Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BỮA CƠM TẤT NIÊN Chương 7 BỮA CƠM TẤT NIÊN

Chương 7 BỮA CƠM TẤT NIÊN

3:30 chiều – 16/12/2024

Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Công ty khởi nghiệp của Tần Mục Sinh đâu có tên là Tần Thị. Nhưng nghe Bà Phương gọi anh là “Phó Chủ tịch Tần”, có lẽ anh vẫn kiêm nhiệm ở Tần Thị. Không trách được vì sao anh ít xuất hiện ở công ty khởi nghiệp.

Có vẻ công ty của Bà Phương có hợp tác với Tần Thị, và họ đang ở thế cần sự giúp đỡ.

“Kiến Ninh làm việc tại công ty khởi nghiệp của tôi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phán đoán của tôi.”

Mặt Bà Phương đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng:

“Chỉ là một chút mâu thuẫn giữa mẹ con thôi, Phó Chủ tịch Tần nghĩ nhiều rồi.”

Bà ta và Kiến Lộ đúng là mẹ con ruột, lúc nào cũng lấy danh nghĩa gia đình để biện minh.

“Nói rằng sẽ tìm người đến công ty tôi quấy phá, cũng chỉ là mâu thuẫn mẹ con thôi sao? Nếu bà Phương làm việc không cẩn thận, tôi sẽ cân nhắc lại việc hợp tác giữa công ty bà và Tần Thị.”

Sắc mặt Tần Mục Sinh vẫn lạnh băng.

Bà Phương dù sao cũng làm giám đốc cấp cao nhiều năm, lấy lại bình tĩnh, cứng giọng nói:

“Đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận. Làm gì có cha mẹ nào hại con cái. Phó Chủ tịch Tần lôi chuyện này ảnh hưởng đến hợp tác giữa công ty tôi và Tần Thị, không phải quá đáng sao? Bà Tần có đồng ý không?”

Tần Mục Sinh nhạt giọng đáp:

“Không phải ai cũng phù hợp làm cha mẹ. Việc hợp tác giữa hai bên, mẹ tôi đã giao toàn quyền cho tôi xử lý. Tôi nghĩ mình có quyền đề xuất công ty của bà thay người phụ trách khác để làm việc với Tần Thị.”

Mặt Bà Phương tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng chống chế:

“Xin lỗi Phó Chủ tịch Tần, tôi lỡ lời một chút. Thực ra tôi và con gái quan hệ rất tốt. Lần này chỉ vì tôi quá lo lắng cho chị nó mà thôi.”

Bà ta vừa nói vừa nháy mắt với tôi, mong tôi nói giúp.

“Bà nói láo! Bà vừa nãy còn mắng chị Ninh thiếu đàn ông!” Tần Hân lớn tiếng phản bác, “Anh ơi, đừng hợp tác với người này nữa. Bà ta còn mắng anh là đồ đàn ông hư!”

Sau đó, Tần Hân chỉ vào Phương Tử Đống:

“Cậu ta còn mắng em là con hoang!”

Phương Tử Đống bị chỉ mặt, liền tức giận la lên:

“Mày đúng là…”

Bà Phương hốt hoảng bịt miệng nó lại:

“Phó Chủ tịch Tần, trẻ con nói bậy, anh đừng để bụng…”

Tần Mục Sinh cười lạnh, quay sang tôi:

“Để tôi đưa cô và Tiểu Hân về.”

Bà Phương không dám ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn chúng tôi rời đi. Đi xa rồi tôi vẫn nghe thấy tiếng hét của Phương Tử Đống:

“Dì ơi, sao dì không cản họ lại!”

Tôi ngồi trên xe của Tần Mục Sinh, nhận ra tâm trạng anh có vẻ không tốt. Nghĩ mãi, tôi chỉ có thể đoán là do Phương Tử Đống hỗn láo làm anh tức giận.

Ngồi ở ghế sau, Tần Hân ngáp dài. Tần Mục Sinh đề nghị đưa cô bé về nhà nghỉ ngơi trước.

Tôi vội nói:

“Anh đưa Tiểu Hân về đi, tôi tự bắt xe về được rồi.”

“Không phải, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Tôi khó hiểu nhìn anh.

“Cô cần cẩn thận với chị cô. Có vẻ bệnh tim của cô ta đang có dấu hiệu xấu đi.”

Anh không nói tiếp, nhưng tôi lại đột nhiên nhớ đến chuyện kiếp trước.

Lúc đó, tôi đã buộc phải chấp nhận chuyện Lục Chi Dương và Kiến Lộ đến với nhau, không muốn can dự thêm. Nhưng một câu “Hy vọng nhận được lời chúc phúc của Tiểu Ninh” của Kiến Lộ đã khiến cha mẹ tôi ép buộc tôi phải tham gia toàn bộ việc chuẩn bị đám cưới cho hai người đó.

Tôi không chịu nổi, cuối cùng bùng nổ cảm xúc, cãi nhau to với họ rồi bỏ chạy ra ngoài.

Kiến Lộ đuổi theo, bắt tôi xin lỗi cha mẹ.

Trong lúc giằng co, tôi bị cô ta đẩy ra đường và gặp t,ai n,ạn.

Cùng lúc đó, cô ta cũng phát bệnh tim và ngã xuống đất.

Sau đó, khi tôi còn hấp hối, tôi nghe thấy cha mẹ nói muốn lấy tim tôi để ghép cho cô ta.

Kiếp này, tôi vốn không muốn nghĩ đến những chuyện cũ, chỉ muốn tránh xa đám người kỳ quặc đó.

Nhưng nghe Tần Mục Sinh nói vậy, tôi lập tức cảnh giác.

Tai nạn kiếp trước của tôi, liệu có thật là ngẫu nhiên không?

Tần Mục Sinh lại tiếp tục nói, rằng sắp tới anh sẽ tập trung vào Tần Thị, giao công ty khởi nghiệp cho tôi quản lý.

Gì cơ? Tôi làm trợ lý cho anh chưa được bao lâu, anh đã định giao công ty khởi nghiệp của mình cho tôi lo sao?

Tôi nghi hoặc nhìn khuôn mặt nặng nề của anh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

10

Tôi nhìn màn hình máy tính, đầu óc vẫn đang lơ đãng nghĩ về những gì mà ban ngày Tần Mục Sinh đã kể với tôi. Thì ra, người cha năm xưa đã bỏ rơi anh ấy giờ sắp phá sản, lại còn cấu kết với cậu ruột của anh để mưu đồ chiếm đoạt công ty mà mẹ anh—bà Tần Nhị Ninh—đã dùng cả đời mình để xây dựng.

“Tôi gặp ông ta trong công ty, ông ta bảo tôi đừng trách ông ấy, nói rằng ông ta phải để lại chút tài sản cho cậu con trai của cuộc hôn nhân thứ hai. Ông ta còn nói rằng tôi đã tự lập được rồi, chắc chắn không quan tâm đến Tần Thị, mẹ tôi lại đang yếu, thế nên giao Tần Thị cho ông ấy thì mới có thể phát triển mạnh hơn.”

Tôi không biết phải diễn tả biểu cảm của Tần Mục Sinh khi kể lại lời đó như thế nào, chỉ thấy bàn tay anh đang đặt trên vô-lăng nắm chặt đến mức nổi gân xanh.

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy m,áu dồn lên não. Làm sao trên đời lại có một người cha thiên vị đến mức này!

Thiên vị…

Tôi dần hiểu ra tại sao thái độ của Tần Mục Sinh đối với tôi lại đặc biệt như vậy.

Tôi bấm F5, lướt qua một trang mạng xã hội, một tin tức nóng hổi vừa nhảy ra: “Nghệ sĩ piano nổi tiếng Lục Chi Dương bị g,ãy x,ương bàn tay phải.”

Tò mò, tôi nhấn vào, bên trong là đoạn video ghi lại vụ việc đã xảy ra ở trung tâm thương mại hôm nay.

Thời đại công nghệ thông tin đúng là nhanh thật. Lục Chi Dương nổi tiếng đến mức sự việc này đã thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ.

Đến khoảng 8 giờ tối, một tài khoản tin tức khá đáng tin cậy đăng tải: “Liên lạc với phòng làm việc của Lục Chi Dương, phía bên họ chỉ xác nhận rằng anh ấy bị thương, liệu có ảnh hưởng đến tay hay không còn phải chờ xác nhận từ gia đình, hiện không tiện tiết lộ thêm.”

Một tiếng sau, phòng làm việc của Lục Chi Dương cũng đưa ra thông báo rằng do sự cố ngoài ý muốn, các buổi hòa nhạc sắp tới sẽ bị hủy bỏ.

Thông báo này vừa ra, ai cũng hiểu rằng Lục Chi Dương khó có thể tiếp tục chơi piano, chỉ có một số ít người hâm mộ vẫn tự an ủi rằng có lẽ anh chỉ bị thương ở eo hoặc chân.

Còn hai vợ chồng Kiến Chí Trung thì vẫn không buông tha việc quấy rối tôi, trong nhóm gia đình vẫn liên tục mắng tôi bất hiếu, vô tình. Cha của Phương Minh thì trong nhóm lại dùng những lời lẽ b,ẩn th,ỉu, thậm chí còn đe d,ọa tôi. Vợ chồng Lục Niên Hồi cũng không hiểu sao lại tham gia, tuy không m,ắng ch,ửi kịch liệt, nhưng cũng không thiếu những lời trách móc tôi là người m,áu lạnh, hay thù dai. Nhưng may mắn là tôi đã đặt nhóm ở chế độ không làm phiền, chỉ khi nào muốn xem “hài kịch” mới vào đọc.

So với mớ rắc rối của đám người đó, công việc vẫn quan trọng hơn.

Để giúp tôi nhanh chóng làm quen với vị trí mới, Tần Mục Sinh đã mời một người bạn thân từ thời đại học của anh—Đinh Húc—đến hỗ trợ tôi. Đinh Húc là thạc sĩ tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, vừa hay nghỉ việc ở công ty trước, thế nên nhận lời mời đến giúp đỡ.

Hôm sau, trong phòng họp, Tần Mục Sinh giao công việc cho tôi và Đinh Húc xong, Đinh Húc liền chìa tay ra, cười nói: “Vậy thì mong được chị chỉ giáo, Kiến tổng.”

Tôi suýt chút nữa phun cả ngụm trà ra: “Đinh tiên sinh đừng khách sáo quá.”

Tần Mục Sinh ho khẽ hai tiếng: “Cô cứ gọi anh ấy là Trợ lý Đinh.”

Đinh Húc liền bày ra vẻ mặt cường điệu: “Thời đại học còn là anh em tốt, giờ đã trở thành trợ lý Đinh rồi.”

Rồi anh quay sang trêu tôi: “Hồi đó chị đến xin việc, có phải nhìn trúng mặt mũi của Mục Sinh không?”

Tôi ho sặc sụa.

Tần Mục Sinh nghiêm túc nói: “Trợ lý Kiến rất có năng lực, Đinh Húc, đừng làm cô ấy sợ mà bỏ chạy.”

Tôi vội vàng giải thích: “Không phải đâu, tôi chỉ nghĩ rằng công ty khởi nghiệp có lẽ sẽ ít chuyện đấu đá nội bộ hơn.”

Đinh Húc nhìn tôi và Tần Mục Sinh, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Sau khi biết mẹ của Tần Mục Sinh đang nằm viện, anh cũng muốn đến thăm, vì vậy cả ba chúng tôi cùng đến bệnh viện.

Khi đến phòng VIP, chúng tôi thấy bà Tần Nhị Ninh. Sắc mặt bà đã khá hơn nhiều, bà mỉm cười trấn an chúng tôi: “Các con yên tâm, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện.”

Trò chuyện một lúc, bà Tần muốn nói riêng với Tần Mục Sinh về chuyện của Tần Thị. Tôi và Đinh Húc đều không phải nhân viên của công ty đó nên không tiện ở lại. Chúng tôi chào bà và rời khỏi phòng.

Vừa bước ra hành lang, tôi đã nhìn thấy hai người quen: Kiến Chí Trung và Phương Huệ. Trông họ rất mệt mỏi, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Họ cũng thấy tôi. Có lẽ vì Tần Mục Sinh không đi cùng, nên thái độ của Phương Huệ tỏ ra cứng rắn hơn hẳn.

“Chị gái con còn đang nằm trên giường bệnh mà con lại không thèm ngó ngàng gì đến. Lương tâm của con để đâu rồi hả?!”

Kiến Chí Trung thở dài, giọng nói không che giấu nổi sự mệt mỏi: “Bác sĩ nói tình trạng tim của Tiểu Lộ có xu hướng xấu đi. Ba mẹ dạo này thực sự rất mệt mỏi, con hiểu chuyện một chút được không?”

Tôi thực sự bất ngờ. Không ngờ bệnh tình của Kiến Lộ lại nghiêm trọng đến vậy.