Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình CHỌN LỐI ĐI KHÁC Chương 1 CHỌN LỐI ĐI KHÁC

Chương 1 CHỌN LỐI ĐI KHÁC

9:39 sáng – 10/12/2024

1

Khi nhìn thấy bài đăng của Vệ Trạch trên wechat, tôi vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng cho một bệnh nhân.

Trên đường trở về văn phòng, vì kiệt sức mà tôi ngất xỉu ngay tại hành lang.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng mờ tối, ánh sáng đủ màu nhấp nháy xung quanh, âm nhạc sôi động liên tục vang lên. Ai đó vỗ nhẹ vai tôi hỏi:

“Vũ Ân, tửu lượng của cậu thật tệ đấy, uống một ly đã ngất rồi à!”

Tầm nhìn mờ nhòe dần rõ ràng, tôi thấy người trước mặt mình là Từ Niệm Hạ.

Cô ấy mặc chiếc váy đỏ ngắn, tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt rạng rỡ và xinh đẹp. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy vài giây rồi loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú trong gương, tôi liên tục dùng nước lạnh vỗ lên trán, cuối cùng phải chấp nhận một sự thật: không còn vết sẹo nào nữa.

Tôi đã quay về tám năm trước, năm đầu tiên của đại học.

Hôm nay là sinh nhật của bạn cùng phòng Từ Niệm Hạ. Tôi đã uống nhầm một ly rượu nặng và ngất xỉu trên ghế sofa.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh với cái đầu ong ong, tôi va phải một người. Còn chưa kịp xin lỗi, một giọng nam trầm quen thuộc đã vang lên bên tai:

“Xin lỗi, cô không sao chứ?”

Tôi theo phản xạ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ấy có dáng người cao lớn, đôi lông mày sắc nét, chỉ mặc một chiếc áo phông đen rộng rãi.

Là Vệ Trạch.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau vài giây.

Tôi bỏ qua ánh nhìn khó đoán của anh, cúi đầu đáp: “Không sao”, rồi lướt qua anh trở về phòng.

Khi ngồi lại trên ghế sofa, vừa mở chai nước khoáng ra uống một ngụm, Vệ Trạch đã đẩy cửa bước vào.

Từ Niệm Hạ vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, giới thiệu với mọi người:

“Đây là anh trai tôi, Vệ Trạch, học ở đại học A bên cạnh.”

Ánh đèn lập lòe chiếu lên anh. Anh nhét một tay vào túi, cúi đầu nhìn chúng tôi và khẽ gật đầu.

Nếu không tính cuộc chạm mặt ngẫu nhiên ở hành lang, đây mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở kiếp trước.

Vệ Trạch là anh trai cùng cha khác mẹ của Từ Niệm Hạ.

Anh là người tôi từng yêu và ở bên sáu năm.

Tôi nhận ra người anh ấy yêu không phải mình vào ngày Từ Niệm Hạ kết hôn. Hôm đó, anh uống say mèm, ôm lấy tôi và dịu dàng gọi:

“Hạ Hạ, Hạ Hạ…”

Khoảnh khắc đó, cả người tôi như rơi vào khoảng không, đầu óc trống rỗng. Mãi sau tôi mới hiểu, Hạ Hạ chính là Từ Niệm Hạ.

Người anh yêu là Từ Niệm Hạ.

Đáng tiếc, đó lại là lúc tôi yêu anh nhất. Vì vậy, tôi ngồi thẫn thờ trong bóng tối cả đêm, sáng hôm sau vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở bên anh, tiếp tục tin lời anh từng nói:

“Cô ấy chỉ là em gái tôi.”

Cho đến sau này, khi Từ Niệm Hạ ly hôn vì chồng ngoại tình, tôi tận mắt nghe cô ấy vừa khóc vừa tựa vào lòng Vệ Trạch nói:

“Anh, người em yêu chưa bao giờ là anh ta. Em yêu anh. Anh còn cần em không?”

Cô ấy nói, mẹ mình bị bệnh tim, lấy cái ch,et ra uy h,iếp không cho họ ở bên nhau. Vì thế cô ấy mới giả vờ yêu người khác, mới sắp xếp để tôi và Vệ Trạch đến với nhau.

Tôi không biết những lời này có thật hay không, nhưng Vệ Trạch tin cô ấy.

Vì vậy, tối hôm đó, Vệ Trạch tìm tôi, hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng anh khàn giọng nói:

“Vũ Ân, chúng ta chia tay đi.”

Tôi nhìn vào đôi mắt anh, không kịp hỏi câu “tại sao” mà cả hai đều biết rõ, thì đã bị gọi đi tham gia một ca phẫu thuật khẩn cấp.

Tôi dùng lý trí và sự bình tĩnh để đè nén tất cả cảm xúc, ở trong phòng mổ suốt tám tiếng, rồi bước ra nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của anh:

“Thật mong được quay về tám năm trước, thay đổi số phận của Từ Niệm Hạ để cô ấy không lấy tên kh,ốn đó.”

2

Giờ đây, sống lại một lần nữa, tôi mới nhận ra những chi tiết mà trước kia tôi không để ý, hoặc có thấy nhưng cố tình phớt lờ.

Chẳng hạn như chiếc bánh sinh nhật mà Vệ Trạch tự tay làm cho Từ Niệm Hạ, chẳng hạn như khi cô ấy ôm chặt chai rượu không chịu buông, anh đã nhẹ nhàng dỗ dành rồi lấy đi, hoặc như khi bữa tiệc kết thúc, anh không ngần ngại cõng cô gái say khướt đó về nhà.

Hai người bạn cùng phòng của tôi nhìn theo và cảm thán:

“Anh trai cô ấy đối xử với cô ấy tốt thật đấy~”

Khi đó, tôi cũng ngây thơ nghĩ rằng anh chỉ là anh trai cô ấy. Vì vậy, khi sau này Từ Niệm Hạ có người mình thích rồi liên tục gán ghép tôi và Vệ Trạch, tôi thực sự động lòng với người đàn ông vừa đẹp trai vừa chu đáo ấy.

Chỉ đến khi sự thật bị phơi bày, tôi mới nhận ra, sự dịu dàng của anh chưa bao giờ dành cho tôi.

Dù là ngày sinh nhật hay kỷ niệm, anh luôn tỏ ra thiếu hứng thú. Chỉ cần có Từ Niệm Hạ xuất hiện, ánh mắt anh luôn dõi theo cô ấy.

Từ đầu đến cuối, người Vệ Trạch yêu chỉ có Từ Niệm Hạ.

Giống như lúc này đây, tôi bị kéo lên xe của Vệ Trạch, ngồi ở ghế sau cùng bạn cùng phòng. Trong khi tôi giả vờ ngủ, thì ở ghế phụ, ánh mắt anh dịu dàng ngắm nhìn Từ Niệm Hạ đang ngủ say vì uống rượu.

Cơn gió đêm lùa qua, thổi bay một lọn tóc bên tai tôi. Trong bóng tối, tôi lặng lẽ mở mắt, qua làn nhìn mờ nhòe, thấy Vệ Trạch đưa tay về phía Từ Niệm Hạ, khẽ nói:

“Hạ Hạ, lần này, anh sẽ không để em cưới người đó nữa.”

Tim tôi đ,ập dữ dội trong giây phút ấy. Tôi nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối và nhận ra một cách rõ ràng:

Vệ Trạch cũng đã quay lại quá khứ.

Anh sẽ không để Từ Niệm Hạ cưới người khác.

Còn tôi, cũng sẽ không ở bên anh lần nữa.

Về đến ký túc xá, nằm trên chiếc giường vừa quen vừa lạ, tôi ngước nhìn chiếc quạt trên trần đang quay, từng cơn gió nóng thổi qua. Tôi xoa đầu, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi như rơi vào một vòng lặp không hồi kết, liên tục trải qua từ lúc gặp gỡ đến khi chia tay với Vệ Trạch suốt tám năm. Hết lần này đến lần khác, tôi nghe thấy anh nói:

“Vũ Ân, chúng ta chia tay đi.”

Tôi bị kéo ra khỏi cơn ác mộng bởi tiếng điện thoại rung. Tôi mở mắt, trống rỗng nhìn trần nhà vài giây, sau đó lấy điện thoại lên kiểm tra lịch trình và chợt nhớ ra hôm nay tôi có một công việc dạy kèm. Tôi phải dạy tiếng Anh cho một học sinh cấp ba.

Nhìn giờ trên điện thoại, tôi vội vàng xuống giường, đ,ánh răng rửa mặt, lấy một gói bánh mì rồi lên xe buýt đến nhà học sinh.

May mắn là môn tôi dạy là tiếng Anh. Vì công việc sau này cần đọc các tài liệu học thuật y khoa tiên tiến nhất, tôi chưa bao giờ bỏ bê ngôn ngữ này. Lướt qua tài liệu giảng dạy, tôi nhớ mang máng nội dung cần dạy.

Học sinh của tôi là một cô gái cấp ba. Sau khi giảng bài, tôi giúp cô bé sửa bài luận mà giáo viên tiếng Anh giao về nhà. Chủ đề rất đơn giản:

“Tôi của mười năm sau.”

Cô bé chống cằm hỏi tôi:

“Cô Vũ, cô nghĩ mười năm nữa em có thể trở thành một họa sĩ truyện tranh không?”

Tôi quả quyết đáp:

“Được chứ.”

Chỉ cần tám năm, cô bé sẽ trở thành một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng với lượng fan đông đảo.

Cô bé lại hỏi:

“Vậy mười năm nữa cô có trở thành bác sĩ không?”

Tôi mỉm cười:

“Chắc chắn rồi.”

Cô bé “ồ” một tiếng, rồi hào hứng chỉ về phía bóng dáng một người đàn ông cao lớn, tay cầm ô đen, đang bước dưới tán cây bên ngoài cửa sổ.

“Đó là thầy Văn, thầy chắc chắn cũng sẽ trở thành một nhà nghiên cứu vật lý.”

Qua màn mưa, tôi ngước mắt lên nhìn, ánh mắt giao nhau với anh. Trái tim tôi bất giác co thắt, và ký ức kiếp trước ùa về

Anh ấy không còn mười năm để sống.

Hai năm sau, Văn Triều sẽ qua đời trong một vụ t,ai n,ạn xe hơi.

3

Anh ấy tên là Văn Triều, là học trò xuất sắc nhất của vị giáo sư “á,c qu,ỷ” khoa Vật lý ở trường A, và cũng là tâm điểm trong những câu chuyện của vô số nữ sinh.

Nhiều lần xuất hiện trên các diễn đàn tỏ tình của các trường đại học, anh luôn được nhắc đến như một người hoàn mỹ cả về nhan sắc lẫn tài năng. Nhược điểm duy nhất có lẽ chỉ là anh xuất thân từ gia đình nghèo khó.

Trong ký ức của tôi, tôi và anh ấy không có nhiều lần tiếp xúc, chỉ gặp thoáng qua ở thư viện của trường vài lần. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là vào năm ba đại học, khi tôi đến bệnh viện thăm Vệ Trạch đang bị bệnh.

Trên đường trở về trường, khi tôi cùng những người qua đường đang đi qua vạch kẻ đường, một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ lao nhanh về phía chúng tôi.

Trong tiếng h,ét và sự hỗn loạn, một chiếc Mercedes đen bất ngờ lao tới, chắn trước xe ô tô kia. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên dữ dội, cả hai chiếc xe đều va chạm mạnh vào dải phân cách phía xa.

Tôi theo phản xạ chạy đến, nhưng chưa kịp đến gần, tiếng nổ bất ngờ vang lên, ngọn lửa bùng cháy ngăn cản tầm nhìn. Lũ ve sầu trên cây hoa nhài gần đó im lặng một lúc, rồi lại kêu lên như xé toang cả bầu trời mùa hè.

Không ai sống sót trong chiếc xe. Một mảnh vỡ b,ắn tr,úng trán tôi, để lại một vết sẹo.

Sau đó, vụ việc lên hot search. Kết quả được công bố rằng hai th,i th,ể bị cháy đen bên trong chiếc xe là: tài xế ô tô, một kẻ thua sạch tiền trong c,ờ b,ạc và muốn tr,ả th,ù xã hội, mang theo cả xăng trong xe; người còn lại chính là Văn Triều.

Chiếc xe Mercedes là của giáo sư của anh, hôm đó anh lái xe đi lấy tài liệu cho giáo sư ở một trường đại học khác. Khi quay về, anh tình cờ gặp phải t,ai n,ạn này.