Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI Chương 6 BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

Chương 6 BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

6:08 sáng – 10/12/2024

Nói xong, tôi lại thấy hơi hối hận. Câu trả lời này nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

“Chỉ cảm ơn bằng lời thôi sao?” Anh ta nhướng mày hỏi.

“Vậy anh muốn tôi cảm ơn thế nào? Chẳng lẽ mời anh ăn tối? Nhưng anh bận như vậy, chắc cũng không để tâm đâu.”

“Cũng khá bận.” Anh ta dựa vào ghế sofa, trông có chút mệt mỏi. “Nhưng tối nay vẫn chưa ai mời ăn tối.”

Ý của anh ta rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.

Tôi dẫn anh ta đến một quán ăn bình dân mà tôi hay tới. Vừa ngồi xuống, những ánh mắt tò mò từ xung quanh lập tức dồn về phía chúng tôi.

Bộ vest đặt may đắt đỏ của anh ta hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh ở đây.

“Hay là đổi chỗ khác nhé?” Tôi vừa nói vừa dùng giấy lau bàn cho anh ta.

“Không cần.” Anh ta cười nhìn tôi. “Rất có không khí đời sống.”

“Không giấu gì anh, đây là lần đầu tôi đến nơi thế này.”

“Lần đầu?” Tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Người xuất thân giàu có như anh ta, có lẽ chưa từng đến những nơi như thế này.

Ăn xong, chúng tôi đi dạo quanh hồ.

Anh ta bất ngờ hỏi:

“Hôm đó sợ như vậy, sao còn quay lại?”

Anh ta đang nói về đêm mà anh ta bị bỏ thuốc.

Tôi sững lại:

“Không biết. Nói thật nhé, tôi sợ anh xảy ra chuyện.”

“Tại sao? Không phải cô rất ghét tôi sao?”

“Đó là hai chuyện khác nhau. Cả công ty đều dựa vào anh, nếu anh gặp chuyện, tôi không dám nghĩ đến hậu quả.”

“Còn cô thì sao? Lo nghĩ cho tất cả mọi người, không nghĩ cho bản thân mình à?”

Tôi cười nhẹ:

“Đầu óc tôi ngốc nghếch, bây giờ nghĩ lại, thấy hối hận rồi.”

Anh ta nhìn tôi vài giây, khẽ nói:

“Cô đúng là ngốc thật.”

Đi được một đoạn, mẹ tôi gọi điện đến.

Bà nói ở quê đã giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt, điều kiện rất tốt. Tôi qua loa đáp vài câu cho qua chuyện rồi cúp máy.

Từ sau khi tôi và Lục Khôn chia tay, mẹ tôi luôn lo lắng, sợ rằng tôi vì chấp niệm không thoát ra được nên mới bám trụ mãi ở công ty của chú anh ta.

Thật ra bà không biết rằng, công ty Lục thị luôn là mục tiêu mà tôi hướng tới.

Hồi đại học, khi công ty này đến trường tôi tổ chức buổi thuyết trình, tôi đã quyết tâm phải vào làm bằng được. Chỉ là không ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

“Ai gọi thế?” anh ta hỏi.

“Mẹ tôi.”

“Nhà có chuyện gì sao?”

“Không có gì lớn.” Nghĩ một chút, tôi vẫn quyết định nói thật với anh ta. “Bà bảo tôi về quê xem mắt.”

Anh ta sững lại:

“Cô chẳng phải có bạn trai rồi sao?”

“Chuyện đó…” Tôi chần chừ một chút, cuối cùng thừa nhận. “Thôi được rồi, tôi nói dối đấy. Để Lục Khôn bỏ cuộc, tôi lấy một bức ảnh trên mạng làm ảnh đại diện bạn trai.”

“Cô chắc đó là ảnh mạng?” anh ta nhíu mày hỏi.

“Tất nhiên. Hình ảnh này rất nổi trên mạng xã hội, chỉ là một bức ảnh chụp lưng thôi, chẳng ai biết là ai, chắc chỉ là một người mẫu hạng ba nào đó.”

Nghe đến đây, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại.

“Anh sao thế? Chẳng lẽ bị đồ ăn ở quán ảnh hưởng rồi?” Tôi tò mò hỏi.

“Không có gì.” Anh ta đột nhiên trở nên giận dữ. “Cô thật biết cách nói dối. Cô không nghĩ tới cảm giác của người trong ảnh à?”

Tôi ngẩn ra.

Câu nói này tuy có lý, nhưng liên quan gì đến anh ta?

“Người đó không biết tôi, mà tôi cũng không gây tổn hại gì, chỉ nói một lời nói dối vô hại để giải quyết vấn đề thôi, đâu có gian lận hay ph,ạm pháp gì.”

“Sao cô biết người ta không tìm được cô?” Anh ta lạnh lùng đáp.

Tôi: “…”

Anh ta đột nhiên ra vẻ vì người khác mà bất bình, nhìn mà tức cười.

“Cô thực sự sẽ về quê xem mắt à?” Anh ta lại hỏi.

Tôi cảm thấy anh ta có vẻ quá để ý đến chuyện riêng của tôi.

“Phải.” Tôi dừng một chút, rồi nói tiếp: “Thật ra, tôi định làm xong tháng này sẽ xin nghỉ việc, về quê tìm việc làm gần nhà, tiện chăm sóc bố mẹ hơn.”

Đến lúc này, tôi cũng không cần phải che giấu nữa.

Dù sao anh ta cũng mong tôi rời đi, mà thực tế, cả công ty cũng thế.

Tôi có thể học hỏi từ anh ta trong vài tháng qua, thực sự đã rất mãn nguyện.

Nghe xong, sắc mặt anh ta tối sầm lại, không nói gì thêm.

13

Đi được một đoạn, anh ta đột nhiên hỏi tôi:

“Vẫn còn sớm, đi uống rượu không?”

Tôi nhìn điện thoại, đã mười một giờ đêm, sớm chỗ nào? Đối với Diêm Vương thì đúng là còn sớm thật.

“Đừng đi nữa, muộn rồi.”

“Ăn bữa đường phố rẻ tiền mà cô cũng coi là đãi tôi xong? Rượu còn chưa mời.” Anh ta tiếp lời.



Chính anh ta bảo ăn quán bình dân, bây giờ lại chê tôi mời rẻ tiền?

“Được rồi, được rồi, mời anh là được chứ gì!”

Tôi thật sự chịu thua, giữa đêm lại phải kéo nhau vào quán bar.

Anh ta còn gọi một đống rượu. Tôi vừa nhìn thực đơn, vừa ngó tài khoản ngân hàng, xót hết cả ruột.

Tôi đã trả tiền, không uống thì không được.

Uống rượu vào, tôi hoàn toàn buông thả bản thân, vừa uống vừa thầm mắng anh ta trong lòng. Đúng là phung phí tiền của tôi, đồ tư bản khốn kiếp! Cuối cùng, tôi uống say mèm, mất ý thức.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.

Nhìn trần nhà xa lạ, tôi nhận ra đây không phải nhà mình.

Ngay sau đó, một khuôn mặt xuất hiện phía trên tôi, lạnh lùng nói:

“Tỉnh rồi à?”

Là Lục Đình Nghiệp.

Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy:

“Đây là đâu?”

“Nhà tôi.”

Anh ta đưa cho tôi một cốc nước ấm, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh.

So với sự căng thẳng của tôi, anh ta lại ung dung đến kỳ lạ.

“Xin lỗi… hôm qua tôi uống say quá, làm phiền anh rồi.” Tôi đứng dậy, định xuống giường.

“Đúng là phiền thật.” Anh ta cười nhạt.

Khi tôi vừa bò tới mép giường, cảm thấy có gì đó không ổn — lồng ngực trống trơn, lạnh buốt.

Tôi ch,et sững.

“Đồ…đồ của tôi đâu rồi?”

“Dì giúp việc mang đi giặt rồi.”

Giặt rồi?

May quá, chắc chắn là hôm qua tôi nôn ra quần áo, làm phiền anh ta quá.

Nhưng rồi, một suy nghĩ lóe lên khiến tôi bắt đầu run rẩy.

“Chúng ta… có chuyện gì không?”

“Không.”

Không có gì?

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng chuyện này thì sao?” Anh ta chỉ vào dấu vết trên cổ mình.

Đầu óc tôi trống rỗng.

“Là cô chủ động.” Anh ta tiếp lời, làm như muốn cởi cúc áo để cho tôi xem bằng chứng tôi để lại trên người anh ta. “Cần tôi giúp cô nhớ lại không?”

Một vài hình ảnh lờ mờ lóe lên trong đầu tôi.

“Đồ á,c qu,ỷ, ngày nào cũng bóc lột tôi, giờ trong mơ còn tưởng tôi sợ anh chắc?” Tôi nhớ mình đã đè anh ta xuống, không cho nhúc nhích.

“Có bao giờ nghĩ rằng đây không phải là mơ?” Anh ta đẩy tôi ra, bình thản nói: “Cô nên soi gương xem dáng vẻ mình bây giờ. Mau về phòng mình đi.”

“Đây là mơ, anh còn dám ra lệnh? Ai thèm nghe anh!” Tôi liền cắn mạnh lên cổ anh ta.

Bình tĩnh được năm phút, tôi hít một hơi sâu:

“Vậy anh muốn thế nào?”

Anh ta rót một ly sữa, uống một ngụm, rồi chậm rãi nói:

“Chuyện lần đầu thì bỏ qua, nhưng lần thứ hai thì không dễ dàng như vậy đâu.”

Tôi tái mặt.

“Tôi không có tiền! Với lại tối qua tôi đã bảo không muốn đi uống rượu, là anh cứ khăng khăng đòi. Anh cũng phải chịu một nửa trách nhiệm!” Tôi vội vàng kéo chăn che kín người. “Thế này đi, mỗi người chịu một nửa, coi như huề.”

“Huề gì chứ?” Anh ta đột nhiên cười.

“Tôi chỉ có một yêu cầu đơn giản. Cô làm việc tử tế, đừng nhắc đến chuyện nghỉ việc nữa. Và…” Anh ta ngừng lại.

“Và cái gì?”

“Không được về quê xem mắt.”

“Xem mắt thì liên quan gì đến anh?” Tôi bắt đầu cảm thấy anh ta rất kỳ lạ.

“Hôn tôi xong còn định đi hôn người khác?”

“Anh!”

“An tâm ở lại bên tôi. Lần trước cô ngủ tôi, lần này hôn tôi. Tôi đâu phải người dễ bị chiếm tiện nghi như vậy.”

Tôi đã hiểu, hóa ra anh ta muốn tôi làm tình nhân của mình.

“Anh Lục, anh thích ép người khác thế sao?” Tôi hiểu anh ta đang cố sỉ nh,ục tôi.

“Ép? Tôi đâu ép ai. Hơn nữa, chẳng phải cô rất vui khi hôn tôi tối qua sao?”

“Anh!”

“Chỉ cần một tháng. Một tháng sau tôi để cô đi.”

“Tại sao?”

“Không phải cô muốn nhận tiền thưởng cuối năm trước khi nghỉ việc à?”



Thôi được, anh ta đúng là hiểu tôi thật.

14

Thật ra, mối quan hệ giữa tôi và Lục Đình Nghiệp rất kỳ lạ.

Anh ta nói muốn tôi ở bên, làm tình nhân gì đó, nhưng thực tế chưa bao giờ chạm vào tôi. Chúng tôi luôn giữ mối quan hệ thuần túy giữa cấp trên và cấp dưới.

Chỉ là, thỉnh thoảng anh ta sẽ tặng tôi vài thứ. Đi công tác thì mua dây chuyền, mua túi xách, chỉ nói là tiện mua, đồ đạc cũng gửi thẳng đến nhà tôi.

Tôi nói không cần, anh ta liền trêu:

“Không mang đi bán à?”



“Không bán nữa.”

“Thế thì tốt.”

Anh ta còn hay bảo tôi ở lại tăng ca, bắt tôi lái xe đưa anh ta về nhà.

Có tài xế mà không dùng, lại bắt tôi làm? Đúng là biết cách tận dụng người khác.

Mỗi lần lái xe xong, anh ta lại tặng tôi cái gì đó: đặc sản, đồ ăn vặt, váy…

“Tặng váy cho tôi làm gì?”

“Nhìn cho đẹp mắt.”

“Thế còn đồ ăn?”

“Tôi không thích tự ăn, thích ngắm người khác ăn.”

Được thôi, dù sao cũng không lỗ.

Tôi cứ nghĩ chịu đựng đến cuối tháng là xong. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát.

Ví dụ, mỗi lần ngồi chung thang máy với anh ta, tim tôi lại đập rất nhanh, thậm chí khi anh ta vô tình chạm vào tay tôi lúc đưa tài liệu, tôi cũng hơi căng thẳng.

Vốn dĩ mọi chuyện giữa tôi và anh ta đều êm xuôi, nhưng hôm nay, cả ngày anh ta đều toát ra bầu không khí khó chịu.

Tôi không quan tâm lắm, vì người mẹ giới thiệu để tôi đi xem mắt đã tìm đến công ty.