Chương 9 BỨC ẢNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI
3.
Khi đi tiếp khách về, thấy cô ấy tăng ca, rất nghiêm túc. Tôi khá bất ngờ.
Ban đầu định tránh mặt cô ấy, không ngờ cô lại tìm đến bãi đỗ xe.
Khi đó tôi uống hơi nhiều, bảo cô ấy lái xe.
Một cú phanh suýt nữa thì cô ấy tiễn tôi đi luôn.
Thấy cô đỏ mặt xin lỗi, tôi mềm lòng, chuyển lên ngồi ghế trước, trò chuyện với cô suốt đường về. Tôi phát hiện ra cô ấy chẳng phải loại phụ nữ tâm cơ. Với cái đầu đó, cô ấy không thể có tâm cơ được.
Nhưng đúng lúc tôi vừa có ấn tượng tốt hơn một chút, cô lại nhờ tôi giải quyết vấn đề cốt lõi của dự án.
Cô ấy đúng là hiểu cách được đằng chân, lân đằng đầu.
4.
Hôm sau, trên xe tôi phát hiện một thỏi son.
Là của cô ấy.
Để lại một thỏi son trên xe, trò mèo này tôi thấy nhiều rồi. Chỉ là cái cớ để tiếp cận tôi thôi.
Cô ấy thích tôi đến vậy sao? Tôi là chú của bạn trai cũ cô ấy, sao cô ấy dám làm vậy chứ?
Cả đêm tôi suy nghĩ. Bạn bè nói, kiểu con gái này gặp nhiều rồi, chẳng qua là muốn đi đường tắt.
Nhưng qua mấy ngày quan sát, tôi thấy ngày nào cô ấy cũng làm việc rất chăm chỉ. Khi người khác tan làm, cô vẫn ngồi lại tăng ca.
Đi đường tắt đâu phải như vậy.
Điều quan trọng là, cô ấy đã nỗ lực đến thế, nhưng bản kế hoạch được sửa ra vẫn chẳng ra gì. Tôi thật sự nghi ngờ trong ba năm qua cô ấy có tham gia dự án nào không.
5.
Trong buổi hội nghị kêu gọi đầu tư của dự án, cô ấy cũng tham dự.
Tham dự liền uống rượu tùy tiện, đúng là không sợ ch,et. Không biết mấy lão tổng đó đều nổi tiếng là thích lợi dụng sao?
Nhìn cô vừa ngốc vừa kỳ quặc, tôi tức đến đau gan. Không hiểu sao cô lại còn dám giữ bài tỏ tình kia trên mạng xã hội.
Lát nữa mà uống say làm trò, thì mất mặt ai đây?
Không nhìn nổi nữa, tôi bảo cô rời đi, cô lại giúp tôi chắn rượu.
Tôi bị cô làm cho tức đến choáng váng, rồi buông lỏng cảnh giác. Không ngờ ly rượu đó bị Lưu tổng bỏ thuốc. Khi tôi nhận ra thì đã muộn.
Trước khi đầu óc choáng váng, tôi dùng chút lý trí cuối cùng, bảo cô đỡ tôi về phòng cô ấy.
Nếu tôi thật sự bị chụp lại chuyện gì, thì đó sẽ là con át chủ bài Lưu tổng dùng để uy hiếp tôi.
Trong lúc nguy cấp, tôi không hiểu sao lại lựa chọn tin tưởng Vệ Dương.
Về phòng, tôi vội xả nước lạnh nhưng chẳng ích gì.
Bên ngoài đầy phóng viên, tôi muốn tìm người cũng không kịp.
Tôi nằm trên giường, đau đớn chờ ch,et, kết quả là người vừa rời đi lại quay lại.
Không những quay lại, cô ấy còn chủ động hôn tôi, thậm chí lợi dụng tình cảnh chiếm lấy tôi.
Con gái bây giờ gan lớn vậy sao?
Sau đó mọi chuyện mất kiểm soát.
Cô ấy khóc.
Đây chẳng phải điều cô muốn sao? Sao lại khóc?
Rồi cô chạy trốn giữa đêm.
6.
Tôi nằm một mình trong khách sạn, nghĩ rất nhiều.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Trước khi Lục Khôn dẫn cô ấy ra mắt, tôi đã gặp cô ấy hai lần.
Lần đầu tiên là khi công ty đến trường cô ấy để tổ chức buổi nói chuyện công khai. Tôi ngồi dưới khán đài. Bên cạnh có một cô gái nhỏ, trông rất phấn khích.
“Anh có biết không? Lục Đình Nghiệp thật sự rất giỏi, ước mơ của tôi là được làm việc ở công ty của anh ấy.” Cô ấy chỉ vào nhân viên trên sân khấu, hào hứng nói.
Ồ, cô ấy nhầm người trên sân khấu là tôi.
Tôi ngồi bên cạnh, lắng nghe cô ấy nói không ngừng về Lục Đình Nghiệp suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, tôi chỉ nói một câu: “Chúc em thành công.”
Lần thứ hai là khi tôi tham dự tiệc công ty, tình cờ gặp lại cô ấy. Cô ấy là lễ tân hôm đó, nghe nói là sinh viên đi làm thêm, lần này cô ấy thực sự khiến tôi ấn tượng.
Nhưng những cô gái đại học xinh đẹp như cô ấy, nếu không có khả năng tự bảo vệ mình, thật sự rất dễ gặp rắc rối.
Có vài lão tổng tranh thủ lợi dụng cô ấy, cô ấy không dám phản kháng, chỉ dám trốn vào góc khóc.
Tôi nhìn chiếc váy bị rượu đỏ làm ướt trước ng,ực cô ấy, cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô ấy. Cô vừa khóc vừa cảm ơn:
“Ngày mai… mai em sẽ trả lại áo cho anh.”
Cô ấy khóc rồi rời đi.
Cô ấy không nhận ra tôi, hoặc có thể nói là cô ấy chẳng buồn nhớ tôi.
Đi cũng không hỏi tên tôi, số điện thoại cũng không, làm sao trả lại áo đây?
Thật là ngốc.
Lần gặp lại tiếp theo là khi Lục Khôn dẫn cô ấy về nhà.
Khi đó tôi thực sự kinh ngạc, cả ngày hôm đó tâm trạng đều có chút khó chịu.
Cô ấy ngủ đến tận 12 giờ trưa mới dậy, cả nhà đều có ý kiến về cô ấy.
Hỏi tôi nghĩ thế nào?
Tôi có thể nghĩ thế nào chứ. Nói thật, tôi thấy phiền, cụ thể phiền vì cái gì thì tôi không biết.
Có lẽ là vì, cô ấy ban đầu tiếp cận tôi, sau đó lại đi bên cạnh cháu trai tôi.
Từ đầu đến cuối cô ấy không hề nhớ đến tôi, điều này mới thật nực cười.
Như vậy, làm sao tôi có thể có ấn tượng tốt về cô ấy được?
Nghe nói cô ấy ở bên Lục Khôn vì muốn đổi đời.
Thế nào? Ở bên tôi thì không đổi đời được sao?
7.
Tôi ngày càng bực bội, cũng không biết mình giận vì cái gì.
Cô ấy cả ngày cười nói với đồng nghiệp nam, tôi giận.
Cô ấy với cháu trai tôi có xu hướng nối lại tình cũ, tôi cũng giận.
Tôi nghĩ mình đi,ên mất rồi.
Tôi giữ cô ấy bên cạnh, cho làm thư ký, ngày ngày quản cô ấy, cô ấy cũng khá nghe lời.
Tâm trạng tôi tốt lên chút ít, nhưng đôi lúc, đối với tôi là một sự dày vò.
Khi cô ấy ngồi bên cạnh sắp xếp tài liệu mà gật gà gật gù, tôi thậm chí không nhịn được muốn hôn cô ấy.
Không hôn cũng được, ôm một cái thôi cũng được, chỉ muốn giữ cô ấy trong vòng tay mình.
Tôi chợt nhận ra, có lẽ tôi đã nảy sinh một loại tình cảm khó gọi tên dành cho cô ấy.
Thật không may, tôi thích cô ấy rồi.
Nhưng tôi sợ dọa cô ấy.
8.
Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện thời nhỏ, muốn cô ấy hiểu tôi, muốn cô ấy bớt ghét tôi.
Nhưng cô ấy chỉ quan tâm tại sao tôi ăn ít thế.
Cô ấy không biết, thứ tôi thật sự muốn ăn lại đang ở ngay trước mắt, đã cám dỗ tôi từ rất lâu rồi.
Ở một mình với cô ấy, tôi hơi khó kiểm soát, nhưng tôi lại thích cảm giác được ở riêng với cô ấy. Đôi khi tôi nghĩ, thôi thì tỏ tình luôn cho xong.
Nhưng tôi lại không muốn cô ấy sợ.
Tôi luôn kiên nhẫn chờ đợi cô ấy có cảm giác với tôi. Nhưng rồi cô ấy đột nhiên nói với tôi rằng cô ấy muốn nghỉ việc về quê đi xem mắt.
Tôi thừa nhận, lúc đó tôi phát đi,ên.
Tôi muốn có được cô ấy.
Tôi dẫn cô ấy đi uống rượu, cô ấy lại uống say.
Tôi do dự, liệu cách này có quá đê ti,ện không.
Tôi đưa cô ấy về nhà, không làm gì cô ấy cả.
Nhưng nửa đêm cô ấy đi vào phòng tôi, nằm xuống ngủ luôn. Ngủ thì ngủ, mà ngủ chẳng yên.
“Thật ra anh không mắng người thì cũng dễ thương lắm.
“Anh có biết em ghét anh đến mức nào không?
“Ghét anh, nhưng lại muốn nhìn thấy anh, có phải em đi,ên rồi không? Anh lại còn là chú của Lục Khôn nữa chứ.”
Cô ấy ôm tôi, nói năng linh tinh suốt một tiếng, tôi chẳng nghe vào gì cả.
Chỉ nghe được câu: “Có chút thích anh là sao đây?”
Được cô ấy dày vò thế này, lại thấy ngọt ngào.
Sau đó, tôi và cô ấy ngày càng gần gũi, nhưng cô ấy mãi không chịu tiến thêm một bước.
Cô ấy nói tôi là chú của Lục Khôn, cô ấy không chấp nhận được.
Tôi không còn cách nào, chỉ có thể chờ, chờ đến khi cô ấy hoàn toàn chấp nhận tôi.
9.
Buổi phát sóng trực tiếp cuối năm của công ty xảy ra sự cố.
Đối thủ cạnh tranh muốn lợi dụng chuyện giữa tôi và Vệ Dương để tạo thành một vụ bê bối, tôi tương kế tựu kế, cầu hôn cô ấy luôn.
Nhưng tôi vẫn hơi hối hận, bởi vì rõ ràng cô ấy trông rất sợ hãi.
Là tôi đã không bảo vệ tốt cho cô ấy.
Nếu được làm lại, tôi nên cầu hôn cô ấy sớm hơn, nhưng tôi lại không chắc cô ấy thích tôi đến mức không thể không cưới.
Sau này nghĩ lại, cưới trước yêu sau cũng không tệ, ít nhất tôi sẽ không còn cảm giác được mất thất thường.
À đúng rồi, cái cô ngốc này, hóa ra cô ấy chưa bao giờ biết bức ảnh trên mạng đó là tôi.
Mọi thứ chỉ là một hiểu lầm lớn.
Phải làm sao đây?
Cô vợ ngốc nghếch của tôi.
Chỉ còn cách yêu em nhiều hơn nữa thôi.
Ngủ ngon, Vệ Dương của tôi đừng khóc nữa nhé.
(Hoàn toàn văn)