Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình CHIA TAY HẮN TA, ANH XIN EM Chương 4 CHIA TAY HẮN TA, ANH XIN EM

Chương 4 CHIA TAY HẮN TA, ANH XIN EM

10:13 sáng – 10/12/2024

Nhưng căn nhà này thật sự rất tốt – gần chỗ làm, sạch sẽ, và với giá đó, các căn khác chỉ là chung cư cũ kỹ hoặc nhà tập thể tầng cao.

Tâm trí tôi hỗn loạn.

Anh ấy có lẽ không muốn gặp lại tôi?

Anh ấy có tiếp tục chất vấn, mỉa mai tôi không?

Một lúc sau, Lục Tử Hằng bước ra từ phòng tắm.

“Nếu sau này có gì cần, cứ nhắn WeChat cho tôi.” Anh quay lại nhìn tôi.

“Em có WeChat của tôi, đúng không?”

Tôi khựng lại, rồi gật đầu.

Tôi có WeChat của anh ấy, nhưng suốt một năm qua, chúng tôi chưa từng nhắn tin.

Tôi cứ nghĩ, chắc chắn anh ấy đã xóa tôi từ lâu.

Ánh mắt anh lướt qua tôi:

“Còn gì cần nữa không?”

Trong căn phòng chỉ có hai người.

Đây vốn là cơ hội tuyệt vời để nói rõ mọi hiểu lầm.

Nhưng hình ảnh Bùi Nhiên thời thơ ấu hiện lên – khi chị che chắn cho tôi khỏi những trận đòn của bố mẹ, trên người đầy thương tích.

Do dự mãi, cuối cùng tôi cất tiếng:

“Tôi muốn có cơ hội đến thăm cô Tân.”

Năm ngoái, khi cô Tân qua đời ở nước ngoài, Lục Tử Hằng không thông báo cho ai, làm tang lễ trong im lặng.

Ngay cả Bùi Nhiên cũng chỉ biết chuyện một tháng sau.

Anh ấy gật đầu:

“Còn gì nữa không?”

Móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay. Tôi lắc đầu:

“Không còn gì nữa.”

Một lúc sau, anh ấy đáp gọn:

“Được.”

Rồi xoay người, mở cửa bước ra.

“Rầm!”

Nhìn cánh cửa khép chặt lại, tôi tự nhủ:

Đừng nghĩ nhiều nữa.

Tôi với anh ấy vốn là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau.

Giờ chỉ tình cờ trở thành mối quan hệ giữa chủ nhà và người thuê.

Bùi Tình, hãy hiểu rõ vị trí của mình.

Anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi.

9

Sau hôm đó, căn nhà không gặp vấn đề gì thêm.

Tôi cũng không liên lạc với Lục Tử Hằng.

Một tháng sau, quản lý gọi tôi vào văn phòng.

“Tiểu Bùi, lần này may mắn lắm nhé!” Bà cười rạng rỡ.

“Em được chọn vào nhóm làm việc chung với tập đoàn Lục.”

“Công ty mình và Lục thị hợp tác dự án, tuyển chọn nhân sự chủ chốt để cùng làm. Từ mai, em với Tiểu Trương và Tiểu Quách sẽ sang Lục thị làm việc chung.”

Tôi sững người:

“Chị nói là… đến Lục thị?”

“Đúng thế!” Bà vỗ vai tôi.

“Cố lên nhé, Lục thị là đầu ngành, đây là cơ hội hiếm có để học hỏi.”

Hôm sau, tôi đến báo danh và được hướng dẫn lên thẳng tầng 16.

“Vì không gian công ty hơi chật, chỉ còn chỗ trống ở tầng 16, gần văn phòng thư ký tổng giám đốc. Tạm thời nhóm sẽ làm việc ở đó nhé.” Nhân sự giải thích.

Tiểu Quách lẩm bẩm:

“Không có chỗ à… Công ty mình nhiều chỗ lắm mà, sao không làm ở đây?”

Tiểu Trương khẽ chọc cô ấy:

“Người ta là Lục thị, họ mạnh hơn mình, tất nhiên mình phải nhường rồi.”

Thang máy dừng ở tầng 16, thư ký văn phòng chào đón nhóm chúng tôi.

“Vì phía kia là văn phòng Lục tổng, anh ấy thích yên tĩnh, mong mọi người nói chuyện nhỏ nhẹ.”

Một lát sau, trợ lý Lưu mang đến nước hoa quả.

“Lục tổng gửi tặng mọi người nước giải khát mùa hè, chào mừng nhóm làm việc chung.”

Mỗi người đều nhận được một ly nước đào có gas.

“Đúng rồi, Lục tổng còn nhắn rằng… Ồ, Lục tổng đến rồi?”

Theo lời của trợ lý Lưu, mọi ánh mắt lập tức hướng về cửa.

Lục Tử Hằng đứng đó, dáng vẻ cao lớn, sáng ngời như thường lệ.

Anh ấy khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh một lượt.

“Tôi đến chào mừng nhóm hợp tác. Dự án này rất quan trọng, cả hai bên đều rất chú trọng. Lục thị sẽ hỗ trợ hết mình về hậu cần. Chúc mọi người thành công.”

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Anh ấy cười nhẹ, rồi cùng trợ lý rời đi.

Tiểu Quách nhìn theo bóng lưng anh ấy, thốt lên không tin nổi:

“Trời ơi, Lục tổng đẹp trai quá! Lại còn là ông chủ, đích thân đến chào hỏi chúng ta?

“Hu hu hu, đột nhiên muốn ở lại đây làm việc mãi mãi rồi.”

10

Những ngày sau đó, dự án đi vào quỹ đạo, công việc bắt đầu bận rộn hơn.

Dường như dự án này thực sự rất quan trọng, vì Lục Tử Hằng thường xuyên ghé qua, thậm chí giữa tuần còn đích thân nghe báo cáo tiến độ.

Dù vậy, anh ấy không nói với tôi câu nào ngoài công việc, và chẳng ai biết rằng tôi từng quen anh.

Hôm đó, tôi đi ngang qua khu vực văn phòng bên cạnh, nghe thấy một cô gái đang nói chuyện với một chị đồng nghiệp lớn tuổi.

“Chị Nhậm này, chị không thấy Lục tổng dạo này qua đây hơi nhiều sao? Trước đây chỉ cần gọi điện thoại là xong, giờ tự nhiên lại qua trực tiếp lấy tài liệu…

“Mấy lần làm em sợ hết hồn, chẳng lẽ em bị phát hiện lười biếng à?”

Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên.

Là Mạnh Kỳ.

“Bùi Tình, báo cho cậu một tin vui, đoán xem tôi vừa tìm được công việc ở đâu?”

“Là Lục thị! Lục thị đó!” Giọng anh ấy đầy phấn khích.

“Còn được tăng hai bậc lương, hôm nay tôi mới vào làm!”

Biết tôi cũng đang làm việc chung tại Lục thị, Mạnh Kỳ nằng nặc rủ tôi đi ăn trưa cùng.

Tôi không từ chối, dù sao trước đây anh ấy cũng từng giúp tôi.

Đến bữa trưa, khi ăn, Mạnh Kỳ bất ngờ hỏi tôi một chuyện.

“Cậu có thể làm bạn gái tôi được không?”

Tôi suýt sặc. Anh ấy vội giải thích:

“Không phải thật đâu, chỉ giống như lần tôi giúp cậu thôi. Mẹ và chị gái tôi giục quá rồi. Tôi nghĩ đóng lần nữa cũng quen, chúng ta đã từng giả làm người yêu rồi mà, lần này chắc chắn sẽ hợp tác ăn ý.”

“Nhưng mà… Chị tôi có vài người bạn làm ở Lục thị, nên cậu làm ơn diễn giúp tôi ở công ty luôn nhé, được không?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi gật đầu:

“Được.”

Ăn xong, khi đứng chờ thang máy, một đồng nghiệp ở văn phòng thư ký đến chào Mạnh Kỳ.

“Chị Nini!” Mạnh Kỳ lập tức kéo tôi lại gần, lớn tiếng nói:

“Chị xem có trùng hợp không, bạn gái tôi cũng làm việc ở nhóm liên kết với Lục thị đấy!”

Tôi khẽ cười với đồng nghiệp, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua cô ấy, bắt gặp Lục Tử Hằng đứng không xa.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau chỉ trong thoáng chốc, rồi anh ấy nhanh chóng quay đi, bước về phía thang máy riêng.

Mấy ngày sau, tôi không thấy Mạnh Kỳ trong công ty.

Khi trò chuyện qua WeChat, cậu ấy than thở:

“Tôi bận đến sắp ch,et rồi. Đồng nghiệp nói từ lúc tôi đến, công việc đột nhiên nhiều hơn hẳn. Đùa là tôi mang vận may kiểu cá chép thần!”

Cậu ấy gửi một biểu tượng khóc to.

Tôi đáp lại bằng một biểu tượng khích lệ, rồi bước vào thang máy.

Đột nhiên, tôi hắt hơi.

“Cậu bị cảm rồi à?” Tiểu Quách lo lắng hỏi.

“Chắc hơi cảm nhẹ thôi. Gần đây nước nóng trong nhà lúc nóng lúc lạnh, chắc do vậy.”

Lúc này, thang máy dừng, trợ lý Lưu bước vào, theo sau là Lục Tử Hằng.

“Xin lỗi, thang máy riêng đang sửa.” Anh ấy mỉm cười với chúng tôi.

Thang máy tiếp tục đi lên.

Tiểu Quách nói nhỏ:

“Nếu nóng lạnh bất thường, cậu nên gọi thợ sửa bình nóng lạnh đi, cảm nặng thêm thì không ổn đâu.”

Khi thang máy đến tầng 5, Tiểu Quách ra ngoài gửi tài liệu.

Thang máy chỉ còn tôi, trợ lý Lưu và Lục Tử Hằng.

“Bình nóng lạnh nhà em hỏng?” Anh ấy đột ngột hỏi.

“Hả? À, không… Vẫn dùng được…” Tôi lúng túng.

“Tối nay tôi qua xem.”

“Không…”

Tôi chưa kịp nói xong, thang máy đã đến tầng 16.

Anh ấy bước ra trước, trợ lý Lưu quay lại mỉm cười với tôi rồi đi theo.

Trước khi rời đi, trợ lý Lưu quay đầu hỏi tôi:

“Cô đã đến tham quan phòng triển lãm ở tầng 1 chưa?”

“Phòng triển lãm?”

“Phải, là một triển lãm đặc biệt công ty tổ chức. Chủ đề là ‘Những điều quý giá trong trái tim’, mỗi người đều gửi một bức ảnh về thứ mà họ trân trọng nhất. Cô nên ghé qua xem, thú vị lắm.”

Tôi gật đầu, ánh mắt liếc nhìn những chậu cây đặt rải rác trong văn phòng:

“Công ty mình thích trang trí bằng hoa hồng nhỉ?”

Trợ lý Lưu mỉm cười:

“Lục tổng thích hoa hồng. Loài này là ‘Nguyệt Kỳ Có Tình’, nghe nói được lai tạo từ giống hoa hồng đặc biệt.”

11

Trở lại khu làm việc, tôi nghe thấy mấy đồng nghiệp thì thầm bàn tán.

“Người đứng đợi lúc nãy là phó tổng Lục Hợp sao?”

“Hình như đúng.”

“Trời ạ, ông ấy lại đến đây làm gì?”

Khu vực chúng tôi làm việc ngay sát văn phòng thư ký, nên thỉnh thoảng nghe được những tin đồn.

Ví dụ, vị phó tổng Lục Hợp này là họ hàng xa của Lục Tử Hằng.

Từ khi cha của Lục Tử Hằng qua đời sớm, ông nội chỉ có mình anh ấy là cháu trai, nên Lục Hợp nắm giữ nhiều quyền lực trong công ty.

Tuy nhiên, từ khi Lục Tử Hằng lên tiếp quản và cải tổ cấp cao vào năm ngoái, ông ta bị điều về chi nhánh, quyền lực suy giảm đáng kể.

6 giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn từ Lục Tử Hằng:

“7 giờ, tôi sẽ đến nhà em.”

Tôi nhanh chóng thu dọn, rời công ty, về nhà.

Tới cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy một ông lão đứng đợi.

“Cô là cô Bùi Tình đúng không?” Ông cười hiền lành, chìa tay ra.

“Tôi là ông Chung, bác sĩ Đông y của Lục tổng. Anh ấy hẹn tôi tối nay nhưng lại hủy. Tôi nóng ruột nên đến đây tìm anh ấy, anh ấy bảo đang ở đây nên tôi mượn chỗ cô một lát nhé, cô bé.”

Đúng lúc ấy, Lục Tử Hằng đến, phía sau còn có hai công nhân.

Mọi người vào nhà. Công nhân vào nhà tắm sửa bình nóng lạnh, còn ông Chung và Lục Tử Hằng ngồi trên sofa để bác sĩ khám.

Ông Chung quả thật rất nhiệt tình. Sau khi bắt mạch cho Lục Tử Hằng xong, ông bất ngờ quay sang tôi:

“Cô bé, cô cảm lạnh à? Để tôi khám cho cô luôn nhé.”

Tôi vội xua tay:

“Không cần đâu ạ, cháu không sao…”

“Để ông ấy khám đi.” Lục Tử Hằng lạnh nhạt lên tiếng.

“Bình thường muốn gặp ông ấy cũng khó lắm.”

Tôi đành đưa tay ra. Ông Chung bắt mạch, rồi bảo:

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị lạnh. Uống ba thang thuốc là khỏi.”

Tôi vội nói:

“Cháu không sao đâu, bác cứ kê thuốc cho Lục tổng trước…”

“Cậu ấy không có gì nghiêm trọng.” Ông Chung xua tay, cúi đầu viết đơn thuốc.

“Chỉ là hơi… hư.”