Chương 3 BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI
Anh ta uống xong, tôi quay về chỗ ngồi, cô gái kia vẫn đứng cạnh anh ta, liên tục tìm cách tiếp cận.
Đồng nghiệp thì thầm:
“Con gái nuôi cái gì, chẳng qua là không đấu lại nên tặng người để làm dịu mối quan hệ thôi.”
Hóa ra là vậy.
Nghe nói Lục Đình Nghiệp không thiếu phụ nữ, anh ta không cần tìm, phụ nữ sẽ tự tìm đến.
Còn lý do vì sao anh ta 32 tuổi vẫn chưa kết hôn, có lẽ là chơi bời quá nhiều, không muốn ổn định.
Hóa ra tôi suýt phá hỏng chuyện tốt của anh ta, bảo sao anh ta mắng tôi không có quy tắc.
Vài phút sau, sắc mặt anh ta dường như có chút khó chịu.
Cô gái dìu anh ta muốn lên lầu.
Đồng nghiệp liếc tôi một cái:
“Xem đi, tổng giám đốc Lục vẫn bị dính rồi.”
“Đỉnh thật.”
Lúc này …
“Cô qua đây.”
Tôi đang hóng hớt thì bị gọi, giật nảy mình.
“Phòng của tôi sắp xếp xong chưa?” Lục Đình Nghiệp hỏi tôi.
Tôi thật sự nghi ngờ anh ta đi,ên rồi, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.
“Rồi, ở phòng 3408.”
“Ừm, cô An, phiền cô xuống quầy lễ tân lấy cho tôi một ly nước nóng.” Anh ta nói với cô gái vừa rồi.
“Tất nhiên rồi, tổng giám đốc Lục, anh cứ về phòng chờ em nhé.”
Vậy ai sẽ dìu anh ta về phòng, là tôi sao?
“Phòng của cô ở đâu?”
“2305.”
“Đến phòng cô.”
Tôi: “?”
Thế giới này đi,ên rồi.
“Không phải, tổng giám đốc Lục, tôi ở cùng phòng với đồng nghiệp, anh đến đó thì chúng tôi ở đâu?”
“Cô bảo họ mở thêm một phòng.”
“Thế còn tôi?”
“Cô trông tôi.” Anh ta xoa thái dương: “Có phóng viên, đừng để họ theo dõi tôi.”
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả thật có vài người đang chụp ảnh. Tôi bối rối, cảm giác như đang vướng vào một bộ phim thương trường gay cấn.
Nhưng lời anh ta nói, tôi không dám không nghe, dù sao tôi cũng chẳng hiểu chuyện làm ăn.
“Được thôi.”
Tôi dìu anh ta đến phòng 2305.
Vì nhân viên vẫn đang tiếp khách, không ai đi theo, vừa vào phòng, anh ta cởi áo khoác, đi thẳng vào phòng tắm.
Nhìn sắc mặt anh ta không ổn, tôi định vào hỏi có khó chịu chỗ nào không, thì thấy anh ta vẫn mặc đồ, xả nước từ vòi sen lên người.
Nhưng dù vậy, khuôn mặt anh ta vẫn lộ ra sắc đỏ bất thường.
“Tổng giám đốc Lục, anh không khỏe chỗ nào à, cần tôi gọi bác sĩ không?”
“Cô ra ngoài đi.”
Tôi đành lui ra ngoài đứng chờ ở cửa.
Chờ khoảng mười mấy phút, đồng nghiệp vẫn hỏi tổng giám đốc Lục đâu, cô An cũng đi khắp nơi tìm anh ta. Tôi không dám nói gì, chỉ dựa vào những gì vừa xảy ra để đoán đại khái.
Chưa từng gặp tình huống này, tôi hoảng đến tim đập loạn.
Lại có vài phóng viên cầm máy ảnh đi lại trong hành lang, tôi sợ quá vội lẻn vào phòng.
“Tổng giám đốc Lục, ngoài kia lại có vài phóng viên nữa, tôi nên làm gì?”
Đưa anh ta đến bệnh viện trong tình huống này, có vẻ không khả thi.
“Cái gì cũng hỏi tôi, vị trí tổng giám đốc này cô muốn ngồi không?”
Ch,et tiệt, người đàn ông này, giọng khàn đến mức này rồi mà vẫn không quên mắng tôi.
Tôi tức đến chóng mặt.
Thấy anh ta nằm trên giường không động đậy, tôi vội kéo anh ta, nhưng không kéo nổi, ngược lại còn bị ngã xuống, đè lên người anh ta.
Môi tôi vô tình chạm vào môi anh ta.
Bốn mắt nhìn nhau vài giây, tôi sợ đến cứng người.
“Cô biết mình đang làm gì không?” Ánh mắt anh ta nguy hiểm.
Tôi choáng váng, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Anh ta không còn kiên nhẫn, trực tiếp giữ đầu tôi, hôn xuống.
Trong cơn hỗn loạn, tôi chỉ nhớ hơi thở anh ta nóng rực, cánh cửa sau lưng cứng ngắc, đau đi,ếng.
“Chú Lục…”
“Đừng gọi tôi như vậy.” Anh ta hôn lên tai tôi, khẽ dỗ dành: “Quay lưng lại.”
7
Một đêm đi,ên cuồng.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong căn hộ thuê của mình.
Lúc đó đã là giữa trưa.
Vội vàng chạy đến công ty, đồng nghiệp nói với tôi rằng có người đã xin phép nghỉ cho tôi.
“Tổng giám đốc Lục nói cô có công cản rượu, nên cho cô nghỉ một ngày.”
Cản rượu có công?
Cơn đau ê ẩm ở thắt lưng khiến tôi bật cười.
Anh ta quả thật biết “chu đáo”, còn đặc biệt cho tôi một ngày nghỉ.
Hôm qua dày vò đến tận nửa đêm, khoảng 3 giờ sáng, anh ta dường như tỉnh táo lại trong chốc lát. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta thoáng chút không nhận ra.
Nhưng điều đó không ngăn được anh ta vòng tay ôm eo tôi, ghé vào tai hỏi nhỏ:
“Cô thích đi đường tắt đến vậy sao?”
Dù mặt dày đến đâu, tôi cũng không thể ở lại. Tôi giơ tay tát anh ta một cái, xách túi rời đi.
“Hắn ép cậu à?” Hoa Hoa dẫn tôi đến một phòng khám nhỏ mua thuốc.
“Hắn hôn tớ, tớ không từ chối. Nghĩ lại, tớ cũng không hiểu sao mình không từ chối.”
Có lẽ vì hôm đó tôi uống không ít, tác dụng của rượu khiến tôi mơ hồ.
Hai người trưởng thành, tự nguyện cả.
“Vậy cậu định làm gì?” bạn thân hỏi.
“Không biết nữa, nhưng ba tháng nữa là nhận được thưởng cuối năm, hơn mười vạn đấy. Ít nhất phải gắng đến lúc đó.”
Tôi không thể vì một người đàn ông mà bỏ qua mười mấy vạn.
Hôm qua là gì?
Cứ coi như bị chó c,ắn một phát đi.
Mấy ngày sau, tôi không gặp Lục Đình Nghiệp. Sau mới biết anh ta đi công tác.
Dự án tiến triển khá thuận lợi, trưởng nhóm nói:
“Tổng giám đốc Lục đặc biệt nhấn mạnh tôi phải để cô tham gia nhiều hơn.”
Mấy đồng nghiệp xung quanh đều tỏ ra ngạc nhiên, ai cũng biết Lục Đình Nghiệp trước giờ không ưa gì tôi.
“Cô đi cầu xin tổng giám đốc Lục à?” Trưởng nhóm lén hỏi.
“Không thì sao mà gần đây ông ta cứ chú ý cô mãi?”
Tôi cười trừ cho qua chuyện.
Những ngày này, tôi còn có chuyện quan trọng hơn.
Tháng này, chu kỳ của tôi đến hai lần. Không yên tâm, tôi đến bệnh viện kiểm tra, Hoa Hoa đi cùng tôi.
Cô ấy đùa:
“Nếu cậu mang thai thật, chẳng phải tình tiết y hệt truyện tổng tài sao?”
“Nếu vậy thì tớ không làm nổi kiểu ‘ôm con bỏ trốn’ như trong truyện đâu. Không chỉ tớ khổ, đứa bé cũng đáng thương.”
Bác sĩ nói không vấn đề gì, chỉ hơi viêm, bôi thuốc là ổn.
Vừa bước ra khỏi phòng khám phụ khoa, tôi đụng ngay Lục Đình Nghiệp.
Anh ta đang đi cùng nhân viên bệnh viện, dường như bàn bạc chuyện gì đó.
Nhưng trong khoảnh khắc thấy tôi, ánh mắt anh ta liếc lên bảng chữ “Phụ khoa” phía trên đầu tôi.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Hoa Hoa kéo tôi đi thẳng.
Khi tôi lướt qua anh ta, có cảm giác ánh mắt anh ta vẫn dõi theo tôi mãi.
8
Hôm sau đến công ty, trưởng nhóm thông báo họp.
Lục Đình Nghiệp ngồi ở ghế chính, vừa xem tài liệu vừa ngồi lặng lẽ, suốt cả buổi họp, anh ta không nói gì, thậm chí không trách mắng ai, làm mọi người cảm thấy không quen.
Trong giờ giải lao, một đồng nghiệp tới chúc mừng tôi:
“Dương Dương, bạn trai cậu đẹp trai quá, sao không để bọn này thấy mặt luôn đi?”
Tôi ậm ừ:
“Anh ấy… anh ấy ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.”
“Nhưng chưa bao giờ thấy bạn trai cậu đến đón, đừng nói là chia tay rồi nhé?”
Bọn họ chỉ muốn châm chọc tôi mà thôi.
“Anh ấy bận lắm, nhưng rất quấn tôi, chúng tôi hôm qua mới gặp nhau.”
Mấy người đó cụt hứng bỏ đi.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt Lục Đình Nghiệp đang nhìn mình.
“Phần ba do ai viết, đến văn phòng tôi.”
Rõ ràng anh ta biết tôi là người viết, vậy mà không gọi thẳng tên, thế là tôi lại bị gọi vào văn phòng.
Đứng trong văn phòng, anh ta bảo tôi trình bày sơ lược trọng điểm của phần ba.
Tôi thao thao bất tuyệt suốt nửa tiếng, còn anh ta thì nhìn tôi đầy suy tư.
“Tổng giám đốc Lục, tôi nói xong rồi.”
“Cô đi bệnh viện, có chỗ nào không khỏe?”
Tôi: “?”
“Có chút cảm mạo.”
“Cảm mạo mà đến khoa phụ sản?”
Tôi giật mình:
“Tổng giám đốc Lục, ngay cả chuyện riêng của nhân viên anh cũng muốn quản sao?”
“Đừng lấy sức khỏe mình ra đùa.” Anh ta thở dài, đổi giọng:
“Có gì cần, cứ nói với tôi.”
“Không cần anh quan tâm.” Tôi nhỏ giọng đáp.
Anh ta làm gì, tự anh ta không biết sao?
Dù tôi không thoải mái, tôi biết nói thế nào đây, anh ta ngớ người, im lặng vài giây, rồi ngón tay dài gõ nhịp trên bàn:
“Hôm đó, tại sao cô lại bỏ đi?”
Vừa nhắc đến chuyện đó, tôi đã nổi giận.
Tại sao tôi đi?
Chẳng lẽ anh ta không biết mình đã nói gì sao?
Tôi cố kìm nén, nói:
“Tôi không có thói quen qua đêm với người khác.”
“Vậy cô có thói quen với ai?”
“Tổng giám đốc Lục, hỏi kỹ thế, không phải anh còn luyến tiếc tôi chứ?”
Anh ta vẫn giữ vẻ điềm nhiên, dựa lưng vào ghế:
“Tôi chỉ nhắc nhở cô, lời nên nói thì nói, không nên nói thì đừng, ảnh hưởng không tốt.”
Tôi chưa từng kể chuyện này cho ai, tôi ước mình có thể quên đi chuyện đó.
Nhưng anh ta nói vậy, rõ ràng là muốn bịt miệng tôi.
Tức đến nghiến răng, tôi nói:
“Tổng giám đốc yên tâm, vài phút đó tôi còn chẳng buồn kể ra.”
Khuôn mặt anh ta vẫn không gợn chút cảm xúc.
“Có vài phút hay không, trong lòng cô tự biết.”
“Anh!”
Tôi giận dữ, đẩy cửa bỏ ra ngoài.
Ra ngoài, tôi thấy vài đồng nghiệp đứng sững sờ:
“Trời, cãi nhau to thế, chắc cô Dương lại bị mắng thảm hại rồi.”
“Nhìn kìa, bị đuổi ra ngoài rồi.”
Tôi không thèm quan tâm, về thẳng chỗ ngồi.
Buổi chiều, đồng nghiệp ngồi đối diện tôi được Lục Đình Nghiệp gọi vào văn phòng.
Cô ấy vào thì mặt trắng bệch, lúc ra lại phấn khích đập bàn:
“Các cậu biết tổng giám đốc hỏi tôi gì không? Anh ấy hỏi bây giờ con gái thích gì nhất.”
“Chắc anh ấy đang yêu ai đó rồi, cãi nhau với bạn gái nên muốn làm lành chứ gì?”
Yêu? Cãi nhau?
Tôi ngẩn người, không lẽ anh ta bảo tôi giữ im lặng vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình?
“Vậy cậu trả lời thế nào?”
“Mua túi xách chứ sao, túi chữa bách bệnh mà.”
Hôm sau, tôi nhận được một gói hàng.
Bên trong là một chiếc Chanel.