Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI Chương 4 BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

Chương 4 BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

6:07 sáng – 10/12/2024

9

Người gửi gói hàng vốn dĩ để tên ẩn danh, nhưng không may địa chỉ gửi lại là biệt thự của Lục Đình Nghiệp.

Vậy là hôm qua anh ta hỏi đồng nghiệp chính là muốn mua quà cho tôi?

Sau chuyện xảy ra hôm đó, anh ta không nói bất cứ điều gì, và bù đắp duy nhất mà anh ta nghĩ tới là gửi cho tôi một cái túi xách?

Trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì những người phụ nữ khác, chỉ đáng giá bằng một chiếc túi vài vạn thôi sao?

Tôi lên mạng tra giá cái túi, khoảng hơn ba vạn. Nghĩ ngợi một lúc, tôi trả lại chiếc túi cho anh ta.

Hôm sau, anh ta gọi tôi vào văn phòng báo cáo công việc.

“Không thích túi sao?” Anh ta vừa nhìn tài liệu, vừa hờ hững hỏi.

“Cũng được.”

“Thế sao lại trả lại?”

“Không hợp.”

Anh ta đột nhiên ngừng tay, nhìn tôi:

“Ý cô là gì?”

“Không có gì. Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện đó qua rồi thì thôi. Tôi mà nhận túi của anh, anh coi tôi là gì đây? Nếu thực sự muốn tặng, bán đi còn có giá hơn.”

Anh ta sững lại một chút, rồi cười nhạt:

“Cô thích tôi đến thế à?”

“Ai mà chẳng thích tiền?” Tôi hỏi ngược lại.

“Cô muốn bao nhiêu?” Anh ta lạnh lùng hỏi.

Tôi không thể bình tĩnh nổi.

Ban đầu là tặng túi, giờ trực tiếp hỏi giá tiền, anh ta coi tôi như một món hàng có thể ra giá sao?

“Tôi muốn bao nhiêu thì tổng giám đốc cũng cho à?”

“Cứ nói thử xem.”

“Một nghìn vạn.” Tôi cố ý nói bừa.

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập trong vài giây.

Anh ta lại cười nhẹ:

“Cô cũng tham vọng đấy. Cô cũng từng đòi tiền cháu trai tôi như thế sao?”

Tôi: !!!

Nếu nói về việc gi,ẫm đạp người khác, anh ta đúng là cao thủ.

“Không. Cậu ấy tốt hơn anh, sao tôi phải đòi tiền?”

Anh ta nhìn tôi vài giây, không hề bị chọc giận:

“Cô đang giận tôi?”

“Không dám.”

“Vệ Dương, cần tôi nhắc không? Đêm đó là cô chủ động.”

“Anh nói gì cơ?”

“Cô hôn tôi trước.” Anh ta chỉ vào môi mình.

Tôi: ?!!

Rõ ràng hôm đó tôi vào phòng thấy anh ta ướt sũng, nằm trên giường. Tôi tưởng anh ta bất tỉnh, vội lao tới kéo anh ta dậy, nhưng không kéo nổi, ngược lại tôi bị ngã nhào…

Kết quả là tôi đè lên người anh ta, môi tôi không may chạm vào môi anh ta.

Tôi nhớ lúc đó anh ta đã hỏi tôi:

“Cô biết mình đang làm gì không?”

Và như có ma xui quỷ khiến, tôi gật đầu:

“Biết.”

Nhưng sau đó anh ta lại phản khách thành chủ, giữ ch,ặ,t đ,ầu tôi, đi,ên cuồng chiếm lấy hơi thở của tôi. Tôi cũng không còn khả năng suy nghĩ.

Chắc lúc đó tôi bị anh ta hạ cổ rồi.

Nghĩ lại cảnh tượng hôm đó, tôi không dám nhìn thẳng vào ký ức của mình.

“Hôn thì hôn thôi, đều là người trưởng thành. Tổng giám đốc Lục ngày nào cũng nhắc lại chuyện này, chẳng lẽ muốn tôi chịu trách nhiệm với anh?”

Anh ta thoải mái ngả người vào ghế, đột nhiên bật cười:

“Không cần đâu. Cái túi bán rồi thì bán, thích gì thì nói với tôi.”

Anh ta đứng dậy, dường như tâm trạng rất tốt:

“Tôi ra họp một lát. Cô đợi chút rồi hẵng ra ngoài.”

“Anh làm gì? Định hạn chế tự do của nhân viên sao?”

Anh ta ngoảnh lại, chỉ vào tai tôi:

“Tai cô đỏ đến vậy mà còn muốn ra ngoài à?”

Tôi không nói gì thêm.

“Trên bàn có mã WeChat của tôi, thêm vào đi.”

“Dựa vào đâu chứ?”

“Chẳng lẽ tôi phải gọi cô đến văn phòng hàng ngày?”

“Anh!”

Cuối cùng, tôi không thêm WeChat của anh ta. Ngồi trong văn phòng 5 phút để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tôi nhận được thông báo từ ngân hàng, tài khoản vừa được nạp 50 vạn.

Người chuyển: Lục Đình Nghiệp.

Tên khốn này, cứ như đang chế nhạo tôi, rằng tôi chỉ đáng giá 50 vạn.

Tức đến không chịu được, tôi chuyển trả lại.

Hoa Hoa biết chuyện, liền hỏi:

“Chú của bạn trai cũ cậu, rốt cuộc là có ý gì? Lại tặng túi, lại muốn thêm WeChat, giờ còn chuyển tiền cho cậu nữa? Muốn bao nuôi cậu chắc?”

“Bao nuôi mẹ anh ta ấy!” Tôi mệt mỏi đáp:

“Sao lần nào đấu khẩu với anh ta tớ cũng thua nhỉ? Có phải nên đăng ký học lớp kỹ năng nói không?”

“Thôi hỏi cậu chuyện riêng tư nhé.”

“Gì cơ?”

“Lục Khôn với Lục Đình Nghiệp, ai hơn ai?”

“Hoa Hoa!” Tôi bật dậy:

“Cậu có phải người không? Sao hỏi chuyện này được chứ?”

“Ôi, tò mò mà.”

Sau khi tôi trả lời, cô ấy nhảy dựng lên:

“Cậu với Lục Khôn không có gì? Vậy mà với chú cậu ấy thì là lần đầu tiên?!”

Có gì mà ngạc nhiên chứ.

Tôi với Lục Khôn yêu nhau hồi đại học. Suốt thời gian yêu, chúng tôi thân mật nhất cũng chỉ là hôn. Cậu ấy muốn, nhưng tôi không đồng ý.

Thú thật, chưa kết hôn tôi không có cảm giác an toàn.

Không ngờ nguyên tắc và giới hạn mà tôi giữ bấy lâu, lại bị phá vỡ chỉ vì một lần say rượu. Nghĩ lại, thật nực cười.

“Thôi đừng nghĩ nữa, để tớ dẫn cậu đi ngắm trai đẹp, quên hết đám đàn ông thối kia đi.”

“Đi đâu?”

“Quán bar.”

Vậy là tôi bị Hoa Hoa kéo đến quán bar.

Người xui xẻo, uống nước cũng nghẹn, tôi lại đụng phải Lục Khôn – người đã ba năm không gặp.

Tại quán bar, Lục Khôn ngồi cùng một nhóm bạn. Nhìn thấy tôi, anh ta thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo như trước:

“Cô đi một mình à?”

“Hai người.”

“Người lần trước trong ảnh mặc vest đó sao?”

“Anh rảnh rỗi lắm à? Sao lo chuyện bao đồng thế?”

Bạn bè anh ta đứng cạnh nghe xong không nhịn được mà bật cười:

“Lục thiếu gia, không phải anh nói cô bạn gái cũ yêu anh đến ch,et đi sống lại sao? Sao nhìn thế này giống như cô ấy chẳng thèm để ý anh vậy?”

“Thôi thôi, để tôi giới thiệu vài cô em cho anh.”

“C,út sang một bên!” Lục Khôn nổi nóng.

Tôi không muốn dính dáng, quay người bước đi, nhưng lại bị anh ta kéo tay lại:

“Cô có bạn trai thì sao? Ai quản được cô ngoài tôi?”

Tôi chỉ cười nhạt:

“Lục thiếu gia, trí nhớ anh không tốt sao? Chúng ta đã chia tay rồi, giờ tôi có bạn trai, chẳng liên quan gì đến anh.”

“Bạn trai?!” Anh ta cười khẩy, lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh rồi ném trước mặt tôi:

“Là cái người này à? Tôi nghe nói đây là ảnh mạng, đúng không?”

Tôi !!!

“Đừng dùng mấy chiêu trò kiểu bạn trai giả để thử tôi. Cô muốn quay lại thì nói thẳng, tôi sẽ cho cô cơ hội, gỡ tôi ra khỏi danh sách đen đi.”

Tôi tức đến mức muốn bật cười:

“Anh bị bệ,nh à?”

Câu nói khiến nhóm bạn anh ta cười đến ngả nghiêng, nhưng mặt anh ta thì xám xịt lại.

“Vệ Dương, cô có bản lĩnh thì đừng bám lấy công ty nhà tôi, đừng ở đó chờ đợi tôi, làm bộ làm tịch nữa!”

“Lục thiếu gia, anh nói người từng đưa cô ấy vào công ty nhà anh chính là cô ấy sao?”

“Đã chia tay mà còn bám trụ lại, đúng là mất mặt.”

Nghe những lời chỉ trích và bàn tán, tôi không giận, chỉ cảm thấy lạnh lòng.

Tôi từng nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh gặp lại Lục Khôn, nhưng không ngờ anh ta lại vì mặt mũi của mình mà thốt ra những lời cay nghiệt nhất để công kích tôi.

“Lục Khôn, anh đừng quá đáng. Vệ Dương tự mình gửi hồ sơ ứng tuyển. Trước khi anh dẫn cô ấy gặp chú anh, cô ấy đã được tuyển dụng rồi!”

Hoa Hoa vừa đi vệ sinh về, nhìn thấy tôi bị làm khó, lập tức chắn trước mặt tôi.

“Thì sao? Cô tin không, chỉ cần tôi nói một câu, chú tôi có thể đuổi cô ta ngay lập tức!” Lục Khôn gào lên đi,ên cuồng.

Tôi đứng đó, bình tĩnh nhìn anh ta, bỗng thấy buồn cười:

“Tôi tin.”

Nói xong, tôi kéo Hoa Hoa rời đi. Nhưng Lục Khôn vẫn không chịu bỏ qua, đuổi theo ra ngoài.

“Vệ Dương, cô đứng lại!” Anh ta giữ tay tôi lại:

“Ba năm rồi, cô lại nhẫn tâm đến mức không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Cô không thể mềm lòng một chút sao?”

“Chia tay là anh nói. Đừng liên lạc cũng là anh nói.” Tôi nhắc anh ta.

“Nhưng cô bám lấy công ty nhà tôi không chịu đi, không phải vì muốn quay lại sao? Cô đang trốn tránh cái gì?”

“Quay lại? Xin lỗi, bạn trai tôi không đồng ý.”

“Cái người bạn trai mạng kia hả? Cô đào đâu ra bạn trai chứ?”

“Có bao giờ anh nghĩ rằng người trong bức ảnh mạng đó chính là người thật?” Tôi thật sự thấy phiền.

Vừa nói xong, một tiếng còi xe vang lên từ bên đường.

Chúng tôi cùng quay đầu lại nhìn

“Chú?!”

Lục Khôn há hốc miệng, bất ngờ thốt lên.

10

Thật là xui xẻo, làm sao Lục Đình Nghiệp lại có mặt ở đây?

Còn bị anh ta thấy tôi và Lục Khôn dây dưa, chắc chắn anh ta lại không vui.

Nhân lúc Lục Khôn đang nói chuyện với Lục Đình Nghiệp, tôi kéo Hoa Hoa đi nhanh lên phía trước.

Chúng tôi đứng ở trạm xe buýt, tôi cảm thấy tâm trạng thật tồi tệ.

Hoa Hoa đứng bên cạnh, tức giận nghiến răng:

“Tên Lục Khôn này đúng là không ra gì!”

Lục Khôn làm sao có thể trở thành như thế?

Hồi đại học, anh ta là người luôn đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi có ai bắt nạt tôi mà, anh ta từng cẩn thận chăm sóc cho sự tự ti, nhạy cảm của tôi, là người mà tôi từng muốn kết hôn.

Nhưng cũng chính anh ta, khi chia tay lại mắng nh,iếc bố mẹ tôi, còn hỏi tôi có muốn làm “con gái nuôi” của người thân nào đó của anh ta không. Anh nói rằng làm vậy sẽ có thể “nở mày nở mặt” hơn.

Ồ, để yêu anh ta, tôi còn phải tự tìm cách nâng giá trị bản thân sao?

Càng nghĩ tôi càng buồn, thì một chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt.

Là xe của Lục Đình Nghiệp.

“Lên xe đi.”

“Lục tổng, giờ là ngoài giờ làm việc của tôi rồi.” Tôi tức đến sắp ch,et.

“Phải đấy, ông chủ Lục à, anh và cháu anh thay nhau đón tôi là có ý gì?” Hoa Hoa cũng không nén được tức giận.

Lục Đình Nghiệp im lặng một chút, cuối cùng hạ giọng:

“Bài thuyết trình dự án Đông Thành, tổ trưởng nói file ở máy cô.”

“Sáng mai đi làm tôi gửi.”

Anh ta không phản bác, nhưng giọng nói lại đầy trêu chọc:

“Sáng mai tôi bay lúc 6 giờ, cô định mấy giờ gửi tôi đây?”