Chương 1 CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI
Tôi là một chú thỏ nhút nhát, chậm hiểu. Sau khi mẹ tôi tái hôn, tôi có thêm một người anh trai thuộc tộc sói.
Anh trai rất ghét tôi. Anh ấy luôn lạnh lùng và bảo tôi tránh xa anh ấy ra một chút.
Khi tôi sắp đến kỳ phát dục, tôi dẫn bạn trai về nhà, lúc đó anh ấy không hề che giấu sự ghét bỏ trong ánh mắt mà nói thẳng:
“Đừng đưa mấy thứ linh tinh hôi hám vào nhà.”
Cho đến khi tôi vô tình bước vào giấc mơ của anh ấy.
Trong giấc mơ, anh trai ôm tôi ngồi trên đùi, xoa đôi tai thỏ của tôi. Anh thở nhẹ và dần dần hôn xuống dưới.
“A Lê, cậu ta cũng đã hôn vào chỗ này rồi sao?”
“Hãy chọn anh trong kỳ phát tình, có được không?”
1
Trong bữa tối, tôi vẫn im lặng dùng bữa như mọi khi, còn anh trai tôi, Giang Di Hành, thì ngồi đối diện. Mặc dù chúng tôi ngồi đối diện nhau, ánh mắt của anh chưa bao giờ dành cho tôi dù chỉ một lần.
Trong bữa ăn, mẹ tôi hỏi:
“Có cần mẹ giúp con chọn bạn đời cho kỳ phát tình không?”
Không muốn để bà biết những gì đã xảy ra với tôi ở trường hôm nay, sợ bà sẽ lo lắng nên tôi khẽ mỉm cười ngoan ngoãn:
“Không cần đâu mẹ, con đã chọn được rồi.”
Không biết có phải ảo giác hay không, tôi thấy tay Giang Di Hành đang cầm dụng cụ ăn hơi khựng lại.
Sau bữa ăn, mẹ dặn:
“Mang đĩa hoa quả lên cho anh con đi.”
Bà luôn mong chúng tôi có thể hòa hợp với nhau, như những người thân thật sự trong một gia đình.
Theo phản xạ, tôi định từ chối, nhưng dưới ánh mắt kiên quyết của bà, tôi chỉ có thể đáp lại:
“…Dạ.”
Đứng trước cửa phòng của Giang Di Hành, tôi hít thở sâu vài lần mới nhẹ giọng gọi:
“Anh ơi, em mang đĩa hoa quả đến cho anh ạ.”
Gọi mấy lần vẫn không thấy đáp lại, tôi gõ cửa, nhưng không ngờ cửa không khóa, chầm chậm mở ra dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi.
Tôi vội lao tới để đóng cửa lại.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tắm trong căn phòng vang lên “cạch” môt tiếng rồi mở ra.
Giang Di Hành bước ra, để trần thân trên, chỉ quấn khăn tắm quanh eo. Với bờ vai rộng, vòng eo thon và những cơ bắp rắn chắc, từng giọt nước từ tóc anh rơi xuống, làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo với đôi môi đỏ răng trắng, trông vô cùng cuốn hút.
Tôi sững người lại, hít một hơi thật sâu.
Nhận ra sự có mặt của tôi, động tác lau tóc của anh khựng lại, anh cau mày:
“Ai cho em vào đây?”
Mặt tôi đỏ bừng, vội cúi đầu:
“Xin lỗi anh…”
Giọng anh lạnh lùng đến cực độ:
“Ra ngoài.”
Tôi vội vàng đặt đĩa hoa quả lên bàn một cách vụng về:
“Em đi ngay!”
“Đợi đã.”
“Hả?”
Khi tôi quay lại, anh đã tiến lại gần tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, anh đã cao hơn tôi cả một cái đầu, ánh mắt từ trên nhìn xuống của anh mang lại cảm giác áp lực vô cùng.
Giang Di Hành vừa mới tắm xong, xung quanh anh bao trùm bởi hơi ấm. Khi anh đưa tay về phía tôi, hơi ấm ấy cùng với hương thơm nhẹ nhàng từ người anh ập đến mặt tôi.
Tôi bất giác nín thở, khuôn mặt càng đỏ hơn, tiếp đó, anh đưa tay vượt qua tôi, lấy ra một miếng băng dán cá nhân trên kệ phía sau lưng tôi, sau đó lạnh lùng nói:
“Từ giờ đừng vào phòng anh nữa, dù có bị thương cũng đừng đứng trước mặt anh mà lởn vởn.”
— Anh ấy ghét mùi của tôi.
Bầu không khí lập tức bị đông lạnh đến cực điểm.
Tôi chớp mắt, cả mắt và tim tôi đều đau nhói và căng thẳng. Sau vài lần hít thở sâu, tôi khẽ đáp lại:
“… Em biết rồi.”
2
Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay, tâm trí quay lại buổi chiều hôm nay.
Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mình bị chặn lại ở chỗ ngồi sau giờ học. Một cô gái không nói không rằng đưa cho tôi một bức thư tình:
“Nghe nói cậu là em gái của Giang Di Hành, có thể giúp mình đưa bức thư này cho anh ấy không?”
Anh tôi hơn tôi hai lớp, là người sói thuần chủng hiếm có, vừa là nam thần của trường, vừa là học bá, người theo đuổi anh ấy có thể xếp thành hàng dài.
Tôi khẽ nín thở, cố gắng cười cứng nhắc để mở lời thì những cô gái ngồi sau cười khẩy:
“Cậu tìm nhầm người rồi. Dù Thẩm Lê mang tiếng là em gái của Giang học trưởng, nhưng chưa bao giờ được anh ấy coi trọng.”
“Đừng đưa thư cho cô ấy, có khi học trưởng thấy cô ấy đưa sẽ vứt ngay vào thùng rác đấy.”
Lưng tôi chợt cứng đờ.
Họ không nói sai, Giang Di Hành lúc nào cũng lạnh lùng với tôi. Mỗi khi thấy tôi thì anh chẳng muốn nói thêm lời nào mà quay đầu đi mất.
Nghe vậy, cô gái trước mặt nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh miệt:
“Tôi đã nói rồi mà, thỏ và sói sao có thể là người một nhà được!”
Kẻ yếu luôn bị kẻ mạnh chèn ép, trong ngôi trường ưu tú này, những chú thỏ ăn cỏ như tôi luôn nằm ở dưới đáy của chuỗi thức ăn.
“Ai bảo không phải một nhà chứ…”
Tôi không khỏi bực tức lẩm bẩm:
“Chẳng phải họ của chúng tôi đều có bộ thủy sao.”
Cô gái kia mất kiên nhẫn, giật lấy lá thư từ tay tôi.
Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng cười nhạo trầm thấp. Ánh đèn chợt mờ đi, Văn Chu ngồi xuống cạnh tôi:
“Sao thế, Giang học trưởng không coi trọng Thẩm Lê, chẳng lẽ coi trọng các cậu chắc?”
Những tiếng cười đùa trêu ghẹo ở phía sau nhẹ bớt, các cô gái đỏ mặt nhìn anh, ném cho tôi ánh mắt căm ghét rồi lẳng lặng bỏ đi.
Văn Chu khẽ ngửi ngửi, cau mày:
“A Lê, cậu bị thương à?”
“A…”
Tôi giơ tay lên, chỉ thấy một vết cắt nhỏ đang rỉ máu.
“Hình như tờ thư vừa nãy hơi sắc.”
“Kỳ phát tình của cậu sắp đến rồi, thật sự không cân nhắc chọn tớ làm bạn đời sao?”
Văn Chu là hồ ly thú nhân, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà còn học giỏi, là người nổi bật nhất trong khóa chúng tôi.
Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại để mắt đến một chú thỏ nhỏ bé như tôi. Nhưng hiện tại, cậu ấy là lựa chọn duy nhất của tôi.
Tôi ngượng ngùng lí nhí nói:
“Vậy… chúng ta thử hẹn hò xem sao.”
Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay định xoa đầu tôi. Tôi vội cúi đầu né tránh, cười nhẹ nhàng:
“Văn Chu, cuối tuần nhà mình có tiệc, cậu có thể đến tham dự và làm bạn trai mình không?”