Chương 1 CHIA TAY HẮN TA, ANH XIN EM
1
Gặp lại Lục Tử Hằng tại buổi họp lớp kỷ niệm một năm tốt nghiệp là điều tôi không hề ngờ tới.
Dù sao, anh ấy là người độc lai độc vãng suốt bốn năm đại học, ngay khi còn đi học đã thừa kế cơ nghiệp khổng lồ, với chúng tôi – những sinh viên bình thường – luôn tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.
Có bạn nam cười đùa trêu:
“Hôm nay Bùi Nhiên biểu diễn ở nhà hát đối diện, Lục thiếu tới đây để theo đuổi à?”
Anh ấy không phản bác, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn sang phía tôi.
Vẫn là đôi mắt lạnh lùng như trước.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lập tức quay đầu, tránh đi ánh nhìn của anh ấy.
Tôi và Lục Tử Hằng, nói thân quen thì hơi quá, nhưng nói không quen thì lại chẳng đúng.
Từng ôm, từng hôn, không chỉ một lần.
Nhưng tất cả những điều đó, với anh ấy chẳng hề quan trọng, chỉ là một giấc mộng hão huyền trong lòng tôi.
Bởi vì tôi là một “thế thân”.
Thế thân của chị gái tôi – Bùi Nhiên.
Bùi Nhiên là chị gái luôn tỏa sáng lấp lánh, còn tôi chỉ là cô em gái mờ nhạt đứng phía sau – Bùi Tình.
Bảy năm trước, mẹ của Lục Tử Hằng, Tân Linh, đến vùng núi dạy học, phát hiện tài năng ca hát của Bùi Nhiên và đưa chị ấy ra khỏi núi.
Bà ấy tài trợ cho Bùi Nhiên đi học, học thanh nhạc từ những người thầy nổi tiếng, thậm chí nhận chị ấy làm con gái nuôi.
Tài năng âm nhạc của Bùi Nhiên nhanh chóng được giới chuyên môn công nhận, mọi người gọi chị ấy là “Tinh linh của núi rừng”.
Năm sau, Tân Linh quay lại vùng núi, đưa cả tôi ra ngoài.
Bà ấy thuyết phục cha mẹ tôi, những người vốn định bắt tôi nghỉ học, rồi đưa tôi đến trường trung học thực nghiệm ở thành phố, cùng lớp với con trai bà ấy – Lục Tử Hằng.
Nếu nói rằng trong 24 năm cuộc đời tôi từng có điều gì đó cao xa không với tới, thì có lẽ chính là anh ấy.
2
Lục Tử Hằng kiêu ngạo, lạnh lùng, không coi ai ra gì, nhưng anh ấy có tư cách để như vậy.
Xuất thân giàu có, đầu óc thiên tài, gương mặt điển trai.
Hai năm đầu cấp ba, tôi và anh ấy gần như không có giao tiếp gì.
Hè năm lớp 11, Tân Linh đón hai chị em tôi đến biệt thự nhà họ Lục.
Bà ấy luôn ở bên Bùi Nhiên, chuẩn bị cho cuộc thi ở nước ngoài.
Nghe nói hồi trẻ bà ấy cũng rất yêu ca hát, nhưng vì lý do nào đó không thể hát được nữa.
Lúc ấy, tôi chưa biết rằng bà ấy đã mắc bệnh nặng.
Bùi Nhiên là phiên bản trẻ trung của bà, là sợi dây mơ ước bị đứt nay được nối lại.
Trước khi đi, Bùi Nhiên cười tươi, nhờ Lục Tử Hằng chăm sóc tôi:
“Tử Hằng, em gái tôi nhờ cả vào anh nhé.”
Bùi Nhiên sinh ra đã giỏi giao tiếp hơn tôi.
Chị ấy hoạt bát, lạc quan, dù xuất thân từ vùng núi nhưng trước máy quay chẳng hề e ngại, là ngôi sao bẩm sinh.
Có lẽ vì nể mặt chị ấy, buổi chiều nóng bức đó, Lục Tử Hằng đưa tôi một cây kem, hỏi tôi có cần kèm học không.
Suốt hai năm cấp ba cố gắng, tôi học khá tốt, nhưng so với anh ấy thì vẫn còn kém xa.
Gần hai tháng hè, lần đầu tiên tôi có cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh ấy: cùng ăn cơm, học bài, thỉnh thoảng trò chuyện.
Những buổi trưa đầy nắng, khi làm bài, tôi thường lén nhìn anh ấy.
Ánh nắng len qua kẽ lá, chiếu lên mái tóc, cổ áo anh ấy, như phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng.
Giữa kỳ nghỉ hè, anh ấy lấy từ tủ một hộp kẹo đưa tôi.
Kẹo vị xoài.
Có lẽ vì kẹo quá ngọt, hoặc có lẽ vì chúng tôi ngồi học gần nhau, tôi cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi ăn kẹo.
Nhưng sự rung động ấy quá non nớt, khiến tôi quên mất một điều:
Hương vị xoài, rõ ràng là sở thích của Bùi Nhiên.
Khi nhập học lại, tôi quay về ký túc xá, mối quan hệ với Lục Tử Hằng lại trở về kiểu “bạn học bình thường”.
Như thể mùa hè đó chỉ là một giấc mơ mộng mơ thoáng qua.
Anh ấy được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng nhờ thành tích thi đấu. Một lần, Bùi Nhiên đùa bảo anh ấy giúp tôi học hành, thế là anh ấy đưa cho tôi tất cả sổ ghi chép của mình.
Ghi chép của Lục Tử Hằng rất rõ ràng, sạch đẹp.
Dù trông anh ấy chẳng chú ý nghe giảng, nhưng ghi chép thì hoàn mỹ đến khó tin.
Cuối năm lớp 12, Bùi Nhiên có thời gian đến thăm tôi.
Chị ấy luôn mang cho tôi nhiều đồ ăn, thức uống, cả kẹo – là loại vị đào tôi thích nhất.
Chị ấy cảm thán, nói rằng Lục Tử Hằng vốn định đi du học, nhưng vì bệnh của Tân Linh nên anh ấy chọn ở lại trong nước.
“Cô Tân là ân nhân của chúng ta.” Chị ấy nói, “Tình Tình, chúng ta nhất định phải biết ơn.”
Tôi gật đầu.
Tân Linh là ân nhân của tôi, Bùi Nhiên cũng vậy.
Tân Linh chọn tôi – một người chẳng có gì ngoài học giỏi – chỉ vì chị ấy.
Tất cả mọi người, kể cả cha mẹ tôi, dân làng, đều nói đầy ngưỡng mộ:
“Con bé thứ hai thật tốt số, có cô chị giỏi giang nên được hưởng ké.”
Năm ấy, tôi dốc sức học tập, kết quả thi đại học cũng không tệ.
Điều đau khổ nhất của một mối tình đơn phương là không thể nói ra, nhưng trong lòng lại không ngừng lớn lên.
Tôi không hiểu sao lại điền nguyện vọng vào đúng trường và chuyên ngành mà Lục Tử Hằng đã chọn.
Ngày công bố điểm thi, dân làng kéo đến nhà tôi chúc mừng, nhưng tất cả đều là vì Bùi Nhiên.
Họ đã thấy chị ấy trên TV.
“Con bé thứ hai thi đỗ đại học, tất cả là nhờ cô chị tài giỏi.”
“Có cô chị như vậy, mơ cũng phải bật cười.”
Người nhà tôi tấp nập tiếp khách, còn tôi đứng lặng trước cửa, nhìn Bùi Nhiên tươi cười ký tặng cho từng người trong hàng dài.
Tôi gọi điện cho Tân Linh, nhắn tin cho Lục Tử Hằng.
Tin nhắn được viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ:
“Cảm ơn anh.”
Dưới ánh mặt trời gay gắt, tôi chờ đợi với trái tim đập thình thịch.
Mơ hồ dường như thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập văn bản” hiện lên trên màn hình.
Nhưng chớp mắt một cái, nó biến mất.
Đơn phương là như vậy: không dám nói ra, mà cũng chẳng nhận được hồi đáp.
Tôi nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy thường xuyên, thế là đủ rồi.
Lên đại học, sức khỏe của Tân Linh càng ngày càng sa sút, bà phải nhập viện thường xuyên.
Bùi Nhiên ngày càng bận rộn với các buổi biểu diễn và thi đấu, không thể thường xuyên thăm bà. Vì vậy, thường chỉ có mình tôi đến nhà họ Lục chăm sóc bà.
Lục Tử Hằng ngoài giờ học hiếm khi ở trường.
Anh ấy phải quản lý công ty gia đình và chăm lo cho mẹ.
Có lẽ là trùng hợp, mỗi lần tôi đến nhà họ Lục đều gặp anh ấy.
Tôi sẽ mỉm cười chào, anh ấy gật đầu đáp lại.
Cho đến kỳ nghỉ hè năm ba đại học.
3
Tối hôm đó, Bùi Nhiên nhờ tôi mang váy đến một quán karaoke.
Chị ấy đã làm việc trong ngành giải trí vài năm, quen biết nhiều người. Trong số đó, có một người nhất định kéo tôi uống một ly.
Tôi từ chối, nhưng Bùi Nhiên lại nhận lấy ly rượu thay tôi.
Kéo tôi ra ngoài, chị ấy thì thầm:
“Đây là giám đốc Trương của Z Entertainment, người nắm giữ rất nhiều tài nguyên. Em uống với ông ta một ly, làm ông ấy vui, ngày mai chỉ một câu nói của ông ấy là chị có thể nhận được suất diễn giờ vàng trên toàn quốc.”
Tôi trợn to mắt nhìn chị ấy:
“Chị muốn em uống rượu để đổi lấy tài nguyên?”
Chị ấy nhíu mày:
“Đừng nói khó nghe thế, tất cả đều là bạn bè.”
Tôi ngừng lại một lúc:
“Chị luôn nói không có thời gian đến thăm cô Tân, hóa ra là bận ở đây tiếp những người này sao?”
Chị ấy sững sờ.
Một lát sau, Bùi Nhiên đột nhiên bật cười.
“Tốt, tốt, rất tốt.
“Em đang dạy dỗ chị đấy à? Em nghĩ mình hiểu biết và có lương tâm lắm sao?
“Em đừng quên rằng những gì em có ngày hôm nay đều là nhờ ai. Em sống thoải mái học hành, đâu biết trong ngành này khó sống ra sao. Hằng ngày có vô số gương mặt mới xuất hiện. Họ có tiền, có chỗ dựa, còn chị thì có gì? Chị phải liều mạng ngoài kia, chẳng phải vì muốn cả nhà mình được sống tốt hay sao? Chị đã hy sinh nhiều như vậy, bắt em uống một ly rượu thì sao chứ?”
“Nhưng cô Tân đã cho chị nhiều tài nguyên rồi mà?”
“Thế thì đủ sao?” Chị ấy cao giọng, “Nhà họ Lục vốn không làm trong ngành này, cô Tân giờ lại bệnh nặng, làm sao bằng được việc trực tiếp quen biết những người có quyền thế trong giới!”
Tôi nhìn chị ấy, lần đầu tiên cảm thấy chị mình xa lạ đến vậy.
“Chị ra ngoài tiếp khách uống rượu, có hại cho giọng hát, cô Tân biết chuyện này không?”
“Đừng lấy cô Tân ra để áp chế chị!” Nói rồi, mắt chị ấy đỏ lên.
“Em sao có thể ích kỷ như vậy? Không phải nhờ ai mà em mới thoát khỏi ngôi làng đó? Không phải nhờ ai mà em được đứng ở đây? Không phải nhờ ai mà em được học trường tốt thế này? Em biết rõ chị uống rượu có hại cho giọng, vậy mà ngay cả uống thay chị một ly cũng không muốn!”
Cuối cùng, tôi vẫn uống ly rượu đó.
Nhưng tôi không rời đi được mà bị giữ lại, buộc phải ngồi cạnh ông Trương hát karaoke.
Ông ta không ngừng buông lời trêu ghẹo, còn động chạm khắp người tôi.
Tôi chịu đựng hết sức nhưng vẫn không nhịn được mà nôn ra ngay tại chỗ.
Ông Trương gh,ê t,ởm buông tha tôi.
Về ký túc xá, tôi rửa mặt và súc miệng rất lâu mới dám nằm xuống.
Nhưng vừa nằm thì nhận được tin nhắn của Bùi Nhiên, nhờ tôi đến nhà họ Lục lấy một đĩa nhạc, chị ấy cần dùng vào sáng mai.
Nhập mật mã bước vào biệt thự nhà họ Lục, bên trong chỉ có mỗi Lục Tử Hằng.
Anh ấy dường như đã uống rượu, nằm trên ghế sofa tầng một.
Trông anh ấy rất mệt mỏi, tiều tụy.
Tôi suy nghĩ một chút, vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người anh ấy.
Tôi không ngờ anh ấy sẽ tỉnh lại.