Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình CHIA TAY HẮN TA, ANH XIN EM Chương 2 CHIA TAY HẮN TA, ANH XIN EM

Chương 2 CHIA TAY HẮN TA, ANH XIN EM

10:11 sáng – 10/12/2024

Lại càng không ngờ, khi anh ấy say, lại nhìn tôi một hồi lâu rồi bất ngờ kéo tôi xuống và hôn.

Đầu óc tôi như n,ổ tung, tôi nên đẩy anh ấy ra, nhưng lại không làm được.

Không biết bao lâu sau, anh ấy mới buông tôi ra, nhưng lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Cái ôm rất nhẹ, rất trân trọng, như đang ôm một thứ gì đó anh ấy yêu quý vô cùng.

Tôi mơ hồ đoán được lý do khiến anh ấy uống rượu: có lẽ là vì tình hình điều trị của Tân Linh lại thất bại.

Tối hôm ấy, tôi không muốn một mình rời đi, cũng không muốn để anh ấy lại một mình.

Vì thế, tôi ở lại, hai chúng tôi ôm nhau ngủ trên ghế sofa suốt đêm.

Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ rời khỏi biệt thự.

Tôi thích anh ấy, hy vọng anh ấy hạnh phúc, nhưng không muốn làm anh ấy khó xử.

Tôi quyết tâm tự lập, không nhận thêm sự giúp đỡ từ nhà họ Lục hay tiền của Bùi Nhiên.

Tôi nộp đơn xin việc tại thư viện trường, rất nhanh đã được nhận.

Sau này, giáo viên phụ trách vô tình nhắc rằng:

“Công việc em làm rất tốt, Lục Tử Hằng đã giới thiệu em đấy.”

Người thầm thích luôn khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Sau chuyện này, tôi bắt đầu có một chút hy vọng: có lẽ, anh ấy cũng nhớ cái ôm và nụ hôn đêm đó.

Lần thứ hai là vào năm cuối đại học, khi sắp tốt nghiệp.

Bệnh của Tân Linh trở nặng, lần này Bùi Nhiên cuối cùng cũng quay về, cùng tôi túc trực trong bệnh viện.

Tân Linh lại vượt qua một đợt nguy hiểm, nhưng Lục Tử Hằng thì ngã bệnh.

Tối đó, biệt thự chỉ có tôi và anh ấy. Tôi rót nước cho anh ấy, sau đó vào phòng dọn dẹp đồ.

Khi tôi quay lại, anh ấy đã tỉnh, dựa lưng vào giường, chiếc cốc đã trống rỗng.

“Chỉ có em thôi sao? Bùi Nhiên đâu?”

Tôi lắc đầu:

“Tối nay… chị ấy bận không tới được. Tôi cũng chỉ tình cờ qua đây…”

Không yên tâm về anh.

Nhưng câu nói ấy nghẹn lại không thành lời.

“Lại đây.”

Anh ấy gọi.

Tôi chậm rãi bước đến, nhưng bất ngờ bị anh ấy kéo qua, ép xuống một nụ hôn mãnh liệt và ngang ngược.

Nụ hôn này, hoàn toàn khác với lần trước.

Tôi không có sức phản kháng.

Anh ấy vốn đang bệnh, nhưng dường như đã dồn hết sức lực cho nụ hôn đó, không lâu sau liền mệt mỏi thiếp đi.

Trán anh ấy nóng rẫy.

Tối hôm đó, lòng tôi rối bời, ngồi canh anh ấy suốt đêm.

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm Tân Linh, trở về biệt thự thì thấy túi xách của Bùi Nhiên trong phòng khách, nhưng không thấy chị ấy đâu.

Khi tôi đi qua thư phòng trên lầu, nghe thấy giọng nói của Lục Tử Hằng và một người bạn.

“Dì Tân lần này lại vượt qua được một đợt, anh cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Ừ.”

“Nhưng mà này, anh đang làm trò gì vậy? Chơi trò thế thân à? Thích chị gái lại chăm sóc em gái? Cẩn thận người ta hiểu lầm đấy.”

Trong phòng vang lên tiếng bật tắt bật lửa.

“Vốn dĩ không phải thật.”

Tôi ch,et lặng.

Tựa như bị rút hết sức lực, tôi quay về phòng khách.

Chạm mặt anh ấy trên hành lang, người bạn kia đã rời đi. Tôi cố nén cảm xúc, chủ động lên tiếng:

“Tối qua…”

“Xin lỗi, tối qua nhận nhầm người.”

Giọng anh ấy lạnh nhạt, ánh mắt cũng nhạt nhòa.

Tôi sững sờ. Nỗi chua xót và đau đớn dâng lên, nhưng tôi vẫn cố cười, nặn ra một nụ cười rạng rỡ:

“Anh nói gì vậy?”

Anh ấy nhíu mày.

“Tối qua đâu có chuyện gì xảy ra. Có phải…”

Tôi cắn môi, cảm thấy nụ cười trên môi mình thật cứng ngắc và đau đớn.

“Tôi quá mệt nên nằm mơ rồi?”

4

Tôi không nhớ mình rời khỏi bệnh viện hôm đó thế nào.

Bùi Nhiên đang ở bệnh viện.

Trông chị ấy cũng không ổn lắm, nhưng khi thấy tôi vẫn gượng cười:

“Chị muốn rút lui khỏi giới giải trí.”

“Rút lui?”

“Cô em ngốc nghếch của chị, chẳng lẽ em không nhận ra sao? Chị và Lục Tử Hằng…”

Chị ấy thở dài:

“Thật ra, cô Tân luôn muốn ghép đôi hai chúng ta. Trong năm qua, dù Tử Hằng chẳng nói gì, nhưng anh ấy luôn có mặt ở tất cả các buổi biểu diễn của chị… Chị cũng sai, mải mê công việc mà bỏ lỡ mất thời gian ở bên anh ấy.”

“Bây giờ cô Tân bệnh thế này… nhà họ Lục cũng rối loạn… Tử Hằng rất khó khăn… Vậy nên, chị đã quyết định rồi. Chị không cần sự nghiệp gì nữa. Chị muốn ở bên anh ấy.”

“Tình Tình,” chị ấy nắm lấy tay tôi, “Cô Tân dạo trước còn nói với chị rằng bà ấy không muốn làm ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp và công việc của em. Chị cũng biết, em vốn định đến làm ở tập đoàn nhà họ Lục, nhưng nếu chị và Tử Hằng bên nhau, em là em gái chị mà làm ở đó thì không hay lắm…”

“Em đến miền Nam đi. Chị có một người bạn ở đó, đã đồng ý cho em một công việc. Lương và đãi ngộ đều tốt hơn ở tập đoàn Lục. Cô Tân…” Chị ấy ngập ngừng, “Cũng hy vọng em đến đó.”

Tôi nhìn Bùi Nhiên – người chị luôn chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Một lúc lâu sau, tôi chỉ biết gật đầu.

Phải rồi. Từ đầu, tôi vốn là người được hưởng ké.

Là tôi tự tham lam, tự vọng tưởng.

Lục Tử Hằng yêu người chị của tôi.

Anh ấy sẽ trở thành anh rể của tôi.

Anh ấy đối xử tốt với tôi, chỉ vì anh ấy yêu chị tôi.

Sao tôi lại ngu ngốc đến mức không nhận ra?

Người mà tôi từng ngưỡng mộ như hoàng tử, thì ra lại có công chúa của riêng mình.

Sau đó, tôi từ chối lời mời làm việc ở tập đoàn nhà họ Lục, chọn đến miền Nam làm việc tại công ty mà Bùi Nhiên giới thiệu.

Cùng đi với tôi còn có Mạnh Kỳ – bạn cùng lớp.

Từ đó, Lục Tử Hằng không liên lạc với tôi nữa.

Hoặc có thể nói, nếu không phải vì Bùi Nhiên, giữa chúng tôi vốn chẳng có mối liên hệ nào, ngoài quan hệ giúp đỡ và bạn học thoáng qua.

Bởi một anh bạn trong lớp trước đây từng làm phiền tôi sau khi tốt nghiệp, lần họp lớp này, tôi nhờ Mạnh Kỳ đóng giả bạn trai mình để đối phương dừng lại.

Không ngờ, tôi lại gặp lại Lục Tử Hằng.

Mạnh Kỳ là một diễn viên bẩm sinh.

Suốt bữa ăn, cậu ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, khiến cả tên bạn học giàu mới nổi kia cũng ngơ ngác.

Tất nhiên, những người còn lại cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc chúng tôi, nói rằng tôi và Mạnh Kỳ rất tình cảm.

Sau bữa ăn, tôi và Mạnh Kỳ tách nhau ra.

Khi tôi đứng bên đường chờ xe, một người bất ngờ bước đến phía sau.

Mùi hương thanh mát trên người anh ấy vẫn quen thuộc như trước.

Tôi khựng lại, còn anh ấy chỉ đứng bên cạnh, nhìn về phía Mạnh Kỳ đang vội vã lên taxi bên kia đường.

Bất ngờ, anh ấy nhếch nhẹ khóe môi:

“Đây là thứ em muốn sao?”

Năm đó, khi từ chối lời mời làm việc ở tập đoàn nhà họ Lục, phòng nhân sự đã hỏi lý do, tôi đáp qua loa rằng “Công ty đó có thứ tôi muốn hơn”.

Tôi chưa từng nghĩ lời bịa đặt ấy lại trở thành câu hỏi hôm nay.

Tôi siết chặt lòng bàn tay:

“… Phải.”

“Hừ…” Anh ấy bật cười nhẹ.

“Tôi từng nghĩ…” Anh ấy quay đầu nhìn tôi, “em có gan hạ thuốc tôi, hẳn phải có chí hướng cao xa hơn.”

Tôi ch,et lặng.

“Anh… nói gì?”

“Lục tổng, xin lỗi tôi đến muộn.”

Lúc này, một chiếc Maybach dừng bên đường. Tài xế nhanh chóng chạy đến mở cửa.

Lục Tử Hằng nhìn tôi một lúc thật sâu, rồi quay người lên xe.

Trong khoảnh khắc ánh mắt ấy lướt qua tôi, nếu không nhìn nhầm, tôi thấy sự chế nhạo thoáng hiện lên trong mắt anh ấy.

5

8 giờ tối cuối tuần, đường phố đông đúc xe cộ qua lại.

Nhưng tôi lại đứng ngẩn người tại chỗ.

Bất ngờ, gã bạn học giàu mới nổi từng theo đuổi tôi tiến lại gần.

“Đừng hiểu lầm nhé. Cậu đã ở bên Mạnh Kỳ thì tôi cũng không dây dưa nữa.”

Hắn cười gượng, gãi đầu, tiếp lời:

“Chỉ là vừa thấy cậu nói chuyện với Lục Tử Hằng, nghĩ mãi vẫn nên nhắc cậu một chút.”

Hắn ghé sát, hạ giọng:

“Lục Tử Hằng không phải người cậu nên đến gần đâu. Dù nhà họ Lục che giấu rất kỹ, nhưng tôi nghe nói…”

Hắn ho khẽ, rồi nói nhỏ hơn nữa:

“Nhà anh ta có tiền sử bệnh t,âm th,ần.”

Ngồi trên taxi, tôi vẫn còn bần thần, đầu óc rối bời.

Những ký ức bảy năm qua hiện lên chồng chéo, như ánh sáng và bóng tối xen lẫn, để rồi một suy đoán táo bạo dần hình thành trong tâm trí.

“Bác tài, quay xe, đến nhà hát thành phố.”

Đến hậu trường nhà hát, tôi thấy Bùi Nhiên đang tẩy trang.

Suốt năm qua, tôi và chị ấy ít liên lạc. Từ khi cô Tân qua đời ở nước ngoài cách đây sáu tháng, chị ấy càng thêm bận rộn.

Nhìn thấy tôi, chị rất ngạc nhiên, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh đầy thân thiết.

Sau khi đơn giản kể qua tình hình của nhau trong năm qua, tôi im lặng một lúc rồi hỏi:

“Chị, năm ngoái, đêm đầu tiên cô Tân điều trị thành công, chị có quay lại biệt thự nhà họ Lục không?”

Chị ấy sững người, quay đầu lau mặt:

“Em nói gì vậy? Chuyện một năm trước, chị quên lâu rồi.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chị ấy.

“Em sao thế?” Chị cười, nắm lấy tay tôi:

“Đúng rồi, em ăn cơm chưa? Hiếm lắm mới thấy em về, không báo trước gì cả. Để lát nữa chị dẫn em đi ăn nhé.”

“Lần này em về sẽ không đi nữa.”

Nụ cười của chị ấy đông cứng trên môi.

“Sao thế? Công việc ở đó không ổn à?”

Tôi lắc đầu.

“Công việc rất tốt, đồng nghiệp cũng rất ổn. Nhưng chị chưa từng nói với em rằng, ông chủ đứng sau công ty đó lại chính là giám đốc Trương.”

Không khí bỗng chốc lặng đi.

Một lúc sau, chị ấy hất tay tôi ra.

“Ha, chị cứ tưởng em nhớ chị, hóa ra là về đây để tra hỏi.”

“Em chỉ muốn biết,” tôi nhẹ nhàng nói, “Chị biết rõ ông ấy từng làm gì với em, tại sao vẫn để em vào công ty ông ấy?”

“Đừng tự xem mình là trung tâm.” Chị ngắt lời, “Em nghĩ loại người như ông ấy sẽ cứ chăm chăm làm gì em mãi à? Hồi đó chẳng qua là hứng thú nhất thời. Ông ấy muốn gì mà không có? Làm gì để mắt đến em như em tưởng?”