Chương 5 CHIA TAY HẮN TA, ANH XIN EM
Bầu không khí lập tức yên lặng.
Lục Tử Hằng nhướng mày:
“Gì cơ?”
“Ý tôi là ‘trống rỗng’, ‘cô đơn’ ấy mà!” Ông Chung cười lớn ba tiếng.
Quay sang tôi, ông nói:
“Yên tâm đi, cậu ấy khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả!”
Tôi cười gượng, nhìn về phía Lục Tử Hằng, thấy mặt anh ấy lạnh tanh. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề:
“Bác Chung, cháu trả tiền khám thế nào ạ?”
Ông Chung suy nghĩ, rồi nói:
“Thế này nhé, tôi cũng không thiếu tiền. Cô giúp tôi một việc, xem như thanh toán chi phí khám và thuốc.”
Ông chỉ vào Lục Tử Hằng:
“Cậu này làm tôi lo lắng quá. Mỗi ngày không chịu ăn uống đàng hoàng. Cô giúp tôi giám sát cậu ấy ăn uống tử tế trong một tháng, xem như trả đủ rồi!”
Tôi ngớ người:
“Hả?”
“Thế là quyết định vậy nhé!” Không chờ tôi trả lời, ông Chung đứng dậy, gọi công nhân cùng rời đi.
Ông quay lại, nghiêm mặt chỉ vào Lục Tử Hằng:
“Ăn uống phải nghiêm chỉnh. Nhớ chụp ảnh gửi tôi báo cáo mỗi ngày!”
Tôi quay sang nhìn Lục Tử Hằng.
Anh ấy im lặng một lát, rồi nhàn nhạt nói ba chữ:
“Biết rồi.”
12
Cửa mở rồi lại khép, trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi.
Ánh mắt anh dừng trên giá giày cạnh cửa.
Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi mở lời:
“Anh… tối muốn ăn gì?”
Anh thu ánh mắt lại:
“Em định ăn gì?”
“… Mì nước.”
“Vậy ăn món đó đi.”
Tôi bước vào bếp, chuẩn bị nấu mì, nhưng không ngờ anh cũng đi theo.
“Em đang bệnh mà?” Anh lấy chiếc tạp dề trên tay tôi.
“Để tôi làm.”
Hơi nước nóng bốc lên từ nồi, trong giây lát, tôi như trở về mùa hè năm lớp 11.
Khi đó, hai chúng tôi ở nhà một mình, người giúp việc có việc phải về nhà vài ngày. Vì cả hai đều không thích gọi đồ ăn ngoài, nên cùng nhau nấu cơm.
Tôi từ nhỏ đã biết nấu ăn, còn anh thì học từ tôi. Nhưng anh học gì cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã nấu ngon hơn cả tôi.
“Vẫn ăn trứng ốp la chứ?” Anh bất ngờ hỏi.
Ký ức ùa về, tôi giật mình tỉnh lại:
“… Ừm.”
“Được.”
Khi hai bát mì nóng hổi được bưng lên, chúng tôi ngồi đối diện nhau.
“Lúc nhỏ, tôi hay ốm đau. Sau khi bố mất, ông nội anh quen ông Chung. Sau này, mỗi lần tôi bị bệnh, đều là ông ấy chữa cho.
“Ông ấy đối với tôi không chỉ là bác sĩ, mà còn như một bậc trưởng bối. Tháng này cứ làm theo ý ông ấy, cũng chẳng sao.”
Tôi gật đầu.
“Cậu ta không đến thăm em à?” Anh bất chợt hỏi.
“Hả?” Tôi ngẩn người.
“Ai cơ?”
Anh ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm như đang hỏi ngược lại: Ngoài ai ra nữa?
Tôi bừng tỉnh:
“À… Mạnh Kỳ gần đây bận lắm.”
“Bận đến mức bạn gái ốm cũng mặc kệ?”
Tôi không trả lời.
“Em không cần lúc nào cũng nghĩ cho người khác.” Giọng anh nhàn nhạt, “Người ta chỉ càng làm quá thêm mà thôi.”
13
Suốt một tháng sau đó, theo lời dặn của ông Chung, Lục Tử Hằng đến nhà tôi ăn tối mỗi ngày dưới sự “giám sát” của tôi.
Lúc thì tôi nấu, lúc thì anh nấu. Hai người ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu.
Nhưng đa phần là im lặng ăn cơm.
Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng ánh mắt lạnh lùng ngày tái ngộ hôm ấy không còn xuất hiện nữa.
Về chuyện giữa tôi và Mạnh Kỳ, sau hôm đó anh cũng không nhắc lại, như thể đó chỉ là câu hỏi vu vơ.
Hôm nay, khi tôi gọi anh ra ăn cơm, lại phát hiện anh nằm ngủ trên sofa.
Tôi lấy chiếc chăn từ phòng ra, nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Anh mở mắt.
Hình ảnh quá khứ và hiện tại dường như hòa vào nhau.
Chỉ khác rằng, lần này ánh mắt anh không còn mơ hồ.
Tay tôi run lên, chiếc chăn rơi xuống. Anh giơ tay đỡ lấy.
“Cơm… nấu xong rồi.”
“Món gì?”
“Bít tết áp chảo.”
Anh ngồi dậy, bỗng nhiên cúi đầu cười.
“Học được cách áp chảo bít tết rồi à…”
Giọng anh như tự nói với chính mình, lại như đang nói với tôi.
Câu nói đó như sức mạnh vô hình, kéo tôi trở lại những ký ức sâu thẳm.
Mùa hè năm đó, tôi và anh cùng nấu ăn.
Tôi luôn làm cháy bít tết.
Còn anh, chỉ cần nhìn công thức đã áp chảo được miếng bít tết mềm ngon.
Khi đó, tôi sống nhờ nhà anh, nhưng lại toàn bắt anh nấu cơm. Vì thế tôi rất áy náy, luôn nói sẽ học nấu ăn thật giỏi.
Khi đó anh ngừng một chút, chỉ nói đúng một câu:
“Không cần, một người biết là đủ.”
Nhưng tôi vẫn học nấu ăn.
Ở miền Nam, những ngày tháng cô độc, tôi tự nấu ăn cho mình.
Khoảnh khắc này, tôi cuối cùng cũng hiểu.
Tôi chưa bao giờ ngừng thích anh. Tôi chỉ giả vờ quên đi, nhưng thực chất đã khắc ghi hình bóng anh trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Nuốt xuống nỗi chua xót, ép bản thân đẩy lùi nước mắt, tôi quay lại, mỉm cười.
“Anh thử xem, giờ tôi làm cũng khá ổn đấy.”
Anh khựng lại, rồi cũng mỉm cười.
Không biết có phải anh nhớ lại những miếng bít tết tôi từng làm cháy đen như than hay không.
“Được.” Anh đáp.
14
Mối quan hệ giữa người với người, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc là thay đổi.
Sau lần đó, Lục Tử Hằng bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn.
Thậm chí, khi tan làm sớm, anh còn mua sẵn nguyên liệu, chờ tôi về để cùng nấu ăn.
Thứ bảy, Mạnh Kỳ bất ngờ rủ tôi đi xem một buổi diễn.
“Coi như cảm ơn cậu đã giúp tôi giả làm bạn gái.” Cậu ấy cười.
“Hơn nữa, buổi diễn này có cả Bùi Nhiên – chị gái cậu mà, đúng không? Đi xem cùng đi. Vé tôi đã mua rồi, không đi thì phí lắm.”
Mạnh Kỳ mua vé ở hàng ghế thứ năm. Khi vừa ngồi xuống, cậu ấy đột nhiên chỉ vào phía trước, phấn khích nói:
“Ê? Nhìn kìa, có phải Lục Tử Hằng không?”
Tôi nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên là anh.
Tối qua, sau khi ăn tối, anh nói rằng cuối tuần có việc nên không đến ăn cơm.
Hóa ra là đến xem buổi diễn này.
Buổi biểu diễn của Bùi Nhiên kết thúc, đến giờ nghỉ giữa chương trình.
Lục Tử Hằng đứng dậy, quay người bước ra cửa, dường như định rời đi sớm.
Khi đi ngang qua hàng ghế thứ năm, ánh mắt anh và tôi không thể tránh được mà chạm nhau.
Anh khựng lại, vừa định nói gì đó thì Mạnh Kỳ đã hớn hở đứng dậy:
“Lục Tử Hằng! Lục tổng!” Anh ấy vẫy tay.
“Anh cũng đến xem buổi diễn của Bùi Nhiên à? Tôi và Tình Tình cũng đến xem!”
Ánh mắt anh lại rơi trên người tôi.
“Tình Tình?” Anh lặp lại.
“Đúng vậy, Bùi Tình.” Mạnh Kỳ cười tươi, tưởng anh không thấy tôi, liền nghiêng người chỉ rõ.
“Cô ấy dạo này cũng làm việc chung với Lục thị, chắc anh không để ý nhỉ?”
Không biết có phải ánh sáng trong khán phòng quá mờ hay không, nhưng tôi thấy như khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Anh quay sang nhìn tôi, giọng đều đều:
“Mẹ tôi dặn tôi thay bà đến xem buổi diễn của Bùi Nhiên. Giờ diễn xong rồi, tôi về công ty.”
“Cuối tuần mà cũng tăng ca, vất vả quá.” Mạnh Kỳ vội tiếp lời.
Anh gật đầu, bước đi vài bước rồi bỗng quay lại.
“Mạnh Kỳ.” Anh gọi, giọng nhàn nhạt.
“Anh có lẽ chưa nhận được thông báo. Bộ phận Nghiệp vụ số 5 của anh từ cuối tuần sau sẽ tăng ca.”
Anh dừng một chút, bổ sung:
“Tăng một tháng.”
15
Chỉ sau đó không lâu, Mạnh Kỳ thật sự nhận được thông báo.
Bộ phận của anh ấy sẽ tăng ca từ cuối tuần tới, nhưng có thể chọn giờ nghỉ bù tương đương với 1,5 lần thời gian làm thêm hoặc cộng vào ngày phép.
“Tính ra thì thời gian nghỉ vẫn lãi, mấy người trong nhóm đều vui vẻ, nhưng tôi không thể rủ cậu ấy đi chơi được nữa rồi.”
Thật ra tôi có chút nhẹ nhõm. Dù sao chúng tôi chỉ là bạn trai bạn gái giả, mà gần đây Mạnh Kỳ lại liên tục rủ tôi đi chơi, dù nói là cảm ơn nhưng vẫn thấy giữ khoảng cách thì hơn.
Khi buổi diễn kết thúc, Mạnh Kỳ đưa tôi vào hậu trường gặp Bùi Nhiên.
Chị không ở phòng nghỉ mà đang trong phòng hóa trang.
Có lẽ vì lần đầu được vào hậu trường, Mạnh Kỳ rất phấn khích. Sau khi xin được chữ ký của Bùi Nhiên, cậu ấy vui quá nên quay vòng vòng, cuối cùng vấp ngã đến trầy xước cả tay.
Nhà hát có phòng y tế tự phục vụ, Mạnh Kỳ khăng khăng không để tôi đi cùng, tự mình đến đó.
Trong phòng giờ chỉ còn tôi và Bùi Nhiên.
“Bạn trai em thú vị thật đấy.” Chị vừa soi gương thoa son, vừa cười.
“Nhìn đi, tìm được một người như thế chẳng phải tốt sao? Còn hơn là ôm ảo tưởng với ai đó như Lục Tử Hằng.”
Tôi im lặng một lúc rồi khẽ gọi:
“Chị.”
Chị quay lại nhìn tôi.
“Chị có đang hát nhép không?”
Căn phòng chìm trong im lặng.
Bùi Nhiên… đang hát nhép.
Dù đã một năm không xem chị biểu diễn trực tiếp, nhưng là người hiểu chị nhất, tôi vẫn nhận ra điều này.
“Tại sao phải hát nhép?” Tôi bước lên trước.
“Cổ họng chị bị sao? Không hát nổi nữa? Hay là…”
“Đủ rồi!”
Chị run rẩy lấy ra một điếu thuốc từ túi xách. Tôi lao đến giật phắt đi.
“Chị còn hút thuốc? Sao chị lại không biết giữ gìn cổ họng như vậy? Chị quên cô Tân rồi sao? Sao chị có thể phụ lòng bà ấy như thế! Nếu bà ấy biết chị hát nhép…”
“Bà ấy đã ch,et rồi! Bà ấy không quản được chị nữa!”
Tôi sững người. Chị thì run rẩy toàn thân, nhắm chặt mắt, nước mắt không ngừng rơi.
Một lúc lâu sau, tôi lấy túi xách, đứng dậy.
“Nếu chị đã nghĩ vậy, thì coi như tôi chưa nói gì.”
“Em sẽ nói với người khác à?” Chị hỏi, đôi mắt đầy nước nhìn tôi.
Tôi thở dài, quay lại:
“Chị định cứ như thế này mãi sao?”
Chị lại lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, nhả khói, rồi nhắm mắt lại.
“Sau khi cô Tân mất, tên anti-fan đó lại xuất hiện.”