Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình CHỊ KHÔNG THUỘC VỀ GIA ĐÌNH NÀY Chương 3 CHỊ KHÔNG THUỘC VỀ GIA ĐÌNH NÀY

Chương 3 CHỊ KHÔNG THUỘC VỀ GIA ĐÌNH NÀY

8:50 sáng – 10/12/2024

Lời anh nói khiến tôi khóc đến nỗi lớp trang điểm bị lem hết. May mà có thợ trang điểm đi theo chuẩn bị sẵn, nếu không, ảnh cưới của tôi sẽ xấu thê thảm.

11.

Trên đường ngồi xe cưới về nhà mới, tôi níu lấy tay Bùi Kỳ, bắt anh kể rốt cuộc anh đã giải quyết những phiền phức kia thế nào.

Nghe xong, tôi không kìm được mà giơ ngón cái lên, tấm tắc: “Cao! Thật sự là cao tay!”

Hóa ra giữa anh và Trạm Vân còn có một loạt chuyện mà tôi không hề hay biết.

Lần đầu tiên tôi dẫn Bùi Kỳ về nhà, Trạm Vân đã mượn danh chị gái để kết bạn WeChat với anh.

Sau khi kết bạn, cô ta thường xuyên nhắn tin cho anh với lý do “vì tốt cho tôi” nhưng thực chất là làm phiền anh.

Thậm chí, những lần tôi và anh đi xem phim hẹn hò, cô ta cũng gọi điện làm phiền.

Tôi nhớ rõ, có những lần Bùi Kỳ đang xem phim cùng tôi thì đứng dậy đi nghe điện thoại, sau đó nhắn lại rằng “có việc gấp” rồi rời đi.

Khi phim kết thúc, tôi ra ngoài thì thấy anh đã đứng đợi sẵn ở cửa.

Tôi hỏi việc gấp là gì, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua.

Hóa ra tất cả là do Trạm Vân.

Cô ta hết giả vờ bị tai n,ạn xe, lại than thở trẹo chân, mà lần nào cũng xuất hiện gần nơi chúng tôi hẹn hò.

Nếu Bùi Kỳ không trả lời tin nhắn, cô ta dọa sẽ gọi thẳng cho tôi, ép tôi ra đón cô ta.

Biết tính tôi mềm yếu, dễ bị gia đình bắt nạt, anh không muốn tôi phải lo lắng nên âm thầm xử lý mọi chuyện.

Nhưng điều anh không ngờ là Trạm Vân lại tự mình suy diễn.

Cô ta cho rằng việc anh luôn xuất hiện mỗi khi cô ta cần là vì… anh thích cô ta.

Đúng vậy, trong đầu cô ta, mọi chuyện đều trở nên lố bịch: Anh bị tôi “thao túng tâm lý”, thực chất là đã rung động với cô ta rồi.

Tôi thực sự muốn chửi thề. Đúng là đại ngốc! Bố mẹ tôi chiều cô ta quá mức, khiến cô ta tự phụ đến ng,u ngốc.

Để rồi, trong ngày cưới của tôi, cô ta gây ra cái trò tự sát giả kia.

Nhưng nghĩ lại, tôi cũng thấy mình thật ngốc.

Chỉ vì vài đoạn tin nhắn và bức ảnh do Trạm Vân gửi, tôi đã bắt đầu nghi ngờ người đàn ông của mình.

12.

“Ba mẹ em thật hồ đồ, em cũng hồ đồ theo, còn thằng em trai ăn không ngồi rồi kia… Thôi, anh lười nói.” Bùi Kỳ bĩu môi.

Rồi anh tiếp lời: “Nếu thật muốn ch,et thì nhảy thẳng xuống là xong, việc gì phải c,ắt c,ổ tay làm màu? Hơn nữa, cái vết thương đó nhìn giả quá đi, dùng m,áu gà bôi lên cổ tay rồi chụp ảnh. Đúng là không hiểu sao cô ta sống được tới giờ. Đại học gì mà thu nhận người như vậy? À, chắc là trường đại học ‘gà mờ’ tuyển vào cho đủ số thôi.”

Tôi cố nhịn cười, đấm nhẹ vào vai anh.

Bùi Kỳ là người nhận được bức ảnh đầu tiên, chỉ liếc mắt đã nhận ra điểm bất thường trong ảnh. Anh lập tức đến hiện trường, tung cú đá quét ngang, đá Trạm Vân ra xa khỏi mép sân thượng.

Có lẽ Trạm Vân thực sự phát đ,iên, cô ta ôm lấy Bùi Kỳ vừa khóc vừa la hét. Cũng đúng, đứa trẻ được chiều chuộng quá mức từ nhỏ thì chuyện ngốc nghếch nào mà chẳng làm được.

Chưa được bao lâu, ba mẹ tôi cùng Trạm Thành đã đến nơi. Thấy Bùi Kỳ đang ở cạnh Trạm Vân, hai người nhìn nhau đầy mãn ng,uyện.

Ba tôi còn mở miệng khuyên anh không cần ép mình, nên đối diện với trái tim thật của mình, ông là người từng trải nên rất thấu hiểu.

Mẹ tôi thì phụ họa, bắt đầu hạ thấp tôi bằng những câu như “Trần Nhã trông bình thường quá, thật không xứng với Bùi Kỳ đẹp trai phong độ.” Bà còn đưa ra điều kiện: nếu Bùi Kỳ cưới Trạm Vân, bà sẽ lấy 300.000 tệ tiền riêng làm của hồi môn cho cô ta.

So với khoản 8.800 tệ mà họ gọi là “ý nghĩa tượng trưng” dành cho tôi, 300.000 tệ kia thực sự là một con số hấp dẫn.

Họ tưởng rằng Bùi Kỳ là người chỉ cần lợi ích trước mắt, nhưng họ đã đ,ánh giá sai rồi.

13.

Bùi Kỳ thực sự bị làm phiền đến mức phát bực, liền buông một câu: “Đám cưới này, không có Trần Nhã thì không được.”

Ba mẹ tôi gật gù đồng ý: “Đúng vậy, để nó ch,et tâm cũng tốt.”

Anh liếc nhìn Trạm Vân, nói: “Gọi cả Tiểu Giả đến đi.”

Trạm Vân bỗng hoảng loạn, sống ch,et không chịu để Tiểu Giả tới. Nhưng đã muộn rồi, vì Tiểu Giả là người mà Bùi Kỳ đã mời từ trước.

Đến lúc này tôi mới biết được bao chuyện mà mình không hề hay.

Thế giới này đúng là nhỏ bé, Tiểu Giả là bạn của bạn Bùi Kỳ, hai người quen nhau trong một buổi gặp mặt. Khi biết Bùi Kỳ chuẩn bị kết hôn với tôi, Tiểu Giả đã tiết lộ một bí mật lớn.

Bí mật liên quan đến chuyện ba mẹ tôi sinh con thứ ba vượt mức quy định và về chuyện Tiểu Giả và Trạm Vân từng qua lại.

Trạm Vân không thừa nhận, nhưng lại hứa rằng chỉ cần Tiểu Giả ngăn tôi đến dự lễ cưới, thì sau này anh ta muốn làm gì cũng được.

Khi nghe chuyện, Bùi Kỳ đã giận sôi lên, nhưng anh nhẫn nhịn không bộc phát ngay, mà kiên nhẫn tìm hiểu đầu đuôi mọi việc.

Hóa ra, Tiểu Giả vẫn luôn theo đuổi Trạm Vân, nhưng cô ta không chấp nhận, chỉ coi anh ta là cây ATM miễn phí. Trong một lần vui chơi quá đà, hai người đã xảy ra qu,an hệ.

Sau đó, Trạm Vân cảm thấy ghê t,ởm Tiểu Giả, liên tục né tránh anh ta. Đồng thời, cô ta muốn nhanh chóng tìm người thay thế. Đúng lúc ấy, tôi dẫn Bùi Kỳ về nhà.

Nhìn thấy Bùi Kỳ với sức mạnh vượt trội, Trạm Vân lập tức bị thu hút. Cô ta nghĩ, đi theo anh thì Tiểu Giả sẽ không dám làm gì nữa. Thêm vào đó, cô ta tự cho rằng Bùi Kỳ chỉ là cậu trai nghèo từ nông thôn, nếu cô ta vừa đưa tiền vừa dùng nhan sắc để bám lấy anh, anh sẽ xiêu lòng.

Cô ta bắt tay cùng ba mẹ tôi, thậm chí còn lên kế hoạch phá hủy đám cưới của tôi để cướp lấy chú rể.

Nếu Trạm Vân khôn ngoan hơn, nếu Bùi Kỳ thực sự là loại người dễ bị dụ dỗ, tôi chắc chắn đã trở thành nữ chính trong câu chuyện ngược tâm.

May mắn thay, không phải vậy.

14

Trước hôn lễ, Bùi Kỳ đã gửi thiệp mời đến lãnh đạo của ba tôi, mời hết những người có thể mời được đến dự.

Ba ngày trước lễ cưới, khi anh cắt liên lạc với tôi, thực ra là anh bận rộn nhờ mối quan hệ để điều tra những sai sót trong công việc của ba tôi.

Bởi vì trước đây tôi từng nói với anh bằng ánh mắt đầy khát khao rằng tôi muốn một lễ cưới hoàn chỉnh, có sự chúc phúc của gia đình, để không phải hối tiếc.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, anh bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Anh nhờ bạn bè chờ sẵn gần nhà tôi, đợi tôi rời đi thì hộ tống tôi đến khách sạn. Khi tôi gần đến nơi, họ ngay lập tức thông báo cho anh.

Ngay khi nhận được tin tôi đã vào khách sạn, anh lập tức kéo ba mẹ tôi ra đối chất, đưa ra những tài liệu đã điều tra được.

Anh chỉ thẳng vào mặt họ và nói:

“Đời này tôi chỉ cưới Trần Nhã. Nếu hôm nay hôn lễ này không thành, thì cả hai người cũng đừng mong giữ được công việc. Lương hưu, nhà ở, phúc lợi các loại đều đừng nghĩ tới, thậm chí có khi phải ngồi tù.”

Ba mẹ tôi vừa nhìn thấy tập tài liệu trong tay anh, lại thêm cả lãnh đạo của ba tôi cũng đã được anh mời đến tại hiện trường, lập tức hoảng loạn.

Họ cúi đầu khúm núm đồng ý để anh tổ chức đám cưới suôn sẻ, còn cam đoan sẽ trông chừng không cho Trạm Vân quậy phá.

Trong khi tôi vẫn chưa tới, Tiểu Giả bất ngờ quỳ một gối trước đám đông và cầu hôn Trạm Vân.

Anh ta giơ ra tờ kết quả khám thai từ bệnh viện, lớn tiếng nói:

“Vân Vân à, em đã mang thai con của chúng ta rồi, để anh chịu trách nhiệm đến cùng nhé…”

Anh ta thao thao bất tuyệt một tràng dài, khiến Trạm Vân phát điên mà hét lên.

Cả hiện trường xôn xao trước cảnh tượng đó.

Không ít lãnh đạo của ba tôi có mặt tại đó chứng kiến sự việc. Cuối cùng, dưới sự ép buộc của ba mẹ tôi và ánh mắt dõi theo của người thân bạn bè trong gia đình, Trạm Vân đành phải đồng ý lời cầu hôn của Tiểu Giả.

Ngay khi mọi thứ vừa lắng xuống, tôi xuất hiện đúng giờ.

Từ đó, hôn lễ đã diễn ra thuận lợi và hoàn chỉnh.

15.

“Vậy tại sao không nói trước với em?” Tôi ch,ọc vào mặt Bùi Kỳ.

“Biết càng nhiều, rủi ro càng cao. Lấy bất biến ứng vạn biến…”

“Anh nói chuyện cho đàng hoàng!”

“Anh chỉ muốn em biết rằng em là người tuyệt vời nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không do dự mà chọn em!”

Tôi vội vàng lấy tay che cái miệng đang chuẩn bị hôn tới của anh, liếc nhìn bác tài phía trước rồi ngượng ngùng gãi mũi: “Khụ… Vậy anh làm sao mời được lãnh đạo của ba em?”

“Đùa à, anh cưới vợ, chú ruột anh mà không đến sao?”

Tôi đơ người. Ngoài chuyện biết nhà anh ở quê có tiệm nướng, ba mẹ anh bán xiên thịt cừu, tôi chẳng biết gì thêm về gia đình anh cả.

Hồi mới quen, anh dẫn tôi về quê, tôi chỉ thấy ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng, phía sau núi là một con sông lớn. Bên bờ sông có một đồng cỏ rộng lớn với hàng đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ.

Nhà anh là một căn nhà hai tầng bình thường, không có gì đặc biệt.

Nhưng dân làng ở đó lại rất niềm nở, gọi anh là “Cậu chủ nhỏ”. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là cách trêu đùa vì anh là con út trong nhà.

Mãi đến sau khi cưới, anh dẫn tôi lên đỉnh núi, chỉ tay xuống đồng cỏ trắng xóa dưới chân, nói:

“Em lấy anh, anh chẳng có gì. Nhưng cả đời này em sẽ có thịt cừu ăn thỏa thích, nướng hay nhúng lẩu tùy em.”

Tôi ngơ ngác: “Ý anh là gì?”

“Em nhìn không ra à? Tất cả đều là của nhà mình.”

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra ba mẹ anh bán xiên nướng không phải để mưu sinh mà để “nghiên cứu thị trường”.