Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình CHINH PHỤC NHẦM NGƯỜI Chương 1 CHINH PHỤC NHẦM NGƯỜI

Chương 1 CHINH PHỤC NHẦM NGƯỜI

10:05 sáng – 10/12/2024

1

Sau nửa năm xuyên sách, cuối cùng tôi đã chinh phục được nam chính.

Trong căn phòng mờ tối, Giang Thời Tự bưng bánh kem tổ chức sinh nhật cho tôi.

Xung quanh vang lên những tiếng cổ vũ và thì thầm bàn tán.

“Cô gái tên Ôn Lê này đúng là quá may mắn, đúng lúc Giang thiếu bị thương lại để cô ta nhặt được. Thế là từ một cô thôn nữ bỗng chốc trở thành bạn gái của thiếu gia nhà hào môn.”

“Hừ, ăn sơn hào hải vị chán rồi, muốn thử chút cháo trắng thôi. Tôi không tin Giang thiếu thích cô ta được quá một tháng.”

“Nhưng Giang thiếu đã đưa cô ta vào giới thượng lưu rồi, danh phận cũng đã cho.”

Lúc này, Giang Thời Tự đang cúi xuống nhìn tôi.

Với tư cách là nam chính của một tiểu thuyết, anh có một gương mặt đẹp đến kinh ngạc, hàng mi dài phủ bóng như thể được vẽ bằng mực, trông vừa ngoan ngoãn vừa thuần khiết.

Tôi còn chưa kịp ước thì đã lao tới hôn anh một cái.

Nửa năm trước, tôi xuyên vào một câu chuyện tổng tài cẩu huyết.

Làm theo chỉ dẫn của hệ thống, tôi tìm được một nam chính bị thương trong con hẻm nhỏ gần nhà.

Dưới sự chăm sóc của tôi, anh nhanh chóng hồi phục và chúng tôi thuận lợi bước vào mối quan hệ yêu đương.

Ngay tại thời khắc trọng đại này, hệ thống đã mất liên lạc bỗng nhiên hoạt động trở lại.

[Ký chủ! Tôi cuối cùng cũng mở máy được rồi!]

[Wow, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Để tôi lập tức tính điểm cho bạn.]

[Tít—tít tít—#¥%&*]

Một đoạn âm thanh bị lỗi vang lên, tiếp đó giọng hệ thống trở nên hoảng hốt:

[Phát hiện lỗi nghiêm trọng! Ký chủ, bạn đã chinh phục nhầm người rồi!!!]

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ.

2

Hệ thống luyên thuyên giải thích rõ ràng tình hình hiện tại.

Sau khi xuyên sách, hệ thống chỉ nói tôi đến con hẻm nhặt người.

Rồi… mất kết nối.

Tôi mò mẫm cả đêm, cuối cùng cũng tìm thấy Giang Thời Tự – người đang ngất xỉu.

Đẹp trai, cơ bụng sáu múi, đôi chân dài miên man.

Nhìn là biết nam chính.

Thế mà giờ bảo tôi nhặt nhầm người?

Tôi sụp đổ.

[Giờ phải làm sao đây?]

[Xin lỗi, ký chủ. Bạn vẫn phải chinh phục nam chính mới hoàn thành nhiệm vụ được. Chỉ có cách nhờ bạn tìm cách chia tay phản diện thôi.]

Trong câu chuyện gốc, Giang Thời Tự là một phản diện với tâm cơ sâu, thủ đoạn t,àn nh,ẫn.

Tóm lại, đắc tội với anh ta còn th,ảm hơn là ch,et.

Thế này…

Làm sao tôi chia tay được đây?

Tôi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Giang Thời Tự.

Anh dịu dàng nói:

“Ước đi. Bất kể em muốn gì, anh sẽ dốc toàn lực để thỏa mãn.”

Xung quanh trầm trồ kinh ngạc.

Không ai dám nghi ngờ lời hứa của đại thiếu gia nhà họ Giang.

Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, trong lòng gào thét:

“Ông trời ơi, con sai rồi. Làm ơn để con chia tay với Giang Thời Tự đi!”

Tôi đầy hy vọng nhìn ngọn nến vụt tắt.

Nhưng giây tiếp theo…

Ngọn nến lại sáng trở lại.

Tôi: “…”

3

Sau bữa tiệc, tôi và Giang Thời Tự về nhà.

Đêm nay, anh đặc biệt nhiệt tình.

Ngay trong thang máy, đôi môi lạnh buốt mềm mại của anh đã phủ xuống, hơi thở n,óng b,ỏng khiến tôi ngạt thở.

Hệ thống hét lên bên tai tôi:

[Ký chủ! Đừng tận hưởng nữa! Nhiệm vụ của chúng ta là chia tay anh ta!]

Đúng đúng.

Tôi cố gắng giữ chút lý trí:

“Giang Thời Tự, em có chuyện muốn nói.”

“Ừ, em nói đi.”

Trong tình huống này, anh không thể dừng hành động lại được sao?

Tôi lỡ mất tập trung, liền buột miệng nói ra sự thật:

“Chúng ta chia tay đi.”

Bầu không khí lập tức đông cứng.

Động tác của anh dừng lại, lưng thẳng đứng.

Đôi mắt u ám nhìn tôi, sâu thẳm như bị nhuộm mực.

Lần đầu tiên tôi nhận ra anh cao lớn đến mức nào, cơ thể anh như phủ kín tôi, khiến tôi chẳng khác gì con mồi không đường thoát.

“Em vừa nói gì?”

Giọng anh rất nhẹ, âm điệu vẫn bình tĩnh.

Nhưng tôi nghe xong mà tim đập như trống trận.

Áp lực từ phản diện thật quá lớn!

Hệ thống ơi, tôi sợ quá!

Tôi lập tức thu hồi lời tuyên bố chia tay:

“Em… em nghĩ anh không thích em, nên em cũng không thích anh nữa.”

Sắc mặt Giang Thời Tự dịu xuống, anh cúi người tiếp tục hôn tôi.

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mi mắt tôi.

“Sao em lại nghĩ vậy?”

Tôi cố dẫn dắt:

“Chúng ta khác biệt quá nhiều. Tình cảm của anh dành cho em rất có thể chỉ là lòng biết ơn.”

“Anh bị thương, không nơi nương tựa, nên đã nhầm lẫn cảm giác biết ơn thành tình yêu.”

Vậy nên anh tỉnh táo lại đi!

Giang Thời Tự khẽ cười:

“Trước đây em đâu có nói vậy.”

“Em từng bảo ân tình phải trả bằng ân tình, cứu m,ạng thì càng phải lấy thân báo đáp.”

Tôi: “…”

Đúng là tôi từng nói mấy lời nhảm nhí đó.

“Bây giờ em nghĩ thông rồi. Yêu là phải buông tay. Em không thể ép anh được.”

Anh không đáp lời, trực tiếp bế bổng tôi lên, ném thẳng vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.

Ng,ực anh áp xuống, ngón tay nắm lấy vành tai tôi.

“A Lê, yêu là chiếm đoạt, là phá hủy, là không từ th,ủ đ,oạn.”

“Vậy nên em cứ tiếp tục ép buộc anh đi.”

Hơi nóng lan từ tai xuống khắp c,ơ th,ể.

Oxy bị cướp mất, tôi suýt ngất.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:

Rốt cuộc ai ép buộc ai?

Sau tất cả, tôi mệt đến mức chẳng muốn động ngón tay, chỉ có thể để Giang Thời Tự bế vào bồn tắm rửa sạch.

Anh hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của tôi, dịu dàng nói:

“Sau này đừng nhắc đến chuyện chia tay nữa.”

Giọng tôi khản đặc, chẳng thể nói nên lời, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Nhớ lại ngày đầu, chỉ cần tôi trộm hôn anh một cái là anh đã đỏ mặt.

Còn bây giờ…

Tất cả là tại tôi không biết kiềm chế, khiến anh rơi vào vòng tay mình.

Bây giờ chỉ có một cách duy nhất: Chạy trốn!

4

Nửa đêm, Giang Thời Tự nhận một cuộc điện thoại, đứng dậy rời khỏi giường.

Tôi rón rén bước ra ngoài, nghe lén cuộc trò chuyện.

“Giang thiếu, chúng tôi đã bắt được kẻ phản bội, xử lý thế nào ạ?”

Dưới ánh sáng yếu ớt, một thuộc hạ trung thành của anh ta đứng trong cầu thang.

Giang Thời Tự tựa người lười nhác, đầu ngón tay đỏ rực ánh sáng từ điếu thuốc.

Anh nhàn nhạt nói:

“Quăng hắn xuống biển.”

“Kẻ ph,ản b,ội tôi, dù có chạy đến chân trời góc bể cũng vô ích.”

Tôi: “…”

Có phải anh ta đang bóng gió nhắc đến tôi không?

Nếu bây giờ tôi đá Giang Thời Tự, liệu kết cục của tôi có giống vậy không?

Tôi sợ hãi rụt người quay lại giường.

Không được, tôi phải nghĩ cách chia tay anh ta trong hòa bình!

Tốt nhất là làm sao để anh ta là người chủ động bỏ tôi!

Tôi gọi hệ thống: “Đàn ông ghét nhất điều gì ở phụ nữ?”

[Đàn ông ghét nhất phụ nữ thực dụng.]

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Không, chỉ đàn ông nghèo mới ghét phụ nữ thực dụng. Giang Thời Tự có quá nhiều tiền, không áp dụng được điều này.”

Nhưng tôi vẫn quyết định thử xem sao.

Dù gì tôi cũng đọc được trên mạng rất nhiều bài viết kiểu:

“Anh ta có thể cho, nhưng cô không được phép chủ động đòi hỏi.”

Có lẽ, Giang Thời Tự cũng ghét kiểu phụ nữ chủ động đòi hỏi?

Khi tôi còn đang suy tính mông lung, Giang Thời Tự đã quay lại.

Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo nhẹ một cái khiến tôi ngã vào lòng anh.

Anh nâng cằm tôi lên, trao một nụ hôn sâu:

“Sao vẫn chưa ngủ? Nghĩ gì vậy?”

Tôi u oán nhìn anh:

“Nghĩ rằng em không biết bơi, và em ghét biển nhất.”

5

Kế hoạch “cô gái thực dụng” bắt đầu.

“Tôi muốn mua một cái túi.”

“Được.”

Giang Thời Tự đồng ý ngay.

Nhưng anh không đưa tiền, cũng chẳng dẫn tôi đi mua.

Hừ, đúng là như dân mạng nói!

Tôi chuẩn bị mượn cớ này để phàn nàn: Anh không yêu tôi, không chịu chi tiền cho tôi!

Nhưng ngay sau đó, quản gia dẫn một giám đốc thương hiệu thời trang xa xỉ bước vào.

Sau lưng bà ấy là cả chục nhân viên mặc vest chỉnh tề, mỗi người cầm một chiếc túi hàng hiệu.

Giám đốc mỉm cười nói:

“Cô Ôn, cô thích mẫu nào?”

Tôi: “…”

Tôi bướng bỉnh đáp:

“Tôi không thích thương hiệu của các người.”

Giám đốc mỉm cười cúi chào, rồi đi ra.

Ngay sau đó, lại có một giám đốc thương hiệu khác bước vào.

Quản gia giới thiệu:

“Cô Ôn yên tâm, ngoài cửa còn rất nhiều đại diện thương hiệu khác xếp hàng. Cô muốn xem mẫu nào cũng có.”

Tôi: “…”

Có phải hàng hiệu với Giang Thời Tự quá rẻ nên anh chẳng thấy tiếc không?

Được rồi, tôi muốn kim cương! Tôi muốn mua nhà!

Khi tôi chi tiêu hàng chục triệu, mà anh vẫn bình thản như không, kế hoạch làm “cô gái thực dụng” chính thức phá sản.

Tôi không cam tâm hỏi:

“Em tiêu nhiều tiền như vậy, anh không thấy đau lòng sao? Không nghĩ rằng em chỉ thích tiền của anh à?”

Giang Thời Tự nhàn nhạt đáp:

“Bình thường anh bận việc, không có thời gian tiêu tiền. May mà có em.”

Tôi: “…”

Tôi cuống quýt chạy vòng vòng:

“Làm sao bây giờ? Làm sao đây?”

Hệ thống xuất hiện:

[Ký chủ, tôi tìm được cách chia tay an toàn và không đau đớn rồi!]

[Cách đó gọi là “nhiệt bạo lực”, tức là không ngừng bám lấy đối phương, khiến họ phát ngán mà tự động rời xa. Cuối cùng đạt được mục tiêu chia tay.]

[Sử dụng cách này, đối phương chỉ cảm thấy tình yêu của bạn quá ngột ngạt, không cảm giác bị phản bội, chỉ muốn tránh xa bạn càng xa càng tốt.]

Đôi mắt tôi sáng bừng lên.

6

Thời gian tiếp theo, tôi tìm kiếm trên mạng vô số bài viết hướng dẫn chia tay bằng cách “nhiệt b,ạo l,ực” và bắt đầu bước đầu tiên: Quấy rầy công việc của tổng tài.

Tôi nũng nịu làm mình làm mẩy, đòi theo Giang Thời Tự đến công ty:

“Em ở nhà cả ngày buồn ch,et đi được. Nhớ anh đến mức không ăn uống nổi, người gầy đi rồi.”

Tôi cất giọng mềm mại, bám lấy anh.

A, đúng là tôi phiền quá đi mất!

Nhưng Giang Thời Tự không hề cảm thấy phiền.

Anh nhéo nhẹ cằm tôi, mỉm cười:

“Buồn à? Nhưng mỗi ngày em về nhà còn muộn hơn anh mà.”