Chương 5 BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI
Tôi không còn sức đấu khẩu với anh ta nữa. Không còn cách nào khác, tôi vẫn phải theo anh ta về công ty. Trên đường đi, nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay, bị bạn trai cũ s,ỉ nh,ục, còn bị sếp ép làm việc ngoài giờ, tôi không nhịn được mà thấy cay cay mũi, nước mắt chực trào.
Hoa Hoa nhìn tôi muốn an ủi, nhưng không biết làm sao.
“Đưa bạn cô về nhà trước.” Lục Đình Nghiệp nói với tài xế, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Sau khi đưa Hoa Hoa về, trong xe chỉ còn lại hai người chúng tôi. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở của tôi.
Hoa Hoa nhắn tin cho tôi ngay khi vừa xuống xe:
“Cứu! Sao tôi thấy ánh mắt Lục Đình Nghiệp nhìn cậu lạ lắm?”
“Lạ chỗ nào?”
“Hết bảo tài xế tăng nhiệt độ, lại đưa khăn giấy cho cậu lau nước mắt. Cậu lau mũi xong mà anh ta cũng không ngại, còn giúp vứt giấy. Tôi cảm giác anh ta nhìn cậu như đang chăm trẻ con ấy.”
“Cậu tưởng tượng nhiều quá.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta. Anh ta chỉ bình thản nhìn lại tôi, chẳng có gì bất thường cả.
Đến công ty, anh ta đi theo tôi lên lầu, trong thang máy vẫn giữ khoảng cách vừa phải.
“Nó lại bám lấy cô à?”
Tim tôi khẽ chùng xuống. Vẫn không trốn thoát được chuyện này.
“Đây là chuyện riêng của tôi.”
Tôi không muốn trả lời, và anh ta cũng không tiếp tục.
“Tại sao trả tiền lại?” Anh ta đổi chủ đề.
Thật là hết chuyện để nói rồi.
“Tôi không đáng giá nhiều tiền như vậy, được chưa?”
Tôi bước ra khỏi thang máy, đi về phía bàn làm việc để mở máy tính, anh ta không tỏ vẻ giận, vẫn lặng lẽ theo tôi. Sau khi sao chép xong file thuyết trình, tôi nhìn thấy có người đứng dưới sảnh công ty.
Lục Khôn!
Anh ta lại tìm đến đây.
Đúng là đau đầu.
Lục Đình Nghiệp cũng nhìn thấy, ánh mắt anh ta dán chặt vào Lục Khôn:
“Là nó muốn quay lại hay cô?”
“Lục tổng, anh là trưởng bối, xen vào chuyện cháu trai như vậy, không hay lắm đâu. Hay là nói đúng hơn, Lục tổng cứ liên tục can thiệp, liệu có phải anh có sở thích đặc biệt, hứng thú với bạn gái cũ của cháu mình?”
Anh ta đứng trong thang máy không nói gì, biểu cảm không thể hiện rõ cảm xúc:
“Tôi chỉ muốn nhắc cô, đừng đùa giỡn với tình cảm người khác.”
Tôi tức phát điên:
“Tôi đùa giỡn ai chứ?”
Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên, là số lạ. Tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vội vã nói:
“Vệ Dương, hôm nay chúng ta nói rõ đi được không?”
Là Lục Khôn.
“Chúng ta chẳng có gì để nói cả.”
“Cô không gặp tôi, tôi sẽ ngày ngày đến công ty tìm cô.”
Giọng anh ta nghe như muốn giở trò ngang ngược.
Thang máy chật hẹp, những lời anh ta nói, Lục Đình Nghiệp nghe không sót chữ nào.
Tôi ngước nhìn anh ta, anh ta chỉ thản nhiên nói:
“Nó nói một câu mà cô đã mềm lòng?”
“Vậy Lục tổng muốn tôi phải làm gì?” Tôi hỏi ngược lại.
“Cô tự quyết định. Không phải cô không muốn tôi can thiệp sao?”
“Vậy nếu tôi quay lại với anh ta, anh sẽ sa thải tôi chứ?”
Anh ta nhìn tôi không nói, cũng không tỏ vẻ gì là đồng ý hay phủ nhận.
“Vậy thì anh cứ sa thải tôi đi.”
Tôi nói xong, bước ra khỏi thang máy.
Vừa ra ngoài, tôi liền bị Lục Khôn giữ lại:
“Nói đi, làm sao cô mới chịu để ý đến tôi?”
“Là tôi muốn hỏi anh, làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi?”
“Vệ Dương, tôi sai rồi.” Lục Khôn tiến lên muốn ôm tôi, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy người đứng sau lưng tôi, lập tức cứng đờ.
11
“Chú.”
“Ừ, muộn thế này còn chưa về?” Lục Đình Nghiệp làm như chẳng biết gì.
“Cháu… cháu tìm Vệ Dương có chút chuyện.” Lục Khôn lập tức mất khí thế.
“Ồ? Chuyện gì vậy?”
Tôi: ???
Lục Đình Nghiệp, anh đúng là biết cách diễn kịch!
“Cô ấy có bạn trai, chú biết không?” Lục Khôn hỏi.
Lục Đình Nghiệp liếc nhìn tôi:
“Nghe nói rồi.”
Nghe nói?
Chuyện tôi có bạn trai không phải là do anh ta bày ra sao?
“Là người trong công ty chú à?”
Anh ta dừng một chút:
“Ừ.”
Tôi ngơ ngác.
Lục Đình Nghiệp tại sao lại giúp tôi nói dối?
Lục Khôn không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ mắng:
“Vệ Dương, cô đúng là ác thật!”
Lục Đình Nghiệp vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ hỏi:
“Đi nhờ xe không? Tối nay tôi về nhà cũ.”
Cuối cùng, Lục Khôn theo Lục Đình Nghiệp rời đi.
Khi đi, Lục Đình Nghiệp còn căn dặn tôi:
“Bắt taxi về nhà, ngày mai báo tài vụ lấy lại tiền.”
Tôi: ???
Tên tư bản lớn này cuối cùng cũng biết quan tâm người khác rồi!
Sáng hôm sau, tôi tưởng mình sắp bị đuổi việc, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đến phòng nhân sự làm thủ tục. Nhưng tổ trưởng lại thông báo một tin động trời: Một trợ lý của Lục tổng xin nghỉ sinh con, cần người thay thế trong 3 tháng.
Cả tổ nhất trí đề cử tôi.
“Làm trợ lý của Lục tổng đâu phải dễ, không tiền thưởng, ngày nào cũng làm thêm giờ, còn phải đối mặt với cái mặt lạnh của anh ta, áp lực lớn lắm.”
“Ai bảo cô đắc tội với anh ta, qua đó chịu ch,et đi!”
Rồi tôi được trợ lý Lý thêm vào nhóm chat của trợ lý, và phải kết bạn với WeChat của Lục Đình Nghiệp.
Theo lời của trợ lý Lý: “24/24 luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ.”
Tôi bắt đầu công việc mới mà chẳng mấy vui vẻ.
Trong ba ngày đầu, công việc chủ yếu chỉ là sửa lỗi các tài liệu hoặc sắp xếp lịch trình.
Lục Đình Nghiệp đi công tác, tôi nghĩ mình có thể tạm thở phào.
Thế nhưng, cơn bão thực sự bắt đầu khi anh ta trở về.
Ngày thứ tư, vừa bước chân vào văn phòng, tôi đã thấy bàn mình chất đầy hoa.
Lục Khôn vẫn không buông tha, ngày nào cũng gửi hoa đến công ty, đến mức các đồng nghiệp cũng bắt đầu xì xào. Một đồng nghiệp ghé tai tôi nói nhỏ:
“Nghe bảo Lục thiếu gia vẫn đang theo đuổi cô, lãng mạn thật đấy.”
Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng vứt hết hoa vào thùng rác.
Đến trưa, Lục Đình Nghiệp triệu tập cuộc họp, sau đó gọi tôi vào văn phòng.
“Cô xử lý chuyện cá nhân đi. Đây là công ty, không phải cửa hàng hoa.” Anh ta trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nhẫn nhịn, nhưng không khỏi đáp trả:
“Lục tổng, anh là chú của anh ta, chắc anh hiểu tính cách của Lục Khôn mà?”
Anh ta không đáp, chỉ cúi đầu xem tài liệu.
Tôi nghĩ một lát, rồi hỏi:
“Vậy anh muốn tôi làm gì? Đuổi tôi đi cho xong?”
Anh ta khẽ nhíu mày, nhưng rồi nói chậm rãi:
“Nó sợ mẹ mình nhất. Nếu cô thật sự muốn dứt khoát, hãy tìm bà ấy.”
Tôi nghe theo lời khuyên của anh ta và cuối tuần hẹn gặp mẹ Lục Khôn.
Đã ba năm không gặp, bà ấy vẫn như xưa, cao ngạo và kh,inh người. Nghe tôi nói xong, bà ấy tức giận đến mức suýt t,át tôi:
“Cô còn dây dưa với nó? Tôi biết ngay mà, loại con gái gia đình nghèo khó như cô, chưa thấy tiền bao giờ nên bám mãi không buông. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô!”
Tôi bình thản rút điện thoại ra:
“Tôi chỉ đến để nói rằng, quản con trai bà cho tốt. Nếu còn làm phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Bà ấy sững sờ, mặt biến sắc, cuối cùng tức tối quát:
“Được rồi, tôi biết rồi!”
12.
Về lại công ty, tôi kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác.
Rất nhanh, tôi được chỉ định đi công tác cùng Lục Đình Nghiệp. Cũng chẳng có cách nào khác, vì chẳng ai muốn đi cùng anh ta.
Lục Đình Nghiệp là một kẻ cuồng công việc. Trong những ngày công tác này, ban ngày tôi phải theo anh ta chạy khắp các phòng họp, ban đêm lại bận rộn tại các phòng tiệc, sau đó còn phải chuẩn bị tài liệu cho ngày hôm sau.
Nửa tháng công tác đã khiến tôi học được nhiều hơn cả ba năm làm việc ở tổ dự án.
Trong phòng tổng thống, anh ta đang xem tài liệu, còn tôi thì ngồi bên cạnh sắp xếp giấy tờ.
Đã gần đến 12 giờ đêm, Lục Đình Nghiệp tự rót một ly rượu vang đỏ để tỉnh táo hơn, rồi quay sang hỏi tôi:
“Uống chút không?”
“Không uống.”
“Sợ à?”
“Đúng.”
Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ vì sao tôi lại sợ.
Ngay cả trong các bữa tiệc, khi phải uống rượu, tôi cũng kiên quyết chỉ uống một ít rồi lập tức quay về phòng, khóa cửa cẩn thận.
Anh ta nhìn tôi, không nói thêm gì, chỉ cười nhạt.
Khi anh ta uống hết ly rượu, tôi vẫn chưa làm xong tài liệu. Nhìn những dòng chữ trên màn hình máy tính, tôi bắt đầu gà gật.
Có lẽ anh ta đã nhìn thấy, nên nói với tôi:
“Ngủ một lát đi.”
Tôi cố gắng chống đỡ:
“Không buồn ngủ.”
“Ngủ đi.”
Anh ta thẳng thừng lấy tài liệu từ trước mặt tôi. Tôi không chịu nổi nữa, trở về phòng mình và ngã xuống giường ngủ ngay lập tức.
Sáng hôm sau, nhân viên phục vụ mang đến cho tôi một ly sữa nóng.
“Là Lục tổng đặt.”
Dưới ly sữa nóng có một tờ giấy nhỏ với dòng chữ: “Nhớ ăn sáng.”
Tôi khá bất ngờ.
Trong bữa tiệc mừng khi trở lại công ty, các lãnh đạo đua nhau nịnh bợ Lục Đình Nghiệp.
Nhưng anh ta lại quay sang cười với tổ trưởng của tôi và nói:
“Người của anh, lần này làm rất tốt.”
Tổ trưởng và đồng nghiệp đều ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên trong ba năm làm việc tôi được khen ngợi, và lại là từ chính “ác qu,ỷ” như Lục Đình Nghiệp.
Làm việc dưới trướng anh ta đúng là cực kỳ mệt mỏi. Tôi bận đến nỗi không có thời gian để nghĩ ngợi gì ngoài công việc. Nhưng phải thừa nhận rằng, tôi đã học được rất nhiều điều.
Anh ta trông thì nghiêm khắc, nhưng thật ra lại rất tinh tế.
Khi đã quen với nhịp độ làm việc của anh ta, tôi nhận ra rằng anh ta không quá khắt khe như vẻ bề ngoài. Anh ta giao cho tôi làm, nếu có sai sót, anh ta cũng không trách mắng như tôi tưởng, mà chỉ ra lỗi một cách rất thẳng thắn.
Chuyện xảy ra đêm đó, không ai nhắc đến nữa, như thể nó chỉ là một sai lầm thoáng qua, rồi chìm vào quên lãng.
“Cô học hỏi rất nhanh. Nếu muốn tiến bộ, đừng sợ sai lầm.”
“Cảm ơn Lục tổng.”
“Không gọi là chú nữa à?”
Tôi: ?
“Trong giờ làm việc, không thích hợp.”