Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Dị Năng CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI Chương 3 CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI

Chương 3 CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI

3:03 sáng – 09/10/2024

5

Để chuộc lỗi nên khi Văn Chu rủ tôi đi gặp bạn bè của anh ấy, tôi đã không từ chối.

Sau vài ly rượu, đầu óc tôi bắt đầu trở nên mơ hồ. Khi tôi vịn tường bước ra khỏi nhà vệ sinh, một cơn ớn lạnh xâm chiếm cơ thể, một luồng nhiệt bất ngờ bùng lên trong bụng.

Văn Chu ân cần đỡ lấy tôi:

“A Lê, sắc mặt em tệ quá.”

“Tôi… tôi không biết…”

Đầu óc tôi quay cuồng, cho đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa nhẹ nhàng đóng lại, tôi mới nhận ra mình đã bị đưa vào một căn phòng.

Cơ thể tôi phản ứng lạ lùng, từng đợt sóng nhiệt không ngừng quét qua người tôi.

Tôi thở gấp, cuộn mình trên giường, chỉ muốn tiếp xúc với bất cứ thứ gì mát lạnh để làm dịu đi nhiệt độ nóng rực của cơ thể.

Thấy Văn Chu tiến lại gần, tôi cố gắng giữ lý trí, không để mình dựa vào người anh ta.

“Tôi khó chịu quá, anh… anh đừng lại gần…”

Anh ta thì thầm đầy dụ dỗ:

“Đừng sợ, A Lê, để anh dạy em.”

Khi bàn tay to lớn của anh ta đặt lên eo tôi, cả người tôi run lên, cảm giác như mọi sức lực đều bị rút cạn. Hơi thở nóng hổi của Văn Chu tiến đến ngày càng gần tai tôi.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bật mở.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Giang Di Hành đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt lạnh lùng, đầy sát khí. Khắp người anh toát ra một luồng khí dữ dội, như muốn xé nát mọi thứ.

Thấy anh, vẻ mặt dịu dàng của Văn Chu biến mất, thay vào đó là nụ cười mỉa mai:

“Tìm đến nhanh vậy.”

Động tác của anh trai tôi nhanh đến mức không thể nhìn rõ, chỉ trong chớp mắt, anh đã lôi người đàn ông đang đè lên người tôi xuống đất.

Giọng nói đầy sự giận dữ, anh đấm thẳng vào mặt Văn Chu:

“Mày muốn chết à?!”

Văn Chu lau máu ở khóe miệng, nhìn về phía tôi.

Giang Di Hành đứng chắn trước mặt tôi, đối diện với ánh mắt của hắn mà quát lên:

“Còn không cút?”

Sau một lúc im lặng, Văn Chu đành phải rời đi đầy tức giận.

Thấy Giang Di Hành tiến lại gần, tôi bất giác cảm thấy yên tâm:

“Anh…”

Không quan tâm đến những lời khiển trách giữ khoảng cách của anh trước đây, tôi lao vào lòng anh. Ngay khi vừa chạm vào da thịt anh, tôi đã không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ.

Lạnh quá, thật dễ chịu…

Tôi không nhịn được mà cọ cọ vào người anh, muốn được dễ chịu hơn nữa.

Giang Di Hành nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt anh sâu thẳm:

“Em có thể chịu đựng được không?”

Tôi nức nở lắc đầu.

Sau một lúc im lặng, anh đỡ tôi dậy, cởi áo khoác ngoài.

Chiếc áo khoác rộng lớn trùm kín đầu và cơ thể tôi, che giấu toàn bộ thân hình của tôi. Mọi thứ trước mắt tôi trở nên đen kịt, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên, xung quanh vang lên những tiếng kêu ngạc nhiên hỗn loạn.

Cuối cùng, một mũi tiêm ức chế được tiêm vào sau gáy tôi, cơn buồn ngủ ập đến như một cơn sóng.

6

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã trở về nhà rồi, lúc này đang nằm trên giường trong phòng của mình.

Tôi đã ngủ một mạch hơn mười tiếng, ngoài cảm giác tứ chi vẫn còn mệt mỏi ra thì những triệu chứng khó chịu khác đã biến mất.

Ngoài cửa sổ, mưa đổ như trút nước, tiếng sấm không ngớt. Khi Giang Di Hành đẩy cửa bước vào, người anh ấy đã trở nên ướt đẫm.

Trên khuôn mặt trắng trẻo của anh có vài vết xước rõ rệt, nước mưa trộn lẫn với máu chảy dọc theo xương hàm.

Tôi ngạc nhiên, rồi vội vàng chạy đi lấy hộp thuốc.

Mẹ và chú Giang đang đi du lịch, lúc này trong nhà chỉ có tôi và anh ấy. Tôi kiễng chân đưa chiếc khăn bọc túi chườm đá đến mặt anh:

“Anh, anh chườm lạnh đi.”

Nhưng ngón tay của tôi vô tình chạm vào môi anh…

Giống hệt như trong mơ, cảm giác mát lạnh và mềm mại. Tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ và mặt đỏ bừng. Nhưng Giang Di Hành lập tức quay mặt đi, đẩy tay tôi ra và cau mày:

“Đừng có chạm bừa bãi vào người anh.”

“Em thích Văn Chu đến vậy, còn đi đến những nơi như thế với cậu ta, mấy lời anh dạy dỗ em đều quên hết rồi à?”

Tôi vẫn ngơ ngác giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào anh mà không hiểu gì, trong khi túi chườm đá trên tay lạnh buốt đến thấu xương.

“Nơi như thế là sao?”

Chẳng phải chỉ là một quán bar bình thường thôi sao?

Một tia chớp chợt lóe sáng, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh.

“Nếu hôm nay anh không kịp đến, em định sẽ làm gì?”

Từng câu từng chữ đều đầy sự khinh thường, như thể tôi đã làm mất mặt gia đình. Tiếng sấm vang rền, tôi chỉ cảm thấy mắt mình nóng lên, mũi như nghẹt lại.

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói:

“Em hiểu rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa.”

“Túi chườm và hộp thuốc em để ở đây, anh nhớ bôi thuốc.”

Nói xong, tôi không nhìn phản ứng của anh nữa, quay người bước đi.

Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Cố gắng làm mọi chuyện để lấy lòng anh, còn phải làm một đứa em gai ngoan ngoãn nghe lời để anh trai chấp nhận mình, nhưng mãi mãi cũng không thể bắt kịp anh ấy.

Hạ mình đến mức tận cùng, đến mức tôi cũng bắt đầu ghét bản thân mình.

7

Tối hôm đó, tôi lấy lý do chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, thuyết phục mẹ giúp tôi sắp xếp thủ tục ở nội trú.

Tôi một mình dọn dẹp hành lý đến tận khuya, sáng hôm sau trời chưa kịp sáng, tôi đã kéo vali ra khỏi nhà, đóng cửa phòng lại.

Tôi nhìn về phía cửa phòng của Giang Di Hành, nơi vẫn luôn được đóng chặt.

Tôi học cách anh ấy hai khóa, lớp học cũng ở khu khác. B

Người bận rộn như anh ấy, nếu không phải do hàng ngày ở cùng nhà, thì chúng tôi chẳng có cơ hội nào để gặp nhau. Vậy thì cũng sẽ không còn cơ hội để tôi tiếp tục quấy rầy anh ấy nữa.

Tôi chuyển vào ký túc xá của hệ sinh viên hệ động vật ăn cỏ. Ngày đầu tiên chuyển đến, chẳng ai thèm để ý đến tôi.

“Wow, Kiều Khả Vi vừa đăng ảnh ăn trưa với Giang học trưởng kìa!”

“Để mình xem nào, cô ấy là người của Học viện Quý tộc mà, sao cậu có thể kết bạn với cô ấy được?”

“Là bạn mình gửi cho thôi, nghe nói khi Giang học trưởng tốt nghiệp thì họ sẽ đính hôn đấy!”

Tôi nghe vậy thì lập tức dừng bút lại, không kiểm soát được lực tay nên vô tình làm rách trang giấy.

Kiều Khả Vi là thành viên hiếm hoi của tộc sói trắng, mẹ tôi cũng đã nhắc đến cô ấy vài lần trong các bữa ăn.

Thì ra mấy ngày tôi không có mặt, họ đã tiến triển nhanh đến vậy rồi…

“Đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi.”

“Chưa bao giờ thấy Giang học trưởng dịu dàng như vậy.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn vào lỗ thủng trên trang giấy, trái tim nhói lên.

Nhưng điều đó có liên quan gì đến tôi chứ?

Tôi cúi đầu, xé trang giấy đi và viết lại từ đầu.

Ban đêm nằm trên giường, tôi cố gắng ép mình đọc thuộc lòng bài thuyết trình, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ.

Thật ra, cách đây năm năm, anh trai tôi cũng đã từng rất dịu dàng với tôi.

Khi đó, mẹ tôi và chú Giang mới tái hôn, họ đưa tôi về sống tại biệt thự. Giang Di Hành, người nổi tiếng là xa cách lạnh lùng, cũng không hề có thành kiến với tôi dù tôi là giống loài khác. Anh còn giúp tôi học tập.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?

Hình như là vào ngày tôi đậu vào trường đại học mà anh đang học. Tôi đã cầm món quà tặng và phấn khích lao vào lòng anh. Không may, tôi làm rơi bức tượng mà anh đang cầm trong tay.

Tôi vội lao tới để bắt lấy nó, nhưng lại bước hụt chân. Giang Di Hành không chút do dự kéo tôi vào lòng, nhưng lại bị tôi kéo ngã xuống cầu thang.

Tôi ngã mạnh lên người anh.

Lần đầu tiên tôi biết rằng cơ thể của anh trai mình cứng như thép, chẳng giống loài thỏ mềm mại chút nào.

Khi cả hai lăn xuống hết cầu thang, anh vẫn ôm chặt tôi vào lòng, một tay đỡ lấy đầu tôi.

“Anh ơi, thắt lưng của anh làm đau bụng em.”

Tôi vừa xoa bụng vừa tròn mắt, hoảng loạn nhìn cánh tay anh đang chảy máu:

“Anh bị thương rồi!”

Nhưng gương mặt của anh cực kỳ khó coi, anh đẩy mạnh tôi ra:

“Tránh xa anh ra.”

Tôi nhìn đống mảnh vỡ trên sàn, đầy cảm giác tội lỗi.

Đó là món đồ mà mẹ ruột anh để lại cho anh. Chính vì anh lúc nào cũng coi trọng nó, nên tôi mới liều mình lao tới để cứu nó.

Ngày hôm sau, khi tôi mở cửa phòng anh và đưa bức tượng đã được gắn lại sau một đêm thức trắng cho anh, anh chỉ lạnh lùng đóng cửa không nói lời nào.

Từ hôm đó, anh đột nhiên trở nên lạnh nhạt và xa cách, phớt lờ mọi lời nói của tôi.

Mỗi khi vô tình chạm vào anh, anh đều nhíu mày như thể bị bỏng, và cố kéo giãn khoảng cách với tôi.

Tôi đã bao lần cố gắng làm lành, nhưng đổi lại chỉ là sự kháng cự và xa lánh ngày càng lớn từ anh.