Chương 3 CHỊ HỌ KEO KIỆT
Tôi thực sự không còn tâm trạng đôi co với bà ta nữa. Lâm Duệ trong vòng tay tôi run rẩy không ngừng, hơi thở dồn dập và gần như hoảng loạn.
Tôi ôm chặt lấy cô ấy, vừa khập khiễng bước đi vừa cố gắng giữ giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi:
“Đừng sợ, đừng lo, bà ta không làm hại được chị đâu, em sẽ bảo vệ chị.”
Trong khu này, bà già đó vốn đã có tiếng xấu, ai cũng biết thói côn đồ, thích gây chuyện của bà ta. Lúc này, không ai muốn dính líu đến bà ta làm gì nên tất cả đều im lặng nhường đường cho tôi và Lâm Duệ.
Thấy không ai đứng về phía mình, bà ta tức điên lên. Nhìn thấy tôi ôm Lâm Duệ với vẻ quan tâm, mắt bà ta xoay chuyển, bất ngờ lao đến túm lấy tay Lâm Duệ.
“Không được đi! Hôm nay mà không cho tôi lời giải thích, thì không ai được phép rời đi!”
“Bà chủ mới của mày là ai đấy hả? Cứ che mặt mãi là sao, không dám ra mặt à?”
“Thật đúng là loại chủ tồi mới ưa cái đứa ăn cháo đá bát như mày! Để tao xem, bà chủ mày rốt cuộc là hạng người gì!”
Lâm Duệ từ khi mắc bệnh rất nhạy cảm với việc tiếp xúc với người lạ. Ngay cả khi tôi mới đến, tôi cũng mất rất nhiều thời gian, gần như kiệt sức mới khiến cô ấy chấp nhận sự hiện diện của tôi.
Hành động của bà già này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi hoảng hốt, cố gắng dùng caid chân không bị thương để đẩy bà ta ra, nhưng chưa kịp thì Lâm Duệ đã có phản ứng trước.
Cô ấy hét lên kinh hoàng, tay vung loạn xạ rồi bất ngờ vung một cái tát mạnh vào mặt bà già.
Bốp!
Một âm thanh chát chúa vang lên, cả không gian như đông cứng lại.
Tiếp theo đó là tiếng la hét thảm thiết như bị giết của bà già ghê tởm kia.
Lâm Duệ đã đến ngưỡng của cơn khủng hoảng, cô ấy vung tay, đá chân loạn xạ, liên tục đấm đá vào người trước mặt, miệng gào lên:
“Biến đi! Biến ngay! Đừng chạm vào tôi!”
Bà già kia bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng lại, lãnh đủ mấy cú đấm đá, nửa mặt sưng lên như một cái bánh bao.
Bà ta định phát tác, nhưng đột nhiên từ phía sau đám đông có một tiếng hét lớn vang lên.
“Mọi người đang làm gì ở đây vậy?”
Đó là giọng của Lâm Sương.
Và sau lưng chị ấy là một đội vệ sĩ mặc đồ đen.
6
Vừa bước vào khu chung cư, nghe thấy tiếng ồn, Lâm Sương lập tức dẫn bảo vệ chạy tới.
Tôi cố gắng ôm chặt Lâm Duệ đang hoảng loạn vào lòng, nhẹ nhàng an ủi:
“Ổn rồi, ổn rồi, không sao đâu.”
Dưới sự vỗ về của tôi, dần dần cô ấy bình tĩnh lại.
Mọi người xung quanh cũng tản đi, chỉ còn bà mẹ chồng của chị họ ngồi bệt trên đất, một nửa khuôn mặt sưng vù. Bà ta co rúm lại, run rẩy đối diện với đám vệ sĩ áo đen, không dám nói một lời, hoàn toàn mất đi bộ dạng hống hách, ngang ngược ban nãy.
Sau khi bác sĩ gia đình kiểm tra sơ bộ thì biết được chân tôi chỉ bị trẹo, may mắn không tổn thương đến xương, còn vết trầy xước trên tay cũng không nghiêm trọng lắm.
Tôi vội vàng xin lỗi Lâm Sương:
“Chuyện hôm nay là lỗi của em. Lúc đầu em chỉ nghĩ thời tiết đẹp, thấy Lâm Duệ có vẻ ổn nên mới dẫn cô ấy ra ngoài dạo một chút.”
“Em không ngờ lại đụng phải bà già quá quắt đó trong khu này.”
Ngoài sự lo lắng cho Lâm Duệ, trong lòng tôi tràn ngập cảm giác tự trách.
Lâm Sương đã đặt rất nhiều niềm tin vào tôi, vậy mà vì sai lầm của tôi, Lâm Duệ suýt gặp chuyện. Tôi không dám tưởng tượng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Thậm chí, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị sa thải.
Lâm Sương nhìn tôi chằm chằm nửa phút, sau đó bước tới vỗ vai tôi.
Chị ấy chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên một giọng nữ khác:
“Chị à, không được, em không cho phép chị sa thải cô ấy.”
Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lâm Duệ từ trong phòng bước ra, trông cô ấy đã bình tĩnh hoàn toàn.
Cô ấy tiến đến, khoác lấy tay tôi và nũng nịu với Lâm Sương:
“Chị à, em phải mất bao lâu mới quen được với việc có Liễu Tiểu bên cạnh, chị đừng sa thải cô ấy nhé?”
“Chuyện hôm nay không phải lỗi của cô ấy. Khi bà già đó đến tấn công em, cô ấy luôn đứng ra bảo vệ em.”
“Và hơn nữa…”
Cô ấy cúi đầu, giọng đột nhiên trở nên buồn bã:
“Từ khi có con, em cảm thấy mỗi ngày mình sống như trong sương mù, thậm chí đôi khi chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống.”
“Nhưng hôm nay, khi bà già đó lao về phía em, em thấy Liễu Tiểu đứng chắn trước mặt, rồi sau đó cứ liên tục trấn an em, bảo em đừng sợ. Bỗng dưng, em như tỉnh ngộ.”
“Em không thể không nghĩ rằng, nếu năm xưa, khi em bị gã đàn ông tồi đó hành hạ, có ai đó đứng ra bảo vệ em như vậy, liệu em có phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế không?”
Cô ấy vừa nói mà nước mắt cũng không ngừng rơi. Càng nghe cô ấy nói, tôi càng cảm thấy áy náy.
Lâm Sương bật cười:
“Khóc lóc cái gì chứ? Chị có bao giờ nói sẽ sa thải cô ấy đâu.”
“Chị nói này, hai đứa tin tưởng chị cũng ít quá đấy.”
“Thật sao?”
Lâm Duệ mở to đôi mắt, một giọt nước mắt còn vương trên má, chực trào nhưng vẫn chưa rơi xuống.
“Tất nhiên rồi.”
Lâm Sương mỉm cười đầy kiêu hãnh.
“Chị tốn bao nhiêu công sức để mời Liễu Tiểu về làm, sao nỡ để cô ấy đi dễ dàng như vậy chứ.”
Chị ấy đưa tay lau nước mắt trên má Lâm Duệ, rồi quay sang nhìn tôi:
“Cứ yên tâm ở đây làm việc. Còn chuyện chị họ em và bà mẹ chồng của cô ta, cứ để chị xử lý cho.”
Tôi biết năng lực và thủ đoạn của Lâm Sương rất cao, đều vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng. Nghe được chị ấy nói sẽ giúp đỡ, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
7
Không ngờ, ngay buổi chiều hôm đó, chị họ tôi dẫn theo mẹ chồng cùng cả gia đình chồng kéo nhau đến đứng chặn trước cửa nhà Lâm Duệ.
“Cô chính là Lâm Duệ phải không?”
Chị họ tôi chống nạnh, trông hung hãn vô cùng.
“Chính cô đã ra tay với mẹ chồng của tôi. Tôi không quan tâm, cô nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát tố cô tội đánh người già.”
“Được thôi.”
Lâm Sương nhẹ vỗ tay hai tiếng, lập tức có bốn, năm vệ sĩ áo đen đứng ra sau lưng chị ấy, trông đầy uy hiếp.
“Tôi đã thuê luật sư rồi, cũng đã liên hệ với ban quản lý tòa nhà lấy camera giám sát ở vườn hoa dưới nhà. Lúc đó cảnh sát đến có thể xem ai là người bắt đầu gây chuyện.”
Mẹ chồng chị họ ngay lập tức lùi lại hai bước vì sợ hãi.
Còn chị họ tôi, vì không biết rõ chuyện đã xảy ra, chỉ một lòng muốn bênh vực mẹ chồng để ghi điểm nên từ xa chỉ vào tôi mà mắng chửi.
“Liễu Tiểu, đồ tiện nhân! Mày dám đánh cả trưởng bối, có còn giáo dục không hả? Tao sẽ gọi cho dì, bảo bà đến đây dạy dỗ lại đứa con hoang như mày!”
Chị ta vừa nhắc đến bố mẹ tôi, ngọn lửa giận trong lòng tôi lập tức bùng lên.
Tôi lao vào bếp, lấy một con dao và kéo chị ta vào nhà, đặt lưỡi dao ngay trên cổ chị ta.
“Cái miệng của chị thối quá, nói lại xem ai là đứa không có giáo dục hả? Tôi cho chị một cơ hội, nói lại lần nữa!”
Mọi người đều bị hành động của tôi làm cho khiếp sợ.
Đặc biệt là chị họ, cả người chị ta run lẩy bẩy, lắp bắp cầu xin tôi:
“Đừng… em họ, có gì chúng ta từ từ nói.”
Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào cổ chị ta, tôi lặp lại câu hỏi:
“Chị gái yêu quý của tôi, tôi hỏi lại, ai là đứa không có giáo dục?”
Bà già ở ngoài cửa la hét như con gà bị bóp cổ.
“Tôi bảo bà im mồm!”
Chị họ cười mà trông còn tệ hơn khóc:
“Không phải em, là chị. Chị mới là người không có giáo dục. Chị không nên mắng em.”
“Em họ yêu quý, chị sai rồi. Cầm dao nguy hiểm lắm, em cất đi trước có được không?”
Tôi không đời nào cất dao đi dễ dàng như thế, vẫn không buông tha:
“Chị bảo chị không có giáo dục, chứng minh cho tôi xem đi.”
“Chuyện này… làm sao chứng minh?”
Tôi dùng cằm chỉ ra ngoài cửa:
“Chị không nói là đánh trưởng bối thì không có giáo dục sao? Bây giờ chị cho tôi xem thử đi.”
“Mẹ chồng chị đang đứng kia, qua tát bà ta một cái, tôi mới tin chị nói thật.”
Chị họ tôi suýt bật khóc:
“Như thế không hay lắm.”
Bà già kia thấy tình hình không ổn, định bỏ trốn nhưng Lâm Sương chỉ cần ra hiệu bằng mắt, hai vệ sĩ lập tức tiến lên giữ chặt vai bà ta lại.
Không thể thoát ra, bà ta bắt đầu chửi bới:
“Liễu Tiểu, đồ con hoang, mau thả tao ra!”
“Con dâu, đừng nghe lời nó, giết người là phạm pháp đấy, nó không dám động vào mày đâu!”
“Đúng, giết người là phạm pháp.”
Giọng của Lâm Sương vang lên, khiến mắt chị họ và mẹ chồng sáng bừng lên.
Nhưng câu nói tiếp theo của chị lại dập tắt hoàn toàn hy vọng của hai người.
“Chắc mấy người không biết, trong tay tôi nắm giữ bộ phận pháp chế mạnh nhất của Tập đoàn Lâm Thị tại Vân Thành. Nếu hôm nay Liễu Tiểu vì bảo vệ nhị tiểu thư nhà Lâm mà mắc lỗi, dù có phải vào tù, tôi cũng có cả ngàn cách để kéo cô ấy ra.”
“Ngược lại, còn mấy người…”
Lâm Sương mỉm cười nhìn chị họ tôi, gằn giọng xuống:
“Chết là hết, đến thần tiên cũng không cứu nổi.”