Chương 2 CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI
3
Buổi tiệc có rất nhiều bạn bè của chú Giang, tất cả đều là những kẻ săn mồi thuần chủng.
Trong những tiếng chúc tụng rộn ràng của buổi tiệc, Văn Chu cùng các vị khách nói cười giao lưu vui vẻ. Cho đến khi Giang Di Hành bước xuống lầu, Văn Chu giơ ly rượu lên chào anh, cười thân thiện:
“Giang học trưởng.”
Giang Di Hành vốn dĩ luôn lạnh lùng, xa cách.
Không ngờ ánh mắt của anh quét qua Văn Chu với sự chán ghét không che giấu. Cuối cùng, anh liếc nhìn tôi và cau mày:
“Đừng có mang mấy thứ dơ bẩn hôi hám về nhà.”
Không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng, ngay cả âm nhạc cũng nhẹ đi.
Tôi như bị dội một xô nước lạnh vào người, lúng túng đứng yên tại chỗ. Chỉ thấy khuôn mặt của Văn Chu đột nhiên cứng đờ, tay nắm ly rượu siết chặt đến mức tái nhợt.
Cho đến khi Giang Di Hành bước đi, tôi mới cảm nhận được ánh mắt chế giễu của mọi người xung quanh.
“Có vẻ như Giang Di Hành thực sự rất ghét cô em kế của mình.”
“Thỏ mà, kể ra cũng mất mặt lắm.”
“Bạn trai của Thẩm Lê trông cũng chả được ai thích, quá nhạy cảm, cả buổi tiệc chỉ có cậu ta là nổi bật nhất.”
Giữa những lời thì thầm to nhỏ, tôi vội vàng cúi đầu:
“Xin lỗi. Là tại anh trai tôi—”
Ghét tôi…
Là tôi làm liên lụy đến cậu ấy.
“Không sao đâu, A Lê.” Văn Chu ngắt lời tôi.
Dù cậu ấy cười dịu dàng, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác thất vọng và tủi thân, như một dòng thác đang gầm thét.
Vì vậy khi bữa tiệc kết thúc, như mọi khi, Giang Di Hành lướt qua tôi mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái khiến những lời nói lúc nãy của anh ùa lên trong đầu. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, đuổi theo và hỏi:
“Anh nhất định phải đối xử với em như thế sao?”
Anh ấy làm như không nghe thấy, cứ thế mà bước về phía trước, không để ý đến những lời nói chất vấn của tôi.
Trong khu vườn yên tĩnh, ánh đèn lấp lánh mờ ảo, tôi vội vã chạy theo trong sự tức giận cùng lúng túng, bước chân loạng choạng và suýt ngã, nhưng được đỡ lại kịp thời.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt mình chính là bàn tay của Giang Di Hành đang giữ lấy tay tôi, nhưng thân thể anh vẫn cách tôi một khoảng xa.
Ngay cả khi đỡ tôi, anh cũng tỏ ra lạnh lùng như đang miễn cưỡng chịu đựng sự gần gũi này.
Sợi dây đang căng trong đầu tôi như đột ngột đứt phựt vậy. Mặc kệ cơn đau nhói ở mắt cá chân, tôi nắm chặt tay áo của Giang Di Hành, gần như mất kiểm soát mà chất vấn anh:
“Rốt cuộc em đã làm gì sai?”
“Rõ ràng trước đây anh không như vậy. Từ hai năm trước, anh cứ như thể đang tránh xa dịch bệnh mà tránh em.”
“Ngay cả khi có mặt người khác, hoặc là đối với bạn bè của em, anh cũng nói chuyện khó nghe như thế!”
“Anh thực sự ghét em đến vậy sao, anh trai?”
Trước những lời buộc tội một chiều của tôi, Giang Di Hành dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hàng mi dày của anh khẽ rung, che đi cơn sóng ngầm trong đôi mắt.
Tôi lau nước mắt:
“Thôi bỏ đi, anh chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em.”
Nói xong, tôi đẩy anh ra, lảo đảo bước đi.
Chưa được hai bước, tôi nghe thấy một tiếng thở dài từ phía sau, rồi tôi bị anh bế ngang lên.
Nằm trong vòng tay của Giang Di Hành, tôi chợt nhận ra sự xấu hổ đang dần dần tăng lên.
Mùi hương của anh bao phủ lấy tôi, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết giơ tay che mặt. Đoạn đường dài vài chục bước chân, nhưng tôi lại cảm thấy như đi qua nhiều năm dài đằng đẵng.
Đêm đó, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều, tôi đã mơ thấy anh trai tôi.
4
Giang Di Hành trong giấc mơ lại rất khác so với ban ngày.
Anh đứng bên cửa sổ, dáng người cao ráo đổ bóng lên tường. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, rèm cửa phất phơ theo gió. Anh bước từng bước về phía tôi, như một kẻ săn mồi đang kiên nhẫn tiếp cận con mồi.
Khi đứng trước mặt tôi, anh cúi xuống, đưa tay nắm lấy mắt cá chân của tôi.
“Còn đau không?”
Không hiểu sao, giấc mơ lại chân thực đến mức kỳ lạ. Lòng bàn tay ấm áp của anh dường như khiến da tôi nóng rực lên, trái tim không khỏi rung động.
“Tôi không cần anh lo!”
Tôi cố gắng rút chân ra nhưng không thành.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, không chớp mắt. Sau đó, trong tiếng kêu kinh ngạc của tôi, anh bế tôi lên và đặt tôi ngồi lên đùi.
Người anh trai trên danh nghĩa của tôi vùi đầu vào cổ tôi, những nụ hôn của anh kéo dài từ trên xuống dưới, lúc sâu, lúc cạn.
Anh trai ngoài đời thực vốn luôn lạnh lùng và giữ khoảng cách, nhưng lúc này anh lại gần như mất kiểm soát:
“A Lê, cậu ta cũng đã hôn vào đây sao?”
Tôi gần như không thể thốt nên lời, vì không kìm được sự kích thích quá mức đó mà tôi ngay lập tức hóa thú.
Hai tai thỏ mềm mại của tôi bỗng nhiên vểnh lên.
Giang Di Hành khựng lại, sau đó khóe miệng anh cong lên đầy quyến rũ, tay anh nâng lên và xoa nắn đôi tai của tôi.
Anh thở gấp, thì thầm hỏi:
“Chọn anh cho kỳ phát tình của em được không… A Lê?”
…
Không may là, sáng hôm sau khi mở cửa phòng, tôi lại gặp ngay Giang Di Hành. Ánh mắt tôi vô thức dừng lại bên hông anh.
Trong giấc mơ đêm qua, ở đó có một hình xăm phức tạp và hoang dại, hoàn toàn không phù hợp với khí chất lạnh lùng cấm dục của anh.
Khi tỉnh lại, mặt tôi đỏ bừng. Rõ ràng là kỳ phát tình sắp đến, tôi lại dám mơ tưởng về anh trai mình…
Giang Di Hành ngẩng lên, chỉ một ánh mắt chạm vào mắt tôi thôi mà anh như bị bỏng và vội vàng quay đi. Anh nhanh chóng bước xuống lầu, từ lúc đó anh tránh tôi còn nhiều hơn mọi khi.
Tôi đứng đó, cảm giác trống rỗng trào dâng trong lòng, lưỡi tôi dường như có thể nếm được vị đắng nhạt nhòa.
Người ta nói rằng mơ và thực tế thường trái ngược nhau, nhưng sự khác biệt này quá lớn.
Nếu anh ấy biết tôi mơ thấy giấc mơ như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ càng tránh tôi như tránh tà.
Nhưng…
Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thanh tú của anh. Rõ ràng tôi rất ghét sự tiếp xúc với Văn Chu. Nhưng tại sao, khi đối diện với anh trai mình, tôi lại không hề cảm thấy khó chịu…?