Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI Chương 8 BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

Chương 8 BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

6:09 sáng – 10/12/2024

“Đúng, giấy kết hôn có thể chặn miệng thiên hạ. Về phần Lục Khôn, tôi đã khiến nó im lặng.”

“Nhưng mà…”

Lượng thông tin trong ngày hôm nay quá lớn, tôi không thể xử lý nổi.

“Không muốn sao?” Anh hỏi tôi.

Đây không phải vấn đề có muốn hay không, mà là tôi cảm thấy nếu giải quyết được vấn đề, thì kết hôn cũng không phải không thể. Nhưng nghĩ đến việc đột nhiên phải kết hôn, mà đối tượng lại là Lục Đình Nghiệp, tôi thấy mọi chuyện không ổn chút nào.

“Tiệm trang sức đóng cửa rồi, không mua được nhẫn.” Anh nói rồi rút ra một chiếc hộp nhỏ, đưa một chiếc nhẫn ra trước mặt tôi.

“Nhưng nghĩ cũng không thấy hợp lý…”

“Tôi đến lấy từ bà nội một cái.”

Lấy từ bà nội? Nghe qua thì có vẻ tùy tiện, nhưng tôi gần như bị kích thước của viên kim cương làm cho choáng ngợp.

Hình giọt nước, một viên kim cương hồng khổng lồ.

“Cái này đắt lắm, tôi không thể nhận.”

“Không đắt, không tốn tiền.”

“Không tốn tiền?”

Anh không để tôi từ chối, kéo tay tôi lại, bá đạo đeo chiếc nhẫn lên, “Gia truyền đấy.”

Tôi choáng, thế mà gọi là không tốn tiền?

“Lục tổng, nếu chỉ là đóng kịch, anh đúng là chi tiêu quá tay rồi.”

“Đừng gọi tôi là Lục tổng.”

“Thế gọi gì? Chú Lục?”

Anh bất ngờ bật cười, “Mỗi lần em gọi tôi là chú Lục, tôi đều cảm thấy mình đang ph,ạm tội.”

“Xin lỗi, thực ra kế hoạch này không đến mức gấp như vậy, nhưng tình thế bất ngờ.” Anh kéo tay tôi, quỳ một chân xuống, “Vệ Dương, em có ngại không nếu chúng ta kết hôn trước, rồi từ từ yêu nhau sau?”

Đây là tỏ tình hay cầu hôn?

“Anh… Không cần thiết phải diễn trọn bộ thế chứ?”

“Ai bảo em đây là đóng kịch?” Anh trừng mắt nhìn tôi, “Tôi không thể thích em à? Theo đuổi em lâu như vậy, em không nhận ra chút nào sao?”

“Anh đang theo đuổi tôi?”

“Không thì tôi ngày nào cũng dẫn em theo làm gì, nuôi trẻ con chắc?”

Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, mơ hồ gật đầu đồng ý.

Sau khi tôi đồng ý, anh bất ngờ bế thốc tôi lên.

“Làm gì thế…?”

“Mì không ăn nữa, làm chút việc khác trước.”

Việc khác?

Người đàn ông này, không phải anh ta rất mệt sao?

“Mệt thì cũng phải chăm sóc em chứ.”

“Tôi bao giờ bảo anh chăm sóc tôi?”

“Em nói đấy thôi, chẳng phải hôm nọ em sờ cơ bụng tôi rồi than phiền vì tôi không cho em xem sao? Hay là để tôi giúp em nhớ lại hôm đó em đã trêu chọc tôi thế nào nhé?”

“Này như thế này.” Anh đặt tay tôi lên cơ bụng của anh, “Còn nói muốn giặt đồ trên bụng tôi, bảo tôi ngừng lại em cũng không chịu.”

Tôi: “…”

Không thể nào.

“Em còn nói tôi lạnh lùng với em, không cho em hôn, không cho em nắm tay, có cơ bụng mà còn mặc áo, coi em như người ngoài.”

“Có cần tôi nói tiếp không?”

“Đủ rồi, đủ rồi… đừng nói nữa.”

Tôi thực sự chỉ muốn chui xuống đất trốn.

“Em ngoan ngoãn, tôi sẽ không nói nữa.” Anh nâng mặt tôi lên, “Ngoan, gọi tôi là chú.”

“Hả?”

“Tôi lại khá thích cái cách em gọi đấy.”

Đúng là người đàn ông đáng ghét!

“Anh thích em, Vệ Dương.” Anh nói bên tai tôi.

Thích thì thích, nói miệng là được rồi, ai bảo anh phải chứng minh bằng hành động cơ chứ?

Hôm sau, vừa sáng sớm, anh đã kéo tôi dậy, chính xác là vác tôi n,ém vào xe.

“Ngủ tiếp đi, đến cục dân chính tôi gọi dậy.”

“Được.”

Làm xong giấy kết hôn, anh lập tức đăng một bài lên vòng bạn bè:

“Phần đời còn lại là em, Lục phu nhân.”

Tôi ngơ ngác nhìn bức ảnh cưới, càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng.

Bộ vest anh mặc hôm nay, sao tôi thấy quen thế?

Suy nghĩ vài giây, một ý tưởng k,inh h,oàng lóe lên trong đầu tôi.

“Bộ vest này, sao giống y hệt tấm ảnh kia?”

Anh nhìn tôi một cái, “Ừ.”

“Anh không phải chính là người trong tấm ảnh đó đấy chứ?”

“Giờ em mới nhận ra à?”

Thật đúng là vậy!

Tôi sắp phát đi,ên rồi.

Nhớ lại trước đây, tôi đăng bài khoe đang hẹn hò với chính anh ngay trước mặt anh, ngày nào anh cũng xem tôi diễn. Nghĩ lại mà muốn cắm ngón chân xuống đất luôn.

“Tại sao anh không nói sớm?”

“Em có hỏi đâu.”

Đúng là một trò lố lăng lớn.

“Huống chi, cấp dưới thầm mến tôi, làm sao tôi có thể tự nói ra được?”

“Tôi không hề thầm mến anh, trước đây tôi ghét anh muốn ch,et, tôi chỉ muốn…”

Tôi chưa kịp nói hết câu, thấy mặt anh không ổn, lập tức im bặt.

“Ghét tôi?” Anh ôm lấy eo tôi, nghiến răng nghiến lợi, “Đừng mong tối nay tôi tha cho em.”

“Tất nhiên, trừ khi em gọi tôi là chú.”

17

Sau khi tôi và Lục Đình Nghiệp ở bên nhau, Lục Khôn đã gây rối một lần, mà còn dẫn theo cả bố mẹ cậu ta.

“Đình Nghiệp, cháu hồ đồ rồi! Người phụ nữ này chính là hồ ly tinh chuyển kiếp! Loại người như cô ta mà có thể bước chân vào cửa nhà chúng ta sao?” Mẹ của Lục Khôn lạnh lùng châm chọc tôi.

“Nhìn cô ta xem, hôm nay lại dậy trễ thế kia, lười biếng hết sức, kiểu người thế này thì…”

“Tối qua ngủ muộn, sao, có ý kiến gì à?” Lục Đình Nghiệp ôm tôi vào lòng, ngắt lời bà.

“Chú hai, chú…!” Lục Khôn lại bắt đầu nổi đi,ên, “Cô ta là người cháu để ý trước mà!”

“Cái gì mà cô ta? Phải gọi là thím.” Lục Đình Nghiệp kéo tôi qua, “Người nào để ý trước vẫn chưa chắc chắn đâu.”

Tôi: ?

Một tuần sau khi sự việc nổ ra, Lục Đình Nghiệp mới để tôi quay lại công ty.

Anh nói sợ tôi ở nhà buồn chán quá.

Tôi vẫn làm thư ký cho anh.

Nhờ có Lục Đình Nghiệp, không ai dám bàn tán hay nói xấu tôi nữa.

Trong một cuộc họp, trưởng nhóm đang thao thao bất tuyệt trình bày, tôi vừa định cầm cốc lên uống nước.

“Nóng.” Người đang ngồi nghiêm túc nghe báo cáo ở vị trí chính trên cao lại nhíu mày, “Đợi lát nữa hãy uống.”

Trong khoảnh khắc, mọi người đều quay sang nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên đến mức không dám nói lời nào.

Họp xong, tôi nhắn tin WeChat cho Lục Đình Nghiệp:

“Anh có thể đừng lúc nào cũng để ý đến em được không? Như vậy ảnh hưởng không tốt đâu.”

“Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý, bảo bối.”

#: …

Vừa làm việc một lúc, Lục Đình Nghiệp đã từ văn phòng bước ra, đặt một hộp trái cây trước mặt tôi:

“Đến giờ ăn trái cây rồi, bảo bối.”

Lát sau, anh lại đưa một cốc nước đến:

“Sao cả buổi sáng không uống chút nước nào? Bảo bối.”

Tối đến, thư ký Lý thông báo mọi người phải làm thêm giờ. Anh chờ trong văn phòng mà khó chịu:

“Thư ký Lý, lần sau làm việc tăng hiệu suất lên, đừng để việc dồn lại đến tối.”

“Lục tổng, sao ngài vẫn chưa về ạ?”

“Đợi người.”

Một đám người lại quay sang nhìn tôi.

Buổi tối, tôi kéo anh lại nói:

“Anh có thể đừng đem chuyện riêng vào công việc được không? Như vậy ảnh hưởng không tốt.”

“Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý.” Anh ôm lấy tôi, “Cái gì cũng được, nhưng tăng ca thì không.”

“Ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng bình thường rồi.”

“Bảo bối, hôn một cái đi.”

Tôi bất lực đẩy anh ra. Đây không phải là đại ma vương mặt lạnh sao? Sao sau khi kết hôn lại biến thành não tình yêu thế này?

“Em còn một bảng biểu chưa làm xong.”

“Để lát nữa làm.” Anh ôm tôi, “Lát nữa anh làm giúp em.”

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy, thấy có người đang mặc đồ ngủ, vừa lẩm bẩm mắng, vừa giúp tôi làm bảng biểu.

(Hết chính truyện)

Ngoại truyện.

1.

Sân golf.

“Gần đây Lục tổng tâm trạng không tốt nhỉ.”

“Lại vì cô yêu tinh nào nữa đây?”

Bạn bè đùa tôi, nhưng tôi chẳng có hứng thú gì: “Một cô nhóc thôi.”

“Cô nhóc gì cơ?”

“Nhân viên công ty, tôi mắng cô ấy vài câu, cô ấy liền buông xuôi. Sau đó lại mắng tiếp, cô ấy lập tức đăng bài trên mạng xã hội, tỏ tình với tôi.”

“Tỏ tình? Với cậu?” Bạn bè tôi cười nghiêng ngả.

“Không ngờ đấy, Lục tổng mà cũng có ngày bị xử lý thế này. Quả nhiên, muốn chỉnh đốn sếp thì phải nhờ vào thế hệ 2k thôi.”

Đám người này, không một ai nghiêm túc cả.

“Ai vậy?”

“Cô bé mà trước đây chia tay với cháu trai tôi.”

“Kí,ch th,ích thế! Cô ấy chơi cháu rồi chơi chú à? Giới trẻ bây giờ ghê gớm thật!”

Nhìn cả đám cười phá lên, tôi chỉ biết thở dài bất lực.

Thật sự tôi không hiểu nổi thế hệ 2k.

2.

Thực ra tôi không quen thuộc với Vệ Dương.

Mỗi lần về nhà tổ, tôi đều nghe anh trai và chị dâu bàn tán về cô bạn gái nhỏ của Lục Khôn.

Nghe nói cô ấy chẳng có bản lĩnh gì, tâm cơ thì lại nặng. Ngày nào cũng nắm chặt Lục Khôn trong tay, khiến cháu trai tôi vì cô ấy mà cãi nhau với bố mẹ suốt.

Một cô gái thực dụng như vậy, lại làm việc dưới trướng tôi. Anh trai và chị dâu đã đến tìm tôi vài lần, yêu cầu sa thải cô ấy.

Tôi không đuổi việc, chỉ muốn xem biểu hiện của cô ấy thế nào.

Nghe trưởng nhóm của cô ấy kể, cô không hòa hợp với đồng nghiệp, một năm đổi tám nhóm, năng lực làm việc cũng bình thường. Ngày ngày chẳng chịu tiến bộ, chỉ làm mấy việc vặt như pha trà, photo, dàn trang.

Đến khi tôi thật sự định đuổi cô ấy, cô lại cầu xin tôi cho cô một cơ hội.

Tôi đồng ý.

Kết quả là, cô quay đầu liền đăng bài tỏ tình với tôi trên mạng xã hội. Tôi thậm chí còn nhìn thấy ảnh nền điện thoại và máy tính của cô đều là ảnh tôi.

Tôi cảm thấy phiền phức.

Không chịu học hỏi nghiêm túc, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt.