Chương 4 CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI
8
Suốt đêm đó, không lúc nào tôi ngủ ngon giấc, khi Văn Chu đến xin lỗi, tôi chỉ ngơ ngẩn lắc đầu.
Chân anh ấy vẫn còn bó bột khi tìm gặp tôi.
“Xin lỗi A Lê, tối đó trong rượu có chất kích thích, tôi không biết điều đó sẽ khiến nội tiết tố của em rối loạn.”
“Tôi đã cắt đứt quan hệ với đám người đó rồi!”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
Bạn đời là ai, có gì khác nhau không? Không phải Văn Chu thì cũng sẽ là một người khác coi thường tôi. Nhưng ít nhất anh ta đối xử với tôi khá lịch sự.
Lúc đó, một chiếc xe thể thao đắt tiền bất ngờ dừng phanh trước mặt chúng tôi. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng hoàn mỹ của Giang Di Hành:
“A Lê, lên xe.”
“Giang học trưởng, chúng tôi còn chưa nói chuyện xong.”
Giang Di Hành nhếch môi cười lạnh:
“Sao? Chân gãy rồi mà vẫn chưa học được bài học à?”
Văn Chu mỉm cười, nắm lấy tay tôi:
“Đều là hiểu lầm thôi, tôi đã giải thích rồi, vừa nãy A Lê đã tha thứ cho tôi.”
Tôi vẫn còn chút do dự, nhưng giật tay mấy lần mà anh ta không chịu buông nên tôi để yên cho anh ta nắm tay.
Ánh mắt Giang Di Hành hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của chúng tôi, khuôn mặt như đóng một lớp băng lạnh lẽo.
Tôi tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh ấy:
“Anh về đi, em không về nhà nữa.”
Giang Di Hành im lặng, nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt đáng sợ của anh ấy như muốn nuốt chửng tôi.
Khi tôi cúi đầu chạy đi, Văn Chu còn vẫy tay chào anh ấy:
“Tạm biệt anh nhé , Giang học trưởng.”
Văn Chu đưa tôi về tận ký túc xá.
Cuộc sống trong ký túc xá không khó khăn như tôi tưởng. Ban đầu là bị nhắm đến và cô lập, bị loại khỏi tất cả các nhóm trò chuyện.
Cho đến khi hạn nộp bài (DDL) đến gần, các bạn cùng phòng của tôi vẫn không biết làm bài tập như thế nào thì tôi đã đặt quyển vở đầy chữ của mình lên bàn.
Họ mở to mắt nhìn tôi và lập tức im lặng. Sau đó, tôi lấy ra những bó cỏ tươi nhập khẩu, chia sẻ cho mọi người.
Ngay lập tức tôi bị bao quanh.
“Trước đây là mình không hiểu chuyện, chỉ nghe theo người khác.”
“Thỏ thì sao chứ? Chẳng có vấn đề gì cả. Ai mà chẳng muốn có một em gái thỏ mềm mại đáng yêu.”
Thiện ý của họ đến bất ngờ và mạnh mẽ, giống như sự thù địch trước đó chưa từng tồn tại vậy, điều đó khiến tôi dở khóc dở cười.
Đây là lần đầu tiên tôi được một tập thể ngoài gia đình chấp nhận. Nghe họ cười đùa mỗi ngày, những đám mây u ám trong lòng tôi dần tan biến.
Hôm đó, sau khi tan học, khi tôi đang đi đến ký túc xá thì chị trưởng phòng của tôi – một cô gái hươu cao cổ tinh mắt – hét lên:
“Đó là Giang học trưởng đúng không?”
9
Tôi ngẩng đầu lên, dưới tán cây du trước ký túc, Giang Di Hành đứng đó, dáng người cao ráo làm nổi bật giữa chốn sân trường. Dường như chỉ cần anh ấy đứng ở đó, một cảnh tượng bình thường cũng trở nên đặc biệt hơn.
“Anh ấy đẹp trai quá… đúng là một cú sốc nhan sắc.”
“Chắc anh ấy đi nhầm chỗ rồi, lẽ ra phải đến Học viện bên cạnh tìm Kiều Khả Vi chứ?”
Trong tiếng bàn tán phấn khích của các bạn cùng phòng, tôi khẽ nín thở.
Tôi nhanh chóng cúi đầu, lặng lẽ núp sau lưng họ, giả vờ như mình là một củ cà rốt không nghe không thấy, cho đến khi giọng nói của Giang Di Hành vang lên:
“A Lê, lại đây.”
Các bạn cùng phòng dừng lại, sau đó hét lên như thể mình trúng số rồi vậy, thẳng tay đẩy tôi ra phía trước.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh trai, tôi không còn cách nào khác ngoài việc bước đến.
Trên khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, tuy không có chút biểu cảm gì như mọi khi nhưng tôi có thể thấy chút mệt mỏi trong ánh mắt của anh.
“Ra ngoài một tuần rồi, bao giờ về nhà?”
“Em không về đâu, em sẽ ở lại ký túc xá.”
Giang Di Hành im lặng một lúc:
“Kỳ phát tình của em sắp đến rồi.”
Tôi khẽ nói:
“Điều đó chẳng liên quan gì đến anh. Em đã có bạn trai rồi.”
Anh khựng lại, sau đó nở nụ cười gằn chứa đầy sự giận dữ. Anh đưa tay kéo lỏng cà vạt, động tác thể hiện sự bực bội và cố gắng áp chế cơn giận dữ.
“Anh đã nói rồi, tránh xa Văn Chu ra.”
“Vậy nếu em nói không thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng như nghẹn lại. Rõ ràng tôi không nghĩ như vậy, nhưng lại buột miệng nói:
“Văn Chu vốn dĩ là bạn đời mà em chọn, dù có chuyện gì xảy ra cũng là chuyện bình thường.”
Đôi mắt anh lạnh lẽo, anh tiến sát về phía tôi, giọng nói trầm đến đáng sợ:
“Em có biết em đang nói gì không, A Lê?”
Tôi rụt người lại một chút, nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào anh:
“Em nói em không về—”
Lời còn chưa dứt thì anh đã đẩy tôi vào tường.
Bức tường đá sau cơn mưa vẫn còn ẩm ướt, tôi cảm thấy lạnh buốt ở sau lưng, rồi bị khóa chặt trong vòng tay của anh.
Bị thân hình cao lớn của Giang Di Hành bao trùm, tôi chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn vỡ tung.
Giây tiếp theo, anh cúi đầu định hôn tôi. Nhưng ngay khi môi anh sắp chạm vào tôi, anh dừng lại, dừng lại ở khoảng cách như chỉ còn một cái chạm nhẹ.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chóp mũi chạm nhau, hơi thở ấm áp của anh hòa vào với hơi thở của tôi, hàng mi tôi run rẩy dữ dội.
Như nhận ra điều gì đó, Giang Di Hành đột ngột lùi lại một bước, buông bỏ sự giam giữ tôi ra. Anh quay lưng lại với tôi, ngực phập phồng dữ dội:
“Anh sẽ tiếp tục đến đón em, cho đến khi em chịu về nhà.”
10
Rất nhanh đã đến kỳ thi kết thúc học phần, và ngày hôm ấy tôi đã gặp Kiều Khả Vi.
Vẻ đẹp của cô ấy cũng hiếm hoi như dòng máu quý tộc của mình, và phần trình bày của cô ấy thì vô cùng xuất sắc.
Khi cô ấy bước xuống khỏi bục giảng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, những người ủng hộ cô ấy càng nhiệt tình vỗ tay hơn. Từ mọi góc độ, Kiều Khả Vi quả thực rất phù hợp với anh trai tôi.
Còn khi tôi bước lên bục giảng, cả hội trường bật cười. Tiếng cười từ xung quanh Kiều Khả Vi đặc biệt lớn:
“Không thể nào, một con thỏ mà cũng dám tham gia buổi thuyết trình công khai à?”
“Chỉ để được cộng một chút điểm học phần mà cũng phát điên đến mức này sao? Lên đây chỉ để bẽ mặt mà thôi.”
“Trừ việc nhổ vài củ cà rốt ra, không biết cô ta còn biết làm gì nữa?”
Kiều Khả Vi liếc qua tôi với ánh mắt kiêu ngạo, rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Khi tôi bắt đầu phần trình bày, dưới khán đài vẫn còn rất ồn ào, nhưng dần dần tiếng ồn đó cũng lắng xuống. Đến khi tôi kết thúc bài phát biểu thì cả hội trường im lặng như tờ.
Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, tôi nhìn lên, đó là Văn Chu, trong ánh mắt của anh có một chút kinh ngạc.
Có anh ấy dẫn đầu vỗ tay, xung quanh cũng có vài tiếng vỗ tay lác đác, nhưng chúng nhanh chóng dừng lại.
Tôi tự cảm thấy hôm nay mình đã làm tốt hơn bất kỳ lần luyện tập nào trước đó, dù dưới khán đài không có nhiều tiếng vỗ tay nhưng tôi vẫn tự hào về bản thân mình.
Từ xa, Kiều Khả Vi hạ cuốn sách xuống, nhìn tôi với ánh mắt đầy sự đánh giá và khó lường.
Trong phần bình chọn của các bạn học, trước thùng phiếu của cô ấy, hàng người đứng xếp dài dằng dặc.
Tôi đứng bên cạnh thùng phiếu của mình, ngoài phiếu của Văn Chu ra thì chẳng có ai.
Các bạn cùng phòng của tôi bước tới, họ đẩy nhau, thấp giọng nói:
“Thẩm Lê, người của Kiều Khả Vi đã đến Học viện Động vật ăn cỏ để lôi kéo phiếu rồi, họ ép chúng mình phải bầu cho cô ấy.”
“Xin lỗi nhé.”
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, cười nhẹ:
“Không sao đâu, mình hiểu mà.”
Từ bé đến lớn, vì dòng máu của giống loài mà tôi đã phải chịu đựng sự lạnh nhạt này không ít.
Đến giờ, thành tích học tập của tôi luôn đạt điểm A. Dù kết quả bình chọn hôm nay có đôi chút tiếc nuối, nhưng nó không thể giới hạn được khả năng của tôi.
Tôi muốn chứng minh rằng không phải chỉ có động vật ăn thịt mới xứng đáng đạt thành tích xuất sắc.
Khi thời gian bỏ phiếu sắp kết thúc, số phiếu của Kiều Khả Vi vẫn dẫn đầu, mọi người đều bắt đầu chúc mừng cô ấy trước.
Lúc đó, cửa ra vào bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.