệnh viện, rất có khả năng trở thành người thực vật.

Còn chiếc xe mà Diệp Mẫn dùng lại là do Kiến Lộ cung cấp, thực ra đó chính là xe của Lục Chi Dương. Không ngạc nhiên vì sao chiếc xe lại xịn như vậy.

Hôm đó, bóng lưng quen thuộc mà tôi thấy ngoài phòng bệnh của Lục Chi Dương hẳn chính là Diệp Mẫn.

Không biết ba người này đã bắt tay nhau từ bao giờ.

Mục đích của Kiến Lộ cũng quá rõ ràng.

Không lạ khi lúc đó cô ta cứ giục tôi đi cùng họ tới trung tâm thương mại. Chắc chắn khi ấy bệnh tình của cô ta đã rất nghiêm trọng, và cô ta muốn gây ra một tai n,ạn ở nơi đông người.

Cô ta không hy vọng tôi có thể giúp mời chuyên gia nước ngoài về chữa trị, có lẽ là nhắm thẳng vào chuyện thay tim.

Tôi nhớ lại lời nói kỳ lạ của Diệp Mẫn, liền hỏi khẽ:

“Ba mẹ Kiến có biết chuyện này không?”

Đáp lại tôi là sự im lặng của Tần Mục Sinh và Đinh Húc.

Tôi thở dài một hơi.

Vợ chồng Lục Niên Hồi không biết gì về chuyện này, nhưng vì liên lạc thường xuyên với vợ chồng Kiến Chí Trung nên cũng bị cảnh sát mời đến hỏi chuyện.

Ngày xuất viện, tôi đến thăm Kiến Lộ.

Cô ta đã sống nhờ vào máy thở. Kiến Chí Trung ngồi bên cạnh chăm sóc, ông ta có vẻ như biết về âm mưu của Phương Huệ và Kiến Lộ, nhưng không trực tiếp tham gia.

Khi thấy tôi, ông ta mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Tôi rời đi ngay.

Kinh nghiệm của nhiều năm qua cho tôi biết, có những chuyện phản kháng cũng vô ích, chỉ có thể chọn cách im lặng chấp nhận.

Trong thời gian tôi nằm viện, còn xảy ra một chuyện khác.

Vợ chồng Lục Niên Hồi kiện nhân viên bán hàng đã đẩy Lục Chi Dương xuống thang cuốn. Người này khi đó nhận được cuộc gọi báo tin vợ và con gặp n,ạn nên vội vàng chạy đi. Kết quả là anh ta bị thương, vợ và con cũng không cứu được.

Nhận được trát hầu tòa, anh ta tuyệt vọng và theo dõi Lục Chi Dương hằng ngày, chờ cơ hội đẩy anh ta xuống đường trước một chiếc xe tải lớn.

Lục Chi Dương không ch,et, nhưng bị li,ệt, khuôn mặt cũng không thể khôi phục vẻ điển trai như trước.

Vợ chồng Lục Niên Hồi từ chức, cùng nhau chăm sóc đứa con trai bị li,ệt.

Hai tháng sau, Tần Mục Sinh chính thức tiếp quản vị trí của Tần phu nhân, việc sáp nhập công ty quang học vào Tần Thị cũng dần được hoàn tất.

Tôi chính thức trở thành tổng giám đốc công ty Quang Vũ.

Hôm đó, tôi đến Tần Thị họp, lúc ra về, Tần Mục Sinh tiễn tôi ra cửa.

“Thật sự không cân nhắc chút nào sao?”

Ở lối vào tòa nhà, anh bất ngờ hỏi một câu như vậy.

“Ít nhất là trong hai, ba năm tới, tôi không nghĩ đến chuyện đó.”

Dạo này anh ám chỉ khá nhiều, nhưng tôi vẫn thấy kiếm tiền hấp dẫn hơn.

Anh cười:

“Vậy nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội? À, mẹ tôi nói mời cô đến nhà dùng bữa, tôi đã thay cô đồng ý rồi.”

Tôi cũng cười:

“Ăn thì ăn, nhưng đừng gộp hai chuyện vào làm một. Câu hỏi trước đó tôi không thể trả lời ngay đâu.”

Chúng tôi cùng cười, bước ra khỏi tòa nhà Tần Thị.

(Toàn văn hoàn thành)