Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình CHỌN LỐI ĐI KHÁC Chương 7 CHỌN LỐI ĐI KHÁC

Chương 7 CHỌN LỐI ĐI KHÁC

9:44 sáng – 10/12/2024

Dường như đã đoán trước câu trả lời của tôi, anh ta bật cười tự giễu:

“Có lẽ em sẽ không tin, nhưng ở một quỹ đạo khác của định mệnh, chúng ta từng bên nhau sáu năm…”

Không muốn đáp lại, tôi quay người rời đi. Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của anh ta:

“Đáng tiếc, anh không đối xử tốt với em, và đã để mất em.”

Bước chân tôi khựng lại trong giây lát, sau đó tiếp tục bước về phía trước.

Ngoài sảnh bệnh viện, bên cạnh luống hoa, Văn Triều đã đứng chờ tôi. Dưới ánh hoàng hôn, tôi bỗng nhớ lại lần trước, khi phụ huynh học sinh mời chúng tôi ăn tối. Tôi đến sớm để cảm ơn vì lần trước họ quan tâm đến tôi khi phải nhập viện.

Nhưng người phụ huynh chỉ mỉm cười và nói:

“Tôi không bảo Tiểu Văn đi thăm cô đâu. Chỉ tiện miệng nhắc rằng cô không đến vì bị thương, thế mà cậu ấy nói phải về trường có việc rồi đi ngay.”

Hóa ra… là vậy sao?

Khi tôi còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bàn tay tôi bị nắm lấy. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, anh khẽ vén lọn tóc bị gió thổi rối ra sau tai tôi.

Tôi khoác tay anh, tựa nhẹ vào vai anh, nở nụ cười đầy vui vẻ và mãn nguyện:

“Văn Triều, trời nổi gió rồi.”

Phần ngoại truyện – Văn Triều

Cư dân mạng nói đúng: Tôi cô độc một mình, ch,et một mình cũng tốt hơn là hủy hoại nhiều gia đình.

Nhưng thật ra, tôi không cao thượng đến vậy. Tham sống sợ ch,et là bản năng của con người. Tuy nhiên, nếu giữa những người bị liên lụy có người tôi quan tâm, tôi sẵn sàng đổi mạng mình để cứu lấy mạng cô ấy.

Sau vụ nổ, khi tỉnh lại, tôi bị mắc kẹt trong một nghĩa trang.

Ngồi lại trên chiếc sofa trong căn phòng chờ, tôi vừa mở chai nước khoáng uống một ngụm thì Vệ Trạch đẩy cửa bước vào.

Những ngày sau đó, người đến thăm tôi chỉ còn lại Vũ Ân.

Cô rất ít khi nói chuyện, phần lớn thời gian chỉ đặt hoa trước bia mộ, dọn dẹp xung quanh, rồi lặng lẽ ngồi một lát.

Lần đầu tiên tôi nghe cô nói là vào ngày giỗ thứ tư của mình. Lúc ấy, ngoài cô ra, không ai còn đến thăm tôi nữa.

Trong làn mưa phùn mờ ảo, cô đứng trước bia mộ, cúi đầu nhìn ảnh tôi trên bia như đang hứa hẹn:

“Văn Triều, anh yên tâm, em sẽ không quên anh.”

Đó là lần đầu tiên cô gọi tên tôi. Tôi không bao giờ ngờ rằng, mối nhân duyên của chúng tôi lại bắt đầu từ cái ch,et.

Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Vì thế, khi tôi bất ngờ quay trở về tám năm trước, tôi vẫn chọn cái kết đó.

Tôi biết cô cũng đã quay về. Tôi biết sự tiếp cận của cô mang theo ý muốn bù đắp và áy náy. Nhưng như vậy đã đủ rồi.

Ít ra, như thế còn tốt hơn việc không quen biết nhau ở kiếp trước, phải không?

Những năm tháng cô đơn từng khiến tôi cảm thấy thời gian thật dài đằng đẵng. Nhưng hai năm quen biết cô là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ngắn ngủi của thời gian.

Nếu định mệnh không cho tôi cơ hội trở thành người yêu của cô, thì trở thành người mà cả đời cô không thể quên cũng không tệ.

Tôi thực ra không nhớ rõ mặt mũi của kẻ g,ây á,n, cũng không biết biển số xe của hắn. Nhưng tôi nhớ rằng, trước khi đến ngã tư, hắn đã ném vài vỏ lon bia ra ngoài cửa sổ xe.

Hắn vừa uống rượu vừa lái xe.

Đây là thông tin duy nhất giúp tôi có thể ngăn cản hắn trước khi hắn đâm vào Vũ Ân.

Vì vậy, khi lại thấy hắn ném một lon bia ra khỏi xe, tôi lập tức bám theo và bấm còi để thu hút sự chú ý.

Không ngờ, hành động đó như chạm đến dây thần kinh nào đó của hắn. Hắn đột nhiên tăng tốc lao về phía một quảng trường nhỏ gần đó.

Tôi cũng tăng tốc để chắn trước hắn.

Trong giây phút ấy, không hiểu sao, tôi lại nhớ đến bộ phim mình chưa kịp xem hết.

Có lẽ… tôi sẽ không bao giờ biết được kết thúc của nó.

Vào một chiều cuối xuân năm ấy, tôi xin nghỉ học để đến bệnh viện thăm mẹ.

Căn phòng yên tĩnh, mẹ tôi vẫn đang ngủ. Tôi bước đến phía bên kia, định ngồi xuống đọc sách thì nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh có một đĩa trái cây đã được cắt sẵn, bên cạnh là một con hạc giấy trắng tinh.

Tôi ngẩn người trong giây lát. Lúc này, mẹ tỉnh dậy, nở nụ cười dịu dàng và nói với tôi:

“Đây là do Ân Ân gấp cho mẹ.”

(Hoàn)