Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Nữ Cường CHỊ HỌ KEO KIỆT Chương 2 CHỊ HỌ KEO KIỆT

Chương 2 CHỊ HỌ KEO KIỆT

9:06 chiều – 02/10/2024

3

Đến ngày hẹn với chị Lâm, chị ấy cho tài xế đến đón tôi ngay trước cửa nhà.

Chỉ là đưa đón một bảo mẫu mà cũng dùng xe hơi hạng sang có giá trị lên đến bảy con số. Tôi như người nhà quê lần đầu tiên thấy xe sang, không giấu được sự ngạc nhiên.

Hai ngày vừa qua, tôi đã tìm hiểu thông tin về Lâm Sương trên mạng. Lâm Sương hóa ra là đại tiểu thư của Tập đoàn Lâm thị ở Vân Thành, và chị ấy còn có một cô em gái tên là Lâm Duệ.

Nghe nói Lâm Duệ gặp phải gã đàn ông tồi tệ, bị hắn lừa kết hôn rồi mang thai. Sau khi cưới, hắn lộ rõ bản chất thối tha của mình, không chỉ ngoại tình mà còn bạo hành gia đình, khiến cô ấy khổ sở vô cùng.

Lâm Duệ bị chồng tra tấn đến mức mình mẩy đầy thương tích. Khi được chị Lâm Sương đưa về nhà, cô ấy đã mang thai khá lớn nên không thể bỏ được đứa bé, đành phải sinh con ra và sau đó mắc chứng trầm cảm sau sinh rất nghiêm trọng.

Kiếp trước, khi tôi nằm viện, tôi từng đọc tin tức về việc nhị tiểu thư nhà Lâm thị bị trầm cảm, ôm con nhảy lầu tự sát.

Nhưng giờ không sao, chị họ và cái gia đình quái đản đó tôi còn chịu được, thì bây giờ với mức lương cao mà chị Lâm trả, tôi chắc chắn sẽ làm tốt công việc này.

Lâm Duệ hiện đang sống ở một căn hộ sang trọng cùng khu với chị họ tôi, nhưng là một căn hộ cao cấp ở một tòa nhà khác.

Phòng mà chị Lâm sắp xếp cho tôi ở còn lớn hơn cả phòng ngủ chính của chị họ. Ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt, có cả cửa sổ lớn sát đất, đúng kiểu phòng mơ ước của tôi.

Công việc của tôi rất đơn giản, chỉ cần chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Lâm Duệ, quan tâm đến tâm trạng của cô ấy và nói chuyện với cô ấy khi cần. Em bé thì đã có bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc rồi.

Lâm Duệ bình thường rất ít nói, hay ngồi một mình yên lặng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn về phía xa. Nhìn cô ấy tựa như một con búp bê sứ dễ vỡ.

May mắn là tính tôi vốn lạc quan vui vẻ, và cô ấy cũng chưa đến mức từ chối hoàn toàn giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Tôi gần như ở cạnh cô ấy 24 giờ mỗi ngày.

Bước đầu là khiến cô ấy không từ chối sự hiện diện của tôi. Trong bình hoa lúc nào cũng cắm hoa hướng dương tươi mà cô ấy yêu thích. Tôi dần tìm hiểu sở thích ăn uống của cô ấy qua ba bữa mỗi ngày.

Càng tiếp xúc, tôi biết cô ấy thích màu xanh dương, thích nghe nhạc piano, và thích ôm gấu bông ngủ mỗi tối.

Tôi dần dần biến căn nhà thành nơi cô ấy cảm thấy an toàn, đúng theo sở thích của cô ấy.

Lâm Duệ bắt đầu mở lòng với tôi, thỉnh thoảng cô ấy tâm sự những nỗi đau của mình. Những lúc đó, tôi chỉ lặng lẽ làm người lắng nghe, ôm cô ấy vào lòng và kiên nhẫn nói đi nói lại rằng bây giờ mọi thứ đã an toàn rồi.

Nhờ sự kiên trì của tôi, cô ấy dần dần hồi phục, hạ thấp rào cản của bản thân xuống, và sau đó càng lúc càng giống một người bình thường hơn. Khi tâm trạng tốt, cô ấy thậm chí còn có thể đùa giỡn với chúng tôi.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, dưới sân chung cư, hoa tử đằng đang nở rộ, trông như một biển hoa đầy màu sắc, rất lộng lẫy.

Tôi thấy ánh mắt Lâm Duệ lộ vẻ khao khát, liền chủ động gợi ý:

“Hay là em đưa chị xuống đi dạo nhé?”

Tính ra, đã khá lâu rồi cô ấy chưa ra ngoài.

Hôm nay tâm trạng của cô ấy có vẻ rất ổn. Lúc này cô ấy đang ngồi dưới giàn hoa tử đằng, gió nhẹ thổi bay những lọn tóc trước trán.

Tôi ngồi cạnh cô ấy, nói chuyện vu vơ, bỗng nhiên cảm giác có ai đó đẩy mạnh từ phía sau.

“Ai cho phép mày trơ trẽn như vậy, đồ vong ơn bội nghĩa!”

4

Tôi ngã nhào về phía trước, cơ thể đập mạnh xuống đất.

Lâm Duệ bị bất ngờ bởi tình huống này nên hoảng loạn đứng dậy, hai tay ôm chặt lấy tai mà hét lên, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Mặc kệ cơn đau, tôi vội vàng đứng dậy ôm chặt cô ấy vào lòng và nhẹ nhàng an ủi, cố gắng mãi mới giúp cô ấy bình tĩnh lại.

Người vừa đẩy tôi ngã xuống không ai khác chính là mẹ chồng của chị họ tôi.

Bà ta vốn không sống ở khu này, nhưng sau khi chị họ sinh con, tôi đến làm bảo mẫu thì bà ta cũng an tâm tận hưởng cuộc sống thoải mái của mình, thỉnh thoảng mới ghé qua.

Mỗi lần thấy tôi, bà ta luôn tỏ vẻ khó chịu, không ngừng soi mói. Bà ta còn cố tình nói xấu tôi trước mặt bố mẹ, bảo rằng tôi vừa lười vừa tham, và việc nhà bà ta trả lương cho tôi đã là một ân huệ lớn lắm rồi.

“Có phải bà bị điên không?”

Tôi vừa giận vừa lo.

Lâm Duệ rất dễ bị kích động vì những trải nghiệm bạo hành trước đây. Tôi không dám nghĩ nếu người bị đẩy vừa nãy là cô ấy, hậu quả sẽ ra sao.

Mặt mũi bà già kia chẳng chút áy náy, ngược lại còn mỉa mai tôi bằng giọng điệu khó chịu.

“Ôi trời, tôi còn tưởng ai. Hóa ra là cái đứa giúp việc vừa bị nhà tôi đuổi vì chê nghèo mê giàu đây mà!”

Đi theo bà ta còn có mấy bà cô thường hay nhảy múa ngoài sân, vừa nghe vậy đã đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Tôi không muốn đôi co với bà ta, định đưa Lâm Duệ về nhà trước. Không ngờ bà ta không buông tha, còn bước tới túm lấy tay tôi:

“Sao? Đụng trúng chỗ đau của mày rồi à? Sao không cãi lại nữa?”

“Tôi nói cho cô biết, con dâu tôi nể tình thân nên không tính toán với cô, nhưng tôi thì không dễ dãi vậy đâu.”

Vừa nói, bà ta vừa vỗ tay liên tục để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

“Mọi người đến mà xem! Đây chính là người giúp việc từng làm ở nhà tôi. Con dâu tôi trả lương cao mỗi tháng để mời cô ta về, nhưng cô ta cả ngày chỉ biết ăn với nằm, chẳng làm được việc gì. Tôi còn bắt gặp nhiều lần cô ta ăn trộm đồ bổ dưỡng tôi mua cho con dâu nữa!”

“Bây giờ bị nhà tôi đuổi rồi, mọi người hãy nhớ kỹ gương mặt này. Sau này nếu có tìm bảo mẫu, đừng dại gì mà mời cái loại người như thế này về nhà!”

5

Mọi người xung quanh bắt đầu tụ lại, chỉ trỏ vào tôi.

Bà già độc ác nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt như muốn nói rằng:

‘Mày dám rời khỏi nhà tao ư? Tao sẽ bôi nhọ danh tiếng mày, khiến mày không còn chỗ đứng trong cái cộng đồng này.’

Tình trạng của Lâm Duệ tệ hơn tôi tưởng.

Từ lúc bà ta chỉ vào mặt tôi mắng chửi, Lâm Duệ đã chìm vào cơn sợ hãi tột độ. Cô ấy ôm chặt lấy tai, co rúm lại ngồi bệt xuống đất, cả người run rẩy.

Mọi người càng tụ lại đông, cô ấy càng sợ hãi đến mức suýt ngất xỉu.

Tôi hoảng loạn vô cùng, chỉ biết ôm chặt cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về từng chút để giúp cô ấy bình tĩnh lại, cố gắng đỡ cô đứng dậy.

“Biến hết đi!”

Tôi hét to với những người đang đứng trước mặt mình.

Mấy bà cô thấy tình trạng của Lâm Duệ không ổn, họ đến đây chỉ để xem chuyện gì xảy ra, không muốn dính vào rắc rối nên dần dần tránh sang một bên.

Không ngờ, bà già ác độc kia lại bước tới chắn đường tôi, còn xô đẩy tôi:

“Muốn chạy à? Dám làm mà không dám nhận à?”

Bà ta đẩy rất mạnh, cả người tôi ngả ra sau, kéo theo cả Lâm Duệ cũng suýt ngã.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi xoay người để đỡ Lâm Duệ, trong đầu chỉ nghĩ rằng cô ấy không được phép bị thương.

Một tiếng rắc vang lên, mắt cá chân tôi đau nhói.

Mất một lúc tôi mới hồi phục, may mắn là Lâm Duệ không sao. Tôi đứng dậy, giơ tay đẩy bà già kia ra, giọng đầy phẫn nộ:

“Bà già điên, biến ngay! Rảnh rỗi thì ra nhà vệ sinh công cộng mà liếm bồn cầu đi, đừng đứng đây mà làm trò!”

“Tao là trưởng bối của mày, mày dám xúc phạm tao à?”

Bà ta lợi dụng sức đẩy của tôi mà ngồi bệt xuống đất, bắt đầu gào khóc:

“Ôi trời ơi! Cứu tôi với! Cô ta đánh tôi!”

“Con bé khốn nạn này đẩy tôi, cái lưng tôi sắp gãy rồi! Mọi người đều thấy đấy, chờ cảnh sát đến, mọi người phải làm chứng cho tôi nhé!”

Tiếng bà ta lớn vô cùng, chẳng có vẻ gì là bị thương nặng cả.

Gặp phải loại người hay gây rối như thế này, cách tốt nhất là phải còn “đanh đá” hơn cả họ.

Tôi cũng ngã vật ra đất, bắt đầu la hét:

“Cứu tôi với! Bà già này đẩy tôi, làm tôi trẹo chân rồi! Đau quá! Mọi người mau báo cảnh sát bắt bà ta đi!”

Giọng tôi còn to hơn bà ta, tiếng hét cũng chân thật hơn, trong lúc vật lộn, tôi vô tình đá trúng cái chân bị thương, cơn đau buốt khiến mặt tôi tái nhợt, trông thật sự giống người vừa chịu chấn thương nghiêm trọng.

Người xung quanh không phân biệt được ai đúng ai sai, đã có người lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Bà già cũng bị màn diễn quá chân thật của tôi dọa đến mức bật dậy, lắp bắp chối tội.

“Không… không phải lỗi của tôi đâu, mọi người nhìn xem, tôi không có đẩy nó, là nó tự ngã mà.”

Tôi chậm rãi đứng lên, nhìn bà ta với nụ cười lạnh lùng:

“Bà không bảo là lưng mình gãy rồi sao? Giờ đứng thẳng thế này là sao?”

Bị vạch trần trò lừa bịp, mặt bà già đó tối sầm lại, đen như tro bếp.