Chương 2 BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI
“Cô cũng muốn tham gia à?” Trưởng nhóm nhìn tôi với ánh mắt kh,inh bỉ.
“Đừng có dây vào, phiền ch,et đi được.” Đồng nghiệp khác ngán ngẩm nói.
Tôi nói:
“Các người không muốn biết ai đã cầu xin tổng giám đốc Lục sao? Các người nghĩ bỗng nhiên trời rơi bánh ngọt à?”
Tôi chỉ vào phần cốt lõi của bản kế hoạch:
“Nếu không có tôi tham gia, tổng giám đốc Lục trách tội thì lại phải làm lại từ đầu. Phần này, tôi sẽ làm.”
Mọi người trố mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi không buồn để ý, cắm cúi làm việc.
Nhưng việc sửa kế hoạch rất khó khăn, tôi làm đến tối mà vẫn không giải quyết được vấn đề cốt lõi.
Khi ngẩng lên, cả văn phòng chỉ còn lại mình tôi.
Nhìn điện thoại, đã 10 giờ tối.
Tôi thu dọn đồ đạc ra về, nhưng lại gặp Lục Đình Nghiệp ở thang máy.
Anh ta muốn lên trên, tôi muốn đi xuống.
Trên người anh ta phảng phất mùi rượu.
Tôi chào:
“Tổng giám đốc Lục.”
“Ừ.”
Có lẽ vì uống rượu, sắc khí hung hãn thường ngày của anh ta dịu đi đôi chút, trông anh ta thậm chí còn có phần dễ gần.
Hai chúng tôi đi ngược chiều, gặp rồi lại đi.
Xuống đến tầng một, tôi nghĩ đến vấn đề trong bản kế hoạch, có chút hối hận vì không tranh thủ lúc anh ta dễ gần mà hỏi.
Thế nên tôi quay ngược lại.
Đến văn phòng thì không thấy anh ta đâu. Tôi xuống bãi xe thử vận may.
Trong bãi xe yên tĩnh, tôi bắt đầu thấy hối hận khi nhớ đến những cảnh phim kinh dị.
Định quay đi thì thấy trong một chiếc Rolls-Royce màu đen có ánh sáng yếu ớt hắt ra.
Ánh sáng xanh của điện thoại chiếu lên gương mặt anh ta, khiến từng đường nét càng thêm rõ ràng.
Anh ta yên lặng ngồi ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Lục Đình Nghiệp.
Xem ra say không nhẹ, còn cầm điện thoại mà ngủ gật. Tôi đứng trước cửa xe một phút, không muốn làm phiền giấc ngủ của anh ta.
Nhưng anh ta lại đột nhiên mở mắt, bốn mắt chạm nhau.
Trong mắt anh ta thoáng hiện chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình thản lại.
“Chuyện gì vậy?” Giọng anh ta khàn khàn, vẻ mệt mỏi.
“Chú Lục, chú đã gọi người lái thay chưa?”
“Chưa, cô biết lái xe không?”
“Có.”
Một giây sau, anh ta mở cửa xe.
Tôi hiếm khi lái xe, lần cuối cũng chỉ là ở trường dạy lái. Nút bấm trong xe rất nhiều, tôi càng lái càng căng thẳng.
Cuối cùng, khi tôi phanh gấp trước đèn đỏ, anh ta tỉnh rượu hoàn toàn.
“Tôi lái không tốt lắm. Hay là gọi tài xế thay đi, tôi sợ làm hỏng xe, không đền nổi.”
“Tấp vào lề.”
Tôi đành đỗ xe bên đường.
Anh ta từ ghế sau bước xuống, ngồi vào ghế phụ.
“Lái đi, tôi chỉ cho cô.”
Tôi: “?”
Tận dụng bầu không khí đang dễ chịu, tôi hỏi về vấn đề trong bản kế hoạch.
“Vệ Dương, ý kiến chỉnh sửa tôi đã cho cô rồi. Đừng được đằng chân lân đằng đầu. Nói rồi, cô không hợp làm việc đó…”
Chưa nói xong, tôi dừng xe ngay lập tức.
“Thế thì thôi, tổng giám đốc Lục đã không coi trọng tôi vậy, tôi tìm người lái thay.”
Tức quá, tôi xuống xe, rút điện thoại ra tìm tài xế thay.
Anh ta ngồi trong xe, trông như đang nhức đầu.
“Tài xế cần bao lâu?”
“Nửa tiếng.”
Hai bên giằng co, anh ta xoa thái dương, cuối cùng buông một câu:
“Lên xe.”
“Không lên.”
“Đây là nơi đồng không mông quạnh, cô định đi bộ về?”
“Bò về cũng được, không phiền tổng giám đốc lo lắng.”
Vừa dứt lời, tay tôi bị anh ta giữ lại.
Cả hai đều ngẩn người vì hành động này.
Anh ta nhanh chóng buông tay, đổi sang giọng điệu mềm mỏng hơn:
“Lên xe đi. Về chuyện kế hoạch, ngày mai cô đến văn phòng tôi.”
Tôi xách túi bỏ đi, nhưng vừa đi đến đuôi xe, tôi lại quay ngược trở lại ghế lái.
“Được thôi.”
5
Lục Đình Nghiệp cũng được xem là một người biết giữ quy tắc.
Hôm sau, anh ta gọi tôi vào văn phòng, chỉ mất một phút để xử lý mọi việc, anh ta gõ ngón tay thon dài lên bàn, sau đó tôi nhìn thấy một thỏi son.
Là quà cảm ơn vì hôm qua tôi lái xe cho anh ta sao?
Tôi hơi ngại ngùng, dù hôm qua về nhà vẫn chửi anh ta đến tám trăm lần.
“Tổng giám đốc Lục, tôi không thể nhận, được lái xe cho anh là vinh hạnh của tôi.”
Anh ta ngừng công việc, nhìn tôi một cái:
“Cô để quên trên xe hôm qua.”
Hả?
Tôi xấu hổ nhận lại thỏi son, suýt nữa định nói một câu:
“Trên xe anh đã từng có bao nhiêu cô gái, làm sao biết đó là của tôi.”
Như thể nghe thấy ý nghĩ của tôi, anh ta thản nhiên bổ sung:
“Ngoài cô ra, tôi chưa thấy ai dùng loại son có hình vẽ trẻ con thế này.”
Tôi đứng yên thêm một phút, anh ta dường như nhận ra tôi vẫn chưa đi, bèn hỏi:
“Còn chuyện gì sao?”
“Bản kế hoạch…”
“Tôi đã nói chuyện với trưởng nhóm của cô rồi, anh ta biết phải làm thế nào. Cô có thể về.”
Nói chuyện với trưởng nhóm rồi?
Vậy anh ta gọi tôi đến văn phòng làm gì?
Chỉ để trả lại thỏi son?
Mỗi lần ở gần anh ta quá một phút, tôi đều thấy ngột ngạt.
Mỗi lần bị anh ta làm cho tức đến ch,et đi sống lại, tôi đều tự nhủ: may mà đã chia tay Lục Khôn, nếu không với gia đình kiểu này, chưa biết chừng tôi đã mất sớm.
Trở lại văn phòng, trưởng nhóm mặt mày hớn hở:
“Lần trước tổng giám đốc Lục đích thân gửi email, lần này lại gọi cậu vào văn phòng, trưởng nhóm à, ngày lên chức phát tài của anh chắc không xa nữa đâu!”
“Anh mà thăng chức thì đừng quên chúng tôi nhé!”
Trưởng nhóm cười đến nỗi méo cả mặt:
“Tất nhiên, tất nhiên.”
Rồi ông ta quay sang tôi:
“Dương Dương, cô vừa vào văn phòng tổng giám đốc Lục à?”
“Ừm.”
“Cô vào đó làm gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng gây rắc rối cho tôi, tổng giám đốc Lục khó khăn lắm mới chú ý đến nhóm chúng ta.”
Gây rắc rối?
Nếu tôi không làm gì, thì làm gì đến lượt bọn họ được chú ý.
Tôi lười tranh cãi, tập trung vào những ý kiến chỉnh sửa mà Lục Đình Nghiệp đưa ra.
Không thể phủ nhận, anh ta đưa tập đoàn lên vị trí cao như bây giờ không phải chuyện ngẫu nhiên, mỗi ý kiến của anh ta đều đánh trúng trọng tâm.
Lần này vì chút đe dọa nhỏ của tôi mà anh ta chịu hướng dẫn, nhưng lại không trực tiếp hướng dẫn tôi mà chỉ gọi trưởng nhóm đến.
Thoạt nhìn thì tôi thắng, nhưng thực ra chẳng liên quan gì đến tôi.
Anh ta còn nhân cơ hội khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên, đúng là cáo già.
Dưới sự chỉnh sửa qua nhiều lần, cuối cùng bản kế hoạch cũng được thông qua.
Nhóm của chúng tôi xem như thắng được một trận đẹp mắt.
Khi gặp nhà đầu tư, cấp trên yêu cầu cử một số nữ nhân viên tham dự, ai cũng hiểu lý do là gì, vì vài nhà đầu tư kia nổi tiếng là kẻ háo sắc.
“Dương Dương, cô nhàn rỗi nhất, đi đi.”
“Tôi có bạn trai rồi.” Tôi muốn từ chối.
“Người khác có chồng còn phải đi, bạn trai cô là cái gì?”
Cãi không lại, cuối cùng tôi và một nữ đồng nghiệp khác phải đi.
6
Hoa Hoa biết chuyện, mắng tôi không cần m,ạng sống chỉ vì tiền.
“Đúng rồi, hôm nọ Lục Khôn hỏi tôi, cậu có bạn trai thật không.”
“Cậu trả lời thế nào?”
“Tôi không biết nói dối, biết trả lời sao, đành bảo gần đây không liên lạc với cậu.”
“Lần sau nếu anh ta hỏi, cứ nói tôi sắp kết hôn, hỏi xem anh ta có muốn đến dự không.”
“Cậu thâm thật.”
Tôi nhìn tin nhắn, cười với vẻ bất lực.
Cũng phải thôi, dù Lục Đình Nghiệp không có WeChat của tôi, nhưng chắc chắn tin tức đã truyền đến tai anh ta, cả anh ta lẫn Lục Khôn đều biết tôi có bạn trai rồi.
Có lẽ vì vậy, gần đây Lục Đình Nghiệp không gây khó dễ cho tôi.
Hôm ấy, tôi vừa đưa một nhà đầu tư đi vệ sinh về thì thấy đồng nghiệp bị một nhóm nhà đầu tư ép uống rượu.
Tôi định tiến lên ngăn cản thì bị một bàn tay giữ lại.
Là Lục Đình Nghiệp.
Hôm nay anh ta ngồi ghế chủ toạ, không ai dám ép anh ta uống rượu, nhưng mười người mời thì anh ta cũng không thể từ chối hoàn toàn.
“Cô kiểm tra xem việc đặt phòng ở khách sạn thế nào rồi.”
“Chị Lý đã sắp xếp xong hết, đều ở tầng 33, phòng cao cấp.” Tôi hơi khó hiểu, tại sao anh ta lại hỏi tôi chuyện này, đó là công việc của thư ký anh ta.
Lúc đó, một giám đốc khác bước đến mời rượu.
“Tổng giám đốc Lục đúng là luôn có mỹ nữ vây quanh.”
Người nói là tổng giám đốc Lưu, nghe đồng nghiệp đồn đại, ông ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn Lục thị.
“So với tổng giám đốc Lưu thì tôi còn kém xa.” Lục Đình Nghiệp rõ ràng không muốn nể mặt.
“Tổng giám đốc Lục khiêm tốn quá, đây là con gái nuôi của tôi, từ lâu đã ngưỡng mộ anh.”
Tổng giám đốc Lưu kéo một cô gái xinh xắn ra.
Cô gái nâng ly, nhìn Lục Đình Nghiệp cười duyên:
“Anh Lục, anh nể mặt uống với em một ly nhé?”
Lục Đình Nghiệp nhìn cô ta, giữ nguyên nụ cười nhưng không hề động đậy, mấy nhà đầu tư khác đứng xem náo nhiệt, trêu chọc:
“Tổng giám đốc Lục, nể mặt một chút đi.”
Tình huống này, nếu không uống thì coi như không nể mặt mọi người, nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích.
Trưởng nhóm của tôi đẩy tôi một cái, ra hiệu tôi giúp anh ta cản rượu, tôi đành cắn răng cầm lấy ly rượu:
“Thật ngại quá, hôm nay tổng giám đốc Lục uống hơi nhiều, để tôi thay anh ấy uống ly này.”
Vừa chạm tay vào ly rượu, đã bị anh ta giữ lại.
“Nhân viên không có quy tắc, ly này tất nhiên tôi phải tự uống.”
Tôi: “?”
Uống thì uống đi, còn mắng tôi không có quy tắc, tôi thật sự tức đến phát đi,ên.