Chương 2 CHỊ KHÔNG THUỘC VỀ GIA ĐÌNH NÀY
Tôi tối sầm mặt mày, suýt ngất.
Vậy là có câu trả lời rồi sao?
7.
Tôi và Bùi Kỳ là bạn học cấp ba, vốn hẹn nhau cùng thi đại học.
Kết quả, sau kỳ thi, tôi vào đại học, còn anh ấy nhập ngũ.
Tôi nhớ rõ ngày Bùi Kỳ đi, trời mưa rất lớn. Tôi đã hứa sẽ tiễn anh ấy, nhưng lại bị một đống quần áo chị tôi vứt tới cản chân.
“Con nhóc thứ hai v,ô dụng kia, giúp chị giặt quần áo đi.”
Từ nhỏ đến lớn, Trạm Vân luôn như vậy, toàn ném việc bẩn thỉu, mệt nhọc cho tôi.
Thấy tôi vội vàng muốn ra ngoài, cô ta liền lôi mẹ ra làm đồng minh.
“Mẹ, mẹ cũng biết con bị dị ứng với chất tẩy rửa mà. Rửa tay cái là bong tróc hết da. Chỉ có nó làm giúp con thôi, mà nó cứ rề rà mãi…”
“Mày giặt mấy bộ quần áo thì ch,et à, Trần Nhã? Trời mưa to thế, cầm ô đi đâu cho khổ? Mau đi giặt đi, tiện thể qua phòng thằng em xem có đồ bẩn không.”
Đến khi tôi giặt xong, chạy đến điểm hẹn thì Bùi Kỳ đã đi rồi.
Ba năm sau, tôi không có chút tin tức gì từ anh ấy, nhắn tin cũng không thấy hồi âm.
Tôi nghĩ chắc là anh ấy giận vì tôi không đi tiễn.
Mãi đến ngày sinh nhật, tôi mới nhận được một cuộc điện thoại lạ.
“Alo? Cuộc sống đại học có giống như em mong đợi không? À, tin nhắn của em, anh đã trả lời hết rồi. Em xem có sót cái nào không nhé?”
Giọng nói quen thuộc, nước mắt tôi tức khắc rơi xuống.
Mở QQ và WeChat ra, từng tin nhắn của tôi đều có hồi đáp.
Người tôi đã lạc mất ba năm, cuối cùng cũng trở về bên tôi.
Tối hôm đó, tôi không kìm nén được niềm xúc động, nói ra những lời chôn giấu trong lòng.
“Em… em thích anh.”
Đầu dây bên kia bật cười tinh quái:
“Lời này không được nói bừa đâu nhé. Nói ra là phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đấy. Trần Nhã, em tiêu đời rồi, em sẽ bị anh bám cả đời!”
8.
Sau đó anh ấy thực sự bám lấy tôi. Kết thúc huấn luyện, được dùng điện thoại là anh gọi video cho tôi ngay.
Lần đầu gọi video, tôi căng thẳng muốn ch,et, liền chĩa camera vào trần nhà, buông một câu:
“Đợi em 10 phút!”
Rồi “tách” một cái, tôi cúp máy, chạy như bay vào nhà tắm với đống đồ gồm sữa rửa mặt, bàn chải, kem đ,ánh răng và quần áo sạch.
Đúng vậy, hơi lố thật.
Chỉ để xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt Bùi Kỳ, tôi tắm gội, rửa mặt, thay bộ đồ mà tôi nghĩ là đẹp nhất, còn trang điểm qua loa.
Khi tôi thở hổn hển gọi lại thì thời gian nghỉ ngơi của anh đã hết.
Đêm đó, tôi nằm khóc cả đêm trong chăn.
Tôi chậm quá, nói 10 phút mà lại mất tận nửa tiếng.
Anh ấy chắc chắn nghĩ rằng tôi từ chối cuộc gọi của anh.
Bùi Kỳ sẽ không tìm tôi nữa.
Tôi nghĩ đến việc gọi lại cho anh, nhưng không dám. Tôi không biết cuộc sống trong quân đội thế nào, sợ làm phiền anh.
Tôi khóc mãi rồi ngủ quên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn thấy tin nhắn của Bùi Kỳ:
“Tối qua anh gọi video bất ngờ, có làm phiền em không? Tối nay 9 giờ tiện không? Lâu rồi không gặp, nhớ em nhiều lắm.”
Tôi vừa vui vừa sững sờ, đến câu cuối cùng mặt đỏ bừng lên.
Khi trả lời tin nhắn, tay tôi run lẩy bẩy.
Tôi gõ “tiện”, lại thấy quá lạnh lùng, xóa đi.
Gõ “được, em đợi anh”, lại thấy mình chủ động quá, liệu anh ấy có nghĩ gì không tốt không? Lại xóa đi.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng run rẩy nhắn một chữ: “Ừ.”
Hôm đó, tôi chuẩn bị chỉnh chu, biết rõ hẹn 9 giờ mà cứ làm như sẵn sàng mọi lúc.
Đến 9 giờ, điện thoại reo!
“Này! Đồ ngốc Trần Nhã, lâu không gặp. À quên, giờ phải gọi là bạn gái. Lâu không gặp nhé. Tôi thông báo, từ hôm nay, Bùi Kỳ chính thức là bạn trai hợp pháp của Trần Nhã! Hahaha…”
Tôi ngây ngẩn, đầu óc như ù đi, mắt đăm đăm nhìn màn hình.
Bùi Kỳ vẫn hoạt ngôn, lạc quan như thế, chỉ là có vẻ rám nắng hơn, ngũ quan thêm phần cứng cỏi.
Ít đi chút nghịch ngợm, thêm vào vẻ chính trực, nhưng vẫn đẹp trai ngút ngàn.
Hôm đó, anh chia sẻ mọi chuyện thú vị, những khó khăn đã vượt qua, cùng tình cảm anh giấu kín trong lòng bấy lâu.
Anh nói: “Những lúc khổ nhất, khó nhất, chỉ cần nghĩ đến em, anh đều vượt qua được.”
Đó là lời tỏ tình ngọt ngào nhất tôi từng nghe.
9.
Chúng tôi thực sự đã thành một đôi.
Thời đại học, mỗi ngày vui nhất của tôi là được gọi video với anh ấy.
Đôi lúc chẳng nói gì, chỉ yên lặng ngồi bên nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đối phương qua màn hình và mỉm cười.
Sau này khi tôi ra trường đi làm, anh ấy vẫn ở trong quân đội.
Mỗi lần nhớ anh, tôi lại đặt vé xe vượt ngàn dặm để gặp.
Khi anh có kỳ nghỉ dài, anh sẽ xách một đống hành lý đến thành phố nơi tôi làm việc để ở bên tôi.
Anh đưa đón tôi đi làm, giữ cho căn hộ nhỏ của chúng tôi luôn sạch sẽ, gọn gàng và ấm áp.
Anh nấu những bữa ăn ngon, dạy tôi gấp chăn thành hình vuông vức như trong quân đội, dạy tôi các thế võ quân đội.
Anh nắm tay tôi đi xem phim, trao tôi nụ hôn đầu tiên trên vòng quay khổng lồ, ôm tôi bên bờ biển và dạo bước trong những con đường mòn giữa rừng cây.
Vào ngày sinh nhật tôi, anh đặt sẵn hoa và bánh kem, chuẩn bị món quà đã chọn lọc kỹ lưỡng.
Mỗi ngày, anh đều đếm ngược: “Còn bao nhiêu ngày nữa anh sẽ được gặp em.”
Mỗi ngày, anh đều nhắn tin nói: “Hôm nay anh nhớ em nhiều lắm.”
Thế nhưng giờ đây…
Nhớ lại những điều này, tôi càng khóc dữ dội hơn.
Tôi mở cuộc trò chuyện với Trạm Vân trên điện thoại. Một tháng trước khi cưới, cô ta đã úp mở nói rằng tôi không xứng với Bùi Kỳ, sớm muộn gì cô ta cũng giành được anh ấy.
Vì những lời chê bai của bố mẹ và Trạm Vân, tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, chạy trốn đến nhà bà ngoại. Nhưng khi nghĩ thông suốt, tôi không còn sợ những lời dèm pha đó nữa.
Cho đến ngày cô ta gửi cho tôi đoạn tin nhắn giữa cô ta và Bùi Kỳ, kèm theo những bức ảnh chụp chung của hai người.
Tôi bắt đầu hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng giả vờ không quan tâm, thuyết phục bản thân không đi hỏi, không tra cứu.
Tôi tự nhủ nhất định phải tin tưởng Bùi Kỳ, ít nhất thì anh ấy vẫn đang nhiệt tình chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi.
Nhưng rồi, ba ngày trước lễ cưới, Bùi Kỳ bất ngờ nói muốn suy nghĩ thông suốt một số chuyện.
Lần này, tôi thực sự hoảng loạn, đến mức cả việc lấy váy cưới cũng giao cho Trạm Vân.
Nhưng giờ đây, có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa.
Tôi không hiểu, anh đã hứa sẽ bám lấy tôi cả đời, lẽ nào giờ lại nuốt lời?
10.
Trong lễ cưới, mặt Bùi Kỳ đen như đ,ít nồi. Thấy tôi bước vào, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu tôi, đầy vẻ giận dữ.
Chưa kịp bước lại gần, anh đã lao tới, nắm lấy vai tôi quát lớn.
Tôi nghĩ anh sẽ giống bố mẹ tôi, trách mắng tôi sao lại “đ,ộc ác” với Trạm Vân như vậy.
Hoặc giống mấy nam chính trong tiểu thuyết m,áu chó, chất vấn tôi vì sao dự lễ cưới của chị gái mà lại đến muộn như thế, chẳng lẽ không muốn chị gái hạnh phúc sao?
Nhưng không, anh quát:
“Cho nhường gì mà nhường! Tôi là đồ vật à? Cô muốn nhường thì nhường? Và nữa, cô tự ti cái gì? Thật là đẹp mà không biết mình đẹp! Đồ ngốc Trần Nhã!”
Anh bực tức gõ nhẹ lên đầu tôi, như thể muốn rèn sắt thành thép.
Còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức làm tôi hoa cả mắt, đầu óc trống rỗng.
Tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn anh, nhưng mà… không phải anh bảo tôi đến tham dự đám cưới của anh sao?
Tham dự cơ mà…
“Em là cô dâu. Nếu em không tham dự, thì tôi cưới bó hoa hay cưới cái nhẫn đây? Trần Nhã, cả đời này em không thoát khỏi tay tôi đâu.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Nhưng cả người vẫn đờ đẫn, liệu tôi có đi nhầm kịch bản không nhỉ?
Những màn kịch m,áu chó đâu rồi?
Bố mẹ tôi đâu? Trạm Vân, Trạm Thành đâu?
Sao không ai làm loạn nữa?
Tôi nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy họ.
Nhưng mà…
Bốn người họ ngồi yên ngoan ngoãn, trên mặt là những nụ cười gượng gạo.
Bố mẹ tôi, mỗi người nắm chặt một tay Trạm Vân, ghìm cô ta ngồi im không nhúc nhích.
Bên cạnh họ là Tiểu Giả, người cười tươi rạng rỡ, thỉnh thoảng liếc nhìn Trạm Vân đầy ngụ ý.
Thật lạ kỳ.
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bùi Kỳ đã làm cách nào khiến họ ngoan ngoãn như vậy?
Còn chưa kịp hỏi, tôi đã bị lôi đi thay váy cưới.
Chiếc váy này là chiếc tôi đã từ chối trước đó.
Lúc chọn váy, Trạm Vân cũng có mặt, cô ta một mực nói rằng chiếc váy này không hợp với tôi, tôi hợp với chiếc mà giờ cô ta đang mặc hơn.
Tính tôi vốn nhu nhược, dễ bị ảnh hưởng, nghe lời cô ta nên chọn chiếc đó.
Không ngờ, chiếc váy ấy là cô ta chọn cho mình.
Và càng không ngờ, chiếc váy mà tôi yêu thích nhưng từ bỏ, giờ đây lại được Bùi Kỳ trao cho tôi.
Đầu óc tôi vẫn mơ hồ, nhìn Bùi Kỳ đầy thắc mắc, có bao nhiêu điều muốn hỏi.
Nhưng chưa kịp nói, tôi đã nghe thấy tiếng “Tôi đồng ý!” vang lên mạnh mẽ, kiên định và đầy yêu thương.
“Nhanh lên! Mau nói em đồng ý! Nếu không tối nay tôi c,ắn ch,et em!”
Từng chữ được nghiến qua kẽ răng.
Tôi vội vàng tiếp lời: “Tôi đồng ý… Không không, ý em là… tôi đồng ý!”
Vừa nói, vừa lắp bắp, nước mắt lại tuôn rơi.
Bùi Kỳ cười rạng rỡ, ôm tôi hôn chụt mấy cái, trông hệt như một đại ma vương.
Anh cầm chiếc nhẫn cưới, nghiêm túc đeo vào tay tôi, như muốn trói chặt tôi cả đời.
Anh ghé sát tai tôi, dịu dàng nói:
“Thứ mình thích thì phải tự giành lấy, mặc kệ người khác nói gì. Từ nay về sau, có tôi đứng phía sau em, em cứ thoải mái vươn tay tới những gì mình yêu thích, đá bay những gì mình ghét.”