Chương 1 CHỊ KHÔNG THUỘC VỀ GIA ĐÌNH NÀY
1.
Trạm Vân lại vừa đăng một bức ảnh tự chụp lên nhóm gia đình.
Góc chụp thật khéo léo, vừa khoe được chiếc váy cưới trắng tinh cô ta đang mặc, vừa cho thấy cổ tay đầy vết xước đang r,ỉ m,áu, và cả một góc váy cưới bị nhuốm đỏ.
Khuôn mặt tái nhợt của cô ta đọng hai hàng nước mắt, trông thật đáng thương.
Cô ta còn rất chú ý trong việc thể hiện thông tin: phía sau ảnh, bảng quảng cáo to đùng của khách sạn nơi tôi tổ chức lễ cưới bị cố tình chụp vào khung hình.
“Chị gái ở tầng cao nhất của khách sạn đó! Mau cứu chị ấy!” Trạm Thành, không phải kẻ ng,u, phóng to ảnh và hét lên.
Ba mẹ tôi, nước mắt còn chưa kịp lau, đã kéo em trai tôi chạy đi ngay.
Họ dường như quên mất rằng, hôm nay tôi mới là nhân vật chính.
Đoàn xe cưới của Bùi Kỳ đang trên đường tới.
Mặt tôi nóng bừng, đầu cũng đau nhói.
Mẹ tôi ra tay thực sự rất nặng, như thể chỉ có Trạm Vân mới là con ruột của bà vậy.
Cũng đúng, từ trước tới giờ, bà luôn thiên vị Trạm Vân. Còn với tôi, chỉ thỉnh thoảng bà mới tỏ ra chút tình mẫu tử.
Hoặc có lẽ, chút tình cảm đó chỉ là tôi tự an ủi mình mà thôi.
Tôi vốn dĩ đã là đứa con không được mong đợi mà.
Sáng nay, Trạm Vân đột nhiên đề nghị đi lấy váy cưới giúp tôi.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý.
Không ngờ cô ta thật sự lấy váy cưới, nhưng là để mặc lên người mình.
Có những lúc, một vài chuyện thật nực cười.
Cô ta và Bùi Kỳ mới quen nhau mấy ngày thôi, thế mà đã yêu đến mức sống ch,et vì anh ấy rồi sao?
2.
Tôi dùng sức lau khô nước mắt, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Trạm Vân thích thứ gì của tôi, tôi đều phải nhường.
Quần áo, giày dép, đồ ăn hay đồ dùng, tôi nhường thì nhường.
Nhưng Bùi Kỳ, là người mà tôi dùng hết cả trái tim để yêu.
Tại sao phải nhường?!
Dù hôm nay Trạm Vân có ch,et đi, tôi cũng không nhường!
Huống chi, chỉ cần không mù cũng thấy được cô ta đang diễn trò!
Cô ta từ bé đã ngh,iện giành đồ của tôi, giờ thì bắt đầu giành cả người đàn ông của tôi rồi.
Tôi lập tức gọi cho Bùi Kỳ.
Lễ cưới của tôi chỉ cần có anh ấy và tôi là đủ.
Còn gia đình tôi, hừ, họ đến hay không thì cũng chẳng sao.
“Alô? Trần Nhã, con mau qua đây dự lễ cưới của chị con, Bùi Kỳ đến rồi.”
Là giọng mẹ tôi.
Bùi Kỳ đâu? Sao lại là mẹ tôi nghe máy?
Trái tim tôi đ,ập thình thịch, chẳng lẽ cái cảnh chị gái cướp người yêu của em gái trong phim sắp xảy ra với tôi sao?
3.
Lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ Bùi Kỳ, họ vui mừng đến không kể xiết.
Mỗi người chuyển khoản cho tôi một phong bao lì xì 9.999 tệ.
Tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, chụp màn hình lại rồi chia sẻ vào nhóm gia đình.
Kết quả là Trạm Vân liên tục gửi mấy tin nhắn vào nhóm:
“Muốn làm dâu nhà người ta lắm hả? Để sau này kế thừa quán nướng nhà họ chứ gì? Trần Nhã, mày thật làm mất mặt nhà họ Trạm.”
“Nhìn cái dáng vẻ nghèo nàn của mày kìa, mới hơn mười nghìn tệ đã đủ để mày đem khoe khoang?”
“Trẻ con lớn lên ở nông thôn đúng là nhỏ nhen.”
“Đã được cho thì cầm lấy đi, dù sao cũng là mày mặt dày chạy đi gặp phụ huynh nhà người ta mới đổi lại được. À đúng rồi, em trai dạo này muốn đổi máy tính, hay là mày mua cho nó đi, mau cảm ơn chị hai đi chứ?”
Em trai tôi lập tức hưởng ứng:
“Cảm ơn chị hai!”
Tôi nhìn nhóm gia đình đợi rất lâu, nhưng không đợi được một câu nói giúp nào từ ba mẹ tôi.
Mắt tôi nóng lên, nhưng lại bất giác cười.
Cười bản thân thật đáng thương, cười bản thân thật ngốc nghếch.
Đáng thương vì chưa từng được ai chào đón nồng nhiệt như vậy, nên cảm thấy vô cùng xúc động.
Ngốc nghếch vì cứ nghĩ rằng gia đình sẽ vui mừng khi tôi được yêu thương, sẽ hạnh phúc khi tôi hạnh phúc.
Bàn tay trái ấm lên, Bùi Kỳ nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt đầy xót xa. Anh đã đọc hết những tin nhắn đó.
Anh xoa đầu tôi:
“Đây không phải là bố thí, mà là sự hoan nghênh và vui mừng. Họ không giỏi thể hiện, chỉ có thể dùng cách trực tiếp này để bày tỏ niềm vui. Có thể hơi quê mùa, nhưng họ thật lòng yêu quý em. Tám số 9 đó, chắc họ muốn chúng ta trường trường cửu cửu, mãi mãi bên nhau.” Anh cười nhẹ.
Đột nhiên tôi không còn thấy buồn nữa, mà bất chợt càng quyết tâm hơn.
Đời này, không phải Bùi Kỳ thì tôi không lấy.
Dù ba mẹ tôi kịch liệt phản đối, cho rằng gia cảnh nhà anh không xứng với nhà tôi, tôi cũng phải lấy. Tốt hay không không phải do họ nói mà là do tôi quyết định.
Tôi cũng không hiểu họ lấy tự tin từ đâu, chẳng qua chỉ là công chức nhà nước, có công việc ổn định, vậy mà lại khinh thường nhà người ta.
4.
Kết quả, khi tôi dẫn Bùi Kỳ mặc quân phục về nhà, thái độ của họ hoàn toàn thay đổi.
Trạm Vân, người vốn luôn chê bai nhà Bùi Kỳ ở nông thôn, bỗng chốc trở mặt.
Cả ba mẹ tôi cũng thay đổi 180 độ.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ họ thấy được sự tốt đẹp trong cách cư xử và lời nói của Bùi Kỳ, nên đã thay đổi thái độ.
Nhưng sau đó tôi mới biết, hóa ra Trạm Vân đã để ý đến Bùi Kỳ.
Cô ta còn nhờ ba mẹ tôi làm người hòa giải, khuyên tôi từ bỏ Bùi Kỳ để tìm người khác.
Lời mẹ tôi nói lúc đó càng nực cười hơn:
“Con là con thứ, sao lại đi lấy chồng trước chị? Con làm vậy thì chị con còn mặt mũi nào nữa? Nghệ Nghệ luôn có mắt nhìn, khó khăn lắm mới vừa ý cậu ta. Dù sao đàn ông cũng chẳng thiếu, với cái tính quyến rũ của con, ở đâu chẳng tìm được cả đống người?”
“Tiểu Nhã, nghe lời mẹ đi. Con biết tính chị con rồi đấy, nếu con không nhường, đến lúc chị con lại dở sống dở ch,et, có khi còn khiến con chẳng lấy được chồng đâu. Mẹ khuyên con đừng làm mọi người khó xử. Nghe lời đi con.”
Ba tôi cũng hùa theo, bày ra vẻ từ bi của người cha, vỗ vai tôi rồi thốt ra những lời cay đắng nhất:
“Vân Vân đẹp hơn con, ghép đôi với cậu trai đẹp đó thì hợp hơn. Con thế này, ở bên cậu ta sao giữ được trái tim cậu ta? Ba là người từng trải, ba hiểu mà. Tránh để sau này con đau lòng, chi bằng bây giờ chấm dứt đi thì hơn.”
Tôi nhìn dáng vẻ phối hợp ăn ý của họ mà muốn cười cũng cười không nổi.
Chỉ nhớ mình đã mỉa mai hỏi một câu:
“Vậy ba nghĩ con hợp với ai?”
“Tiểu Giả thì tốt đấy! Hơn con mười tuổi, chín chắn lại thật thà, con không phải lo cậu ta l,ăng nhăng. Lấy chồng, phải tìm người như thế mới bền lâu được.”
Đúng rồi, Tiểu Giả thấp hơn tôi một cái đầu, tóc thưa đến mức đếm được từng sợi.
Ngũ quan mỗi nơi một nẻo, kiểu người này chắc chắn chẳng có tâm tư nào ngoài chuyện ăn uống và ngủ nghỉ.
Nước mắt tôi rơi không ngừng.
Tôi không hiểu, tại sao cùng là con gái họ, mà Trạm Vân được cưng chiều như báu vật, còn tôi lại phải cam chịu những thứ tầm thường nhất?
5.
Lúc đầu, họ cho rằng Bùi Kỳ, một chàng trai nông thôn, không xứng với nhà tôi.
Nhưng giờ đây, chỉ vì Trạm Vân thích anh ấy, họ lại thản nhiên cho rằng tôi không xứng với anh ấy nữa.
Để khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng với Bùi Kỳ, rằng Trạm Vân mới là người thích hợp hơn, tối hôm đó, họ ngồi lại để dìm tôi xuống suốt mấy tiếng đồng hồ.
Từ ngoại hình, chiều cao đến tính cách, cuối cùng lại lôi chuyện tôi lớn lên ở nông thôn ra làm lý do.
Họ nói tôi chỉ là một đứa trẻ quê mùa, không thể đứng đắn bằng một cô gái được cưng chiều, tài năng như Trạm Vân.
Những cảnh tượng đó thật hoang đường và nực cười.
Tại sao tôi lại lớn lên ở nông thôn? Họ không biết sao?
Bởi vì họ đã không chút do dự bỏ rơi tôi, để cố sinh một đứa con trai!
Nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi.
Con người ta thật kỳ lạ, bị hạ thấp quá nhiều lần, cũng sẽ trở nên tự ti.
Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ mình thực sự không xứng.
Thậm chí, tôi ng,u ngốc đến mức nảy sinh ý định chia tay với Bùi Kỳ.
Để tránh anh ấy, tôi trốn về quê ngoại, đóng cửa không ra ngoài.
“Thích thứ gì, con phải tự mình giành lấy, mặc kệ người khác nói gì.”
Lời của bà ngoại hôm ấy như đ,ánh thức tôi.
Tôi thật sự không quan tâm nữa, một lần nữa kiên định chọn Bùi Kỳ.
Dù có mất m,ạng, tôi cũng muốn lấy anh ấy.
Chỉ là, tôi chưa bao giờ chắc chắn rằng, liệu Bùi Kỳ có giống tôi, cũng sẽ kiên định chọn tôi hay không.
6.
Trên đường đến khách sạn, trong đầu tôi tràn ngập những lời dìm hàng của bố mẹ vào buổi tối hôm đó.
Tôi ngày càng bất an, tôi thừa nhận rằng Trạm Vân quả thật xinh đẹp hơn tôi, dáng người cũng chuẩn hơn tôi.
Ban đầu khi ở bên Bùi Kỳ, tôi đã có chút thiếu tự tin.
Nhìn những bức ảnh Trạm Vân mặc váy cưới mà cô ta gửi qua, tôi càng thêm tự ti.
Phải biết rằng chiếc váy cưới đó tôi phải nín thở mới mặc vừa, còn cô ta thì dễ dàng diện nó vào, vòng eo thon gọn khiến tôi nhìn mà sững sờ.
Tôi bỗng tưởng tượng, nếu con đường này có thể cứ chạy mãi, không có điểm dừng thì tốt biết bao.
Như thế, tôi sẽ không phải đối mặt với tất cả những điều tồi tệ trong khách sạn kia. Không đối mặt thì sẽ không đau lòng.
Đúng vậy, tôi là kẻ nhút nhát, là một kẻ h,èn nhát.
Ring! Ring! Ring!
Điện thoại reo, là Bùi Kỳ gọi đến.
Tôi nín thở, không dám nói lời nào.
“Trần Nhã!? Cô đang làm cái gì đấy? Có nhanh lên được không? Mau đến tham gia đám cưới của tôi!”
Bùi Kỳ có vẻ rất tức giận, câu cuối cùng gần như nghiến răng thốt ra từng chữ.
Nhưng tôi nghe rất rõ, anh ấy nói “đến tham gia đám cưới của tôi”.
Không phải là: “Vợ ơi, em đang ở đâu? Anh đến đón em nhé, sắp trễ rồi.”