Chương 2 CHINH PHỤC NHẦM NGƯỜI
Dạo này tôi ngày nào cũng ra ngoài vung tiền như đang làm nhiệm vụ, đến tối lại để anh đón về.
Bước hai của kế hoạch “nhiệt bạo lực”: Gây gổ, khó chiều, làm mình làm mẩy bất cứ lúc nào!
“Cũng vì anh không ở cạnh em nên em mới mua sắm để giải sầu!”
“Em không cần tiền của anh, em cần sự quan tâm! Cần tình yêu của anh!”
“Nếu anh không ở bên em, cả đời này em sẽ không tiêu thêm một đồng của anh nữa!”
Giang Thời Tự: “…”
Tôi vốn đang làm mình làm mẩy, thấy anh không nói gì thì trái tim nhỏ trong ng,ực đập loạn xạ.
Liệu tôi có quá đáng quá không? Lỡ anh nhảy qua giai đoạn chia tay mà trực tiếp quăng tôi xuống biển thì sao?
Khí thế ngang ngược của tôi bỗng chốc xì hơi.
“Xin lỗi…”
Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp cũng vang lên:
“Là anh sai, anh quá bận nên không dành đủ thời gian cho em.”
Tôi ch,et lặng.
Khi mở miệng lại, giọng vì chột dạ mà lắp bắp:
“Em vừa hung dữ như thế, không chu đáo với anh chút nào… Anh có muốn chia tay, tìm một cô bạn gái ngoan ngoãn hơn không?”
Đôi mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
“Sao em lại nhắc đến chia tay nữa?”
Hai từ “chia tay” chính là công tắc cảm xúc của Giang Thời Tự.
Chỉ cần nhắc đến, anh sẽ lập tức xụ mặt như một chú cún con, khiến tôi ngay lập tức nhận ra rằng anh chính là phản diện boss lớn.
Tôi nhanh trí chữa cháy:
“Anh không nhận ra em đang thử lòng anh sao?”
“Anh mà dám chia tay, em sẽ đến công ty anh treo biểu ngữ, viết tiểu luận online, nguyền r,ủa anh là tra nam!”
Nhìn đi! Đây chính là tình yêu bi,ến th,ái và cuồng nhiệt của em!
Nhưng…
Giang Thời Tự bật cười, tiếng cười ngắn ngủi mà vui vẻ.
Đôi mày anh giãn ra, nhìn có vẻ vừa vui vừa hài lòng.
“Được thôi, anh chờ đấy.”
Tôi: ???
Có vẻ như anh chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng.
Tôi cố gắng hù dọa thêm:
“Đã thế, để em nói rõ. Em ghét nhất là đàn ông không giữ ‘nam đức’. Nếu anh dám ng,oại tình, em sẽ chia tay ngay!”
“Em nhắn tin, trong vòng hai phút anh phải trả lời. Em gọi điện, trong ba tiếng chuông anh phải bắt máy.”
“Mỗi giờ phải báo cáo hành trình, luôn sẵn sàng để em kiểm tra điện thoại.”
“Tất cả những người khác giới anh quen đều phải thông báo cho em biết.”
“Làm được không?”
Hừ, sợ rồi chứ!
Nghe những yêu cầu này, ai mà chẳng chạy trốn ngay trong đêm.
Nhưng Giang Thời Tự chẳng hề lưỡng lự, gật đầu ngay:
“Được.”
7
Trong tuần đầu tiên thực hiện vai trò “bám dính”, tôi đặt báo thức mỗi 10 phút để nhắc nhở bản thân quấy rầy Giang Thời Tự.
Dù vậy, anh luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Mỗi ngày, tôi mở điện thoại ra là lại gửi vô số tin nhảm cho anh, mệt mỏi như vừa viết xong một bài văn 800 chữ.
Thậm chí tôi còn kiểm tra điện thoại của anh.
Nhưng mọi thứ đều hoàn hảo: tin nhắn của tôi được anh ghim lên đầu với ghi chú “Bạn gái”.
Lịch sử trò chuyện không chút tì vết, cuộc sống hàng ngày của anh chỉ có công việc và… tôi.
Không một chút bất thường.
Sau vài ngày, người mệt mỏi không phải là Giang Thời Tự mà là tôi.
Cứ làm chậm rãi thế này, biết bao giờ tôi mới chia tay được đây?
Tôi cần làm một cú lớn!
Sáng sớm, tôi thức dậy trên giường.
Giang Thời Tự đang mặc đồ.
Anh để trần phần thân trên, lộ ra vòng eo thon gọn.
Khi anh xoay người, dấu răng rõ mồn một trên vai, là do tôi lỡ cắn đêm qua.
Hệ thống than vãn: [Đừng nhìn nữa, sắc đẹp là thứ hại người đấy.]
Tôi xấu hổ dời mắt: [Đây là lỗi của tôi sao? Không phải tại năm xưa hệ thống hết pin khiến tôi tìm nhầm người ư!]
Hệ thống lập tức im bặt.
Giang Thời Tự cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên mắt tôi:
“Hôm nay anh có buổi diễn thuyết ở đại học A. Từ 9 giờ đến 10 giờ sáng có thể anh không trả lời tin nhắn ngay được.”
Tôi “ừm” một tiếng rất ngoan ngoãn.
Nhưng đợi Giang Thời Tự vừa rời đi, tôi lập tức bật dậy.
Hừ, nếu tôi dễ tính như vậy, thì làm sao chia tay được đây!
8
Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, ngụy trang kín mít rồi xuất hiện tại hội trường.
Giang Thời Tự ngồi ở hàng ghế đầu, xung quanh toàn những người tai to mặt lớn.
Nhìn qua, anh là người trẻ nhất, giàu nhất và cũng đẹp trai nhất.
Mấy sinh viên ngồi gần tôi đang bàn tán:
“Nghe thầy ở phòng giáo vụ bảo, lần này Giang học trưởng sẽ quyên góp cho trường 5 tỷ.”
“Thật ghen tị! Nếu trong đợt tuyển dụng mùa thu tôi được vào công ty của anh ấy thì tốt quá!”
“Giang học trưởng còn đang chơi điện thoại kìa, người thành công mà cũng chơi điện thoại sao?”
“Không đâu, chắc là anh ấy đang xem tin tức tài chính, tính toán cách làm phá sản tập đoàn Vương thị ấy.”
Không, anh ấy đang nhắn tin với tôi.
Giang Thời Tự:
[Dậy chưa? Sáng nay anh nấu cháo cho em rồi, dậy là có thể ăn ngay.]
[Anh đã mời dì Phương từ nhà cũ đến, bà ấy từng bước chỉ anh cách nấu. Lần này chắc sẽ không khó ăn nữa.]
[Chán quá, muốn về nhà chơi game với em.]
[Dậy thì phải nhắn lại anh ngay lập tức nhé.]
[Ủ rũ.jpg]
Tôi nhìn mà thấy đầy vạch đen trên trán.
Sao Giang Thời Tự lại nói nhiều như vậy? Tôi còn chưa dùng “nhiệt b,ạo l,ực” với anh, mà anh đã bạo lực với tôi rồi!
Đột nhiên, hội trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.
Tôi ngẩng lên, thấy Giang Thời Tự đang bước lên sân khấu.
Trợ lý đưa tay muốn cầm điện thoại giúp anh, nhưng anh phẩy tay, gửi xong một tin nhắn mới bỏ điện thoại vào túi.
Điện thoại của tôi rung lên hai cái:
[Đến lượt anh rồi.]
[Hẹn giờ trả lời tin nhắn: đếm ngược 60 phút.]
9
Giang Thời Tự đã đ,ánh giá thấp sức hút của mình.
Bài diễn thuyết của anh ngắn gọn, súc tích, thời gian được kiểm soát rất tốt.
Nhưng đến phần phỏng vấn và giao lưu thì mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát của anh nữa.
Sinh viên dưới hội trường đều hào hứng giơ tay.
Người dẫn chương trình nhân cơ hội đề nghị kéo dài thời gian giao lưu.
Tôi nhìn đồng hồ, vừa qua 10 giờ là bắt đầu bắn phá tin nhắn:
[Em dậy rồi, cháo vẫn chưa ăn, vừa mở mắt là nghĩ đến anh.]
[Anh có nghĩ đến em không? Nghĩ bao nhiêu lần? Nghĩ đến mức nào?]
[Xong việc chưa? Sao không trả lời em? Không phải anh nói sau 10 giờ sẽ trả lời ngay sao?]
[100 giây rồi!!! Vẫn chưa nhắn lại?]
[Anh có phải không yêu em nữa không!]
Tôi ẩn mình trong đám đông, cười toét miệng.
Nhìn tôi đi, một cô bạn gái không biết nể mặt mũi ai, chẳng phân biệt tình huống chút nào.
Cô nàng nhỏ bé đầy trò tinh quái, cứ thế mà “hạ gục” anh!
Lúc này, MC đang giao lưu với khán giả và chọn người đặt câu hỏi.
Đột nhiên, Giang Thời Tự lên tiếng:
“Chúng ta chụp một tấm ảnh chung được không?”
Bên dưới đồng thanh: “Được ạ!”
Giang Thời Tự bình tĩnh lấy điện thoại ra, chụp ảnh đám đông bên dưới.
Một sinh viên ngồi hàng đầu hỏi:
“Học trưởng, anh đăng lên Weibo à?”
“Không, anh gửi cho bạn gái, cô ấy đang kiểm tra anh.”
Tiếng ồn ào nổi lên khắp hội trường:
“Wow, hai người tình cảm quá!”
“Học trưởng, anh và bạn gái thường nhắn gì thế?”
“Cho bọn em xem với!”
Tôi: !!!
Ngồi dưới khán phòng, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Lập tức gửi thêm hai tin nhắn:
[Haha, em chỉ đùa thôi, em biết anh đang bận mà.]
[Em có phải kiểu bạn gái thích gây sự đâu!]
[Em không phải!!! Vậy nên anh cứ bận việc đi, em thực sự không vội chút nào!]
10
Dù tôi cầu nguyện vô ích, Giang Thời Tự vẫn cúi đầu, lướt nhanh qua khung trò chuyện.
Khóe môi anh khẽ nhếch, trông không chỉ không phiền lòng mà còn rất vui.
“Cô ấy hơi ngại, nên không cho các em xem.”
“Nhưng có một tin nhắn, anh không biết nên trả lời thế nào.”
Một sinh viên hào hứng:
“Để em dạy anh! Em là quân sư tình yêu của cả ký túc xá đấy!”
“Đúng đúng, người đông sức mạnh lớn!”
Giang Thời Tự nhíu mày, đọc to tin nhắn cuối cùng của tôi:
“Cứ bận đi, tuyệt đối đừng vội.”
“Ý cô ấy là gì? Là muốn anh trả lời ngay, hay là bảo đừng trả lời trước?”
Tất cả đồng thanh:
“Rõ ràng là nói ngược mà!”
“Cô ấy muốn anh trả lời ngay lập tức đấy!”
Không!!!
Tôi không có ý đó!!!
Điện thoại của tôi rung liên hồi.
Giang Thời Tự trả lời từng tin nhắn:
[Anh vẫn đang làm việc, có nhớ em.]
[Nhớ rất nghiêm túc.]
[Yêu em nhất.]
[…]
Tiếng bàn luận bên cạnh vang lên lọt vào tai tôi:
“Cả đời tôi ăn chay rồi ăn mặn, cuối cùng trời cũng để tôi gặp báo ứng như này.”
“Chính phủ muốn nâng tỷ lệ sinh mà cho tôi một anh vừa cao vừa đẹp trai như thế thì tôi cũng cân nhắc đấy!”
“Trời ơi, nhìn thông báo trên nhóm đi, ban tổ chức bảo học trưởng Giang đã chuẩn bị quà cho mọi người, xong buổi sẽ dựa theo danh sách điểm danh để phát!”
“Bạn gái anh ấy kiếp trước đốt hương ở đâu thế? Tôi cũng muốn đi lễ! Không cầu tình duyên, chỉ cầu tài thôi!”
Trong tiếng cười nói rộn rã, chỉ có tôi lặng lẽ nhắm mắt.
Không cần quan tâm đến tôi, cứ để tôi ch,et đi trong âm thầm!
11
Chuyện xảy ra hôm đó nhanh chóng được đưa lên mạng.
Nhờ vào gia sản kếch xù và ngoại hình xuất sắc của Giang Thời Tự, video này nhanh chóng trở thành hiện tượng, thu hút lượng lớn người xem.
Dù sớm bị gỡ xuống, nó vẫn bị chuyển tiếp đến nhóm chat của hội con nhà giàu.
Nhóm nổ tung, ai nấy đều @ Giang Thời Tự:
“Ông đây xem hơn chục lần mà vẫn không dám tin là cậu.”
“Ha ha, nhìn bọn tôi như nhìn chó, thế mà với bạn gái lại dịu dàng thế à?!”
“Khóc mất, ngày thường hỏi thêm vài câu là cậu đã quát bảo tôi cút về Oxford đòi lại học phí rồi.”
“Thì ra yêu và không yêu khác nhau rõ rệt đến thế, bao nhiêu năm ngưỡng mộ cậu, cuối cùng vẫn đặt nhầm niềm tin.”